38.
Buổi chiều Bạch Thần được người nhà làm hồ sơ cho xuất viện. Cậu về đến nhà liền trốn vào phòng, vùi vào trong chăn ngủ li bì.
6 giờ tối, cảm giác góc chăn trên mặt bị kéo ra, một luồn khí lạnh tràn vào. Bạch Thần nhăn mày, rất không vui vẻ kéo lại nhưng không được.
Hơi thở quen thuộc bao trùm lên mũi, một nụ hôn rơi xuống mặt cậu.
Bạch Thần giật mình, vội đẩy người ra sau đó vươn tay bật đèn ngủ đầu giường.
"Vũ Vũ.. sao anh lại.. mặt anh sao vậy?"
"Em không khoẻ à? Anh xin lỗi"
Bạch Thần lắc đầu, nhích ra một khoảng để đối phương ngồi xuống.
"Em không sao"
Dư Vũ kéo lấy cậu ôm vào trong ngực. "Bạch Thần, anh vẫn luôn yêu em, chỉ có một mình em. Có những chuyện anh vẫn chưa nói với em, không phải là muốn lừa dối em, chỉ là anh vẫn luôn nghĩ, có lẽ em yêu anh chưa nhiều bằng anh yêu em. Anh xin lỗi. Do anh không thấu lòng em"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Thần Thần, anh thích em từ rất lâu rồi. Từ hơn một năm trước, nhìn thấy em và Tiêu Chiến cãi nhau, em xù lông lên lại vẫn một mực lo lắng cho đối phương, anh rất thích. Nhìn thấy em lén lút đem đồ ăn cho con cún nhỏ ngoài căn tin, anh liền mềm lòng. Anh trước đó không thích động vật, nhưng vì em, anh cũng lén lút làm thân với bé cún đó. Anh còn vì em mà ngày ngày đều đến thư viện, bị Vương Nhất Bác chửi là giả tạo, cũng chỉ mong một lần được em chú ý đến. Anh vẫn luôn giả vờ vô tình gặp em, thực ra đều là bản thân anh cố ý đến những nơi em hay đến. Anh thực sự rất rất thích em"
"Anh chưa từng nói với em những chuyện này. Tại sao bây giờ..."
"Anh chưa từng muốn để em biết, anh chỉ sợ em sẽ cho rằng anh đến với em vì mục đích nào đó. Thực ra vì bản thân anh quá thích em. Chuyện anh và Mạnh Chi đều là hiểu lầm. Cô ấy thích anh Kiên. Cô ấy là người giúp anh theo đuổi em. Anh thực sự chỉ học giỏi thôi, trong chuyện tình cảm rất ngốc. Anh chỉ biết một điều là anh rất rất yêu em thôi"
"Dẻo miệng"
"Không có nói dối em đâu. Là thực lòng đó. Anh rất sợ mất em. Cho nên vẫn luôn không dám làm gì cả. Có phải em cảm thấy anh không được tốt không?"
"Không có"
"Sau này mọi chuyện đều nói rõ với em. Em đừng rời bỏ anh có được không?"
"Em..em.."
Bạch Thần cũng không biết phải đáp trả thế nào, chủ động hôn hôn lên môi Dư Vũ, xem như là ngầm đồng ý.
...
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không mấy cao hứng đi bên cạnh mình, nghiêm túc kéo tay cậu lại.
"Chiến Chiến..."
"Huh?"
"Tay có đau không?"
"Không đau"
"Buồn ngủ không?"
"Có một chút"
"Đi ăn trưa với anh, rồi anh đưa em về ngủ"
"Không muốn ăn"
"Sao vậy? Đều đã giải quyết xong rồi mà"
Tiêu Chiến ngừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. "Nhất Bác"
"Anh đây?"
"Sẽ được bao lâu?"
"Cái gì bao lâu?"
"Chúng ta.."
"Em có tin anh không?"
Tiêu Chiến cúi đầu. Vương Nhất Bác bên cạnh thở dài. Hắn biết, cả hai còn quá nhỏ để nói đến từ cả đời. Hắn cũng rất bất lực, thực sự muốn bản thân lớn thật nhanh. Hắn không muốn mất Tiêu Chiến.
"Em có thể nghĩ thật kỹ, xem em đối với anh sẽ kiên trì được bao lâu. Anh không muốn em mệt mỏi như vậy khi ở cạnh anh. Anh muốn chúng ta trở thành phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của nhau. Anh là muốn em được hạnh phúc khi ở bên anh, không phải là để em lo lắng được mất như vậy. Em hiểu không?"
"Em sợ"
".."
"Em sợ em sẽ giống như Tiểu Thần, vì quá yêu anh, cảm xúc cũng bị chi phối"
"Vậy bây giờ không bị sao?"
"Có"
Vương Nhất Bác thật không biết nên khóc hay cười. "Vậy em muốn cùng anh chia tay à?"
Tiêu Chiến nghiêm túc đọc suy nghĩ của hắn, lúc này, cậu thấy rõ trong mắt hắn là sự đau đớn cùng bất lực.
"Không. Em không..."
Tiêu Chiến rơi vào cái ôm ấm áp của hắn. Cậu nghe thấy âm thanh trầm khàn: "Đừng chia tay anh. Anh thực sự rất yêu em"
Tiêu Chiến từ nhỏ đều rất quyết đoán, cũng rất có trách nhiệm. Cậu không phải là người cả thèm chóng chán, không phải là nhất thời ham vui mà đồng ý ở cạnh hắn.
"Vậy anh phải ngoan".
Vương Nhất Bác gật đầu. "Ngoan 100% luôn"
"Vậy anh mua kem cho em đi"
"Này không được"
"Vậy mà nói ngoan"
Vương Nhất Bác nhéo nhéo eo cậu. "Ngoan thì lúc nào cũng ngoan, nhưng không thể chấp nhận chuyện em không bảo vệ bản thân được"
Tiêu Chiến bị hắn xuyên qua mấy lớp áo nhéo trúng, không đau mà chỉ bị cọ nhột, bật cười khanh khách. "Được rồi.. đi ăn thôi."
"Em muốn ăn gì?"
"Ăn cơm anh nấu"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. "Bây giờ về nhà anh?"
"Được. Em muốn nhìn anh nấu cơm"
"Được thôi"
..
Hai người vui vẻ về nhà hắn, đồ ăn trong tủ lạnh rất đầy đủ, đầu bếp từ Vương gia hầu như ngày nào cũng đến bổ sung cho hắn. Vương Nhất Bác rất thành thục thái cà rốt, Tiêu Chiến ở bên cạnh chăm chú nhặt rau. Khung cảnh vừa ấm áp lại vừa lãng mạng. Sau này, trong nhà riêng của hai người, một con chó, một con mèo, nếu thích có thể nuôi thêm một đàn cá vàng, trồng thêm một ban công nhỏ đủ loại hoa, cuộc sống như vậy hẳn là hoàn hảo nhất.
....
#tôm
.031122
Xin lỗi vì đã để chuyện của bản thân ảnh hưởng đến mn. Tôm đọc được hết tất cả những lời yêu thương của mn, thực sự là rơi nước mắt vì những lời nói đó. Chúng ta cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, vậy mà mn có thể dịu dàng dành cho Tôm chút thời gian đồng cảm, nhưng những người gọi là họ hàng thân thiết ấy, cũng là nhìn Tôm lớn lên trong suốt 23 năm, vậy mà thực sự nhẫn tâm nói với Tôm như vậy.
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều 🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro