39.
Những ngày giáp Tết ai cũng bận bận rộn rộn, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dọn về chính gia. Mẹ Vương nhìn thấy hắn vô cùng vui vẻ, hào hứng kéo tay nghe hỏi hắn đủ thứ trên đời. Nào là nghỉ được bao lâu, ở lại nhà chính bao lâu, nào là dạo này thế nào, có thiếu tiền không. Hắn bị mẹ Vương xoay vòng vòng một buổi chiều mới được thả về phòng riêng.
Reng reng reng
"Bé con..."
"Nhất Bác, đang làm gì á?"
"Đang dọn phòng, em thì sao?"
"Em đang chơi với Tôm. Không có ai dọn phòng cho anh sao? Anh phải tự làm hả?"
"Anh thích tự mình làm hơn"
"Ỏ.."
Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết, Tiêu Chiến ở bên kia điện thoại đang đau lòng hắn. Trong mắt của cậu, Vương Nhất Bác là bị gia đình ghẻ lạnh. Cậu hoàn toàn không biết hắn là vì được cưng chiều đến phát chán mới chân chính dọn ra ở riêng.
"Nhớ anh không?"
"Nhớ"
"Nhớ em"
"Em nào?"
"Còn em nào nữa. Là em Tiêu Chiến đó"
Tiêu Chiến cười khúc khích, trò chuyện với hắn thêm đôi ba phút liền kết thúc.
Vừa tắt điện thoại, một âm thanh lập tức rơi vào tai hắn.
"Nhớ em"
"Anh.. sao anh lại vào đây?"
Vương Nhất Trí từ lúc nào đã tựa vào cửa, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người.
"Anh không cố ý nghe. Là mẹ nói anh đem ít bánh Quế Hoa lên cho em"
"Sao anh không gõ cửa? Lỡ em đang làm gì thì sao?"
"Anh thừa biết em đang làm gì. Em chắc chắn sẽ không bao giờ thay đồ ở trong phòng. Lúc nào cũng kín đáo, ở trong phòng riêng còn nhất định phải chui vào phòng tắm mới được. Anh hỏi này, có phải em có hai cái jj không?"
Vương Nhất Bác lườm anh một cái, tiếp tục treo áo quần vào trong tủ.
"Ha ha ha... không chọc em nữa. Anh xuống nhà giúp chị dâu em nấu cơm đây. Tắm rửa rồi mau xuống"
"Em biết rồi"
..
Quay tới quay lui, đêm Giao Thừa rất nhanh đã đến. Tiêu Chiến cùng cả nhà quây quần với nhau xem Xuân Vãn. Được một lúc thì ngủ mất, lúc cậu bị tiếng điện thoại bên cạnh gọi tỉnh, chỉ còn 15 phút nữa là sang năm mới.
Tiêu gia từ trước đến nay luôn cùng nhau đón Giao Thừa. Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, cả nhà cùng vui vẻ bên nhau, thực sự rất ấm áp.
Năm nay cũng vậy, Tiêu Chiến thức dậy bởi tin nhắn của Vương Nhất Bác.
"Bé con, em đang làm gì?"
"Bé con???"
"Chiến Chiến ơi~~"
Đến tin thứ ba thì Tiêu Chiến tỉnh giấc, tin nhắn đầu tiên là từ một tiếng trước. Tiêu Chiến vội chụi hai mắt, lập tức nhắn lại.
"Em đây.. em ngủ quên mất"
"Nhà em không phải là cùng nhau đón giao thừa à?"
"Đúng rồi. Mọi người đang xem Xuân Vãn. Em nằm một bên ngủ quên 😬😬"
"Ha ha.. nhớ em quá"
Đúng là nhớ thật. Cả tuần rồi hai người chưa có gặp nhau, kể từ hôm Vương Nhất Bác về Vương gia, hai người chưa gặp lại. Vương Nhất Bác nói đợi ra năm sẽ đi tìm cậu.
"Em cũng nhớ anh quá"
"Bảo bối"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang nằm. Ba mẹ ngủ sớm rồi. Anh Trí với chị dâu ra ngoài xem pháo hoa. Anh không muốn đi, ở nhà đón Giao Thừa với em"
"Anh có buồn không?"
"Hả? Buồn á? Sao lại buồn?"
Tiêu Chiến chạy đi rửa mặt, sau đó cầm điện thoại call video cho hắn.
Vương Nhất Bác ngồi tựa vào đầu giường, đèn bàn vàng vọt chiếu lên mặt hắn nhìn ra sự ấm áp.
"Bé con"
"Em đây"
Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ đơn giản là muốn cùng nhau đón chào năm mới.
5
4
3
2
1
Cả nhà cùng nói "CHÚC MỪNG NĂM MỚI". Tiêu Chiến cũng hương Vương Nhất Bác, gọi một tiếng.
"Nhất Bác, chúc mừng năm mới"
"Chúng ta thực sự cùng nhau đón năm mới nè. Chúc mừng năm mới, bé con"
Cả nhà sau khi cùng nhau đón chào năm mới thì ai về phòng nấy, Tiêu Chiến xin phép trước, chạy về phòng nói chuyện yêu đương với bạn trai.
"Em nhớ anh!!!!"
"Anh cũng nhớ em"
"Em nhớ anhhhhhh"
"Ngoan.. Sắp được gặp nhau rồi"
"Sáng mồng 1 nhà em đi chào bà con. Phải đến chiều em mới rảnh"
"Không sao. Chiều anh đến tìm em"
"Được nha"
Hai người nói chuyện một lát liền đi ngủ.
..
Sáng mồng một cả nhà đi viếng ông bà tổ tiên. Ông bà nội ngoại đều không còn, mấy cô dì chú bác cũng hiếm khi liên lạc, nhà Tiêu Chiến trước đây rất nghèo, cả họ hàng đều không mấy ai xem trọng, sau này bất ngờ phất lên, làm ăn phát đạt quá, bọn họ có muốn nối lại tình nghĩa thì cũng không thể nữa rồi. Hàng năm, chỉ duy nhất ngày đầu năm đi bái ông bà thì mấy gia đình mới lại gặp nhau, còn lại hầu như tuyệt đối không hề giao tiếp.
Đầu tiên đến khu mộ của tổ tiên thắp nhang một lượt, sau đó mới về nhà thờ tổ gặp lại họ hàng cho phải phép.
Khi gia đình Tiêu Chiến đến nơi thì hầu như họ hàng đã có mặt đầy đủ. Tiêu Chiến không thích nhất là những dịp này. Trong dòng họ có một cậu nhóc bằng tuổi cậu. Tên Tiêu Quốc, học cùng trường cậu, học hành không phải giỏi trội nhưng xem ra so với học tra như Tiêu Chiến vẫn nở mày nở mặt hơn. Năm nào họp mặt cũng bị nhà bên kia đem ra so sánh. Mà thằng nhóc kia cũng không vừa, cực kỳ xem thường Tiêu Chiến. Ở trường còn nói Tiêu Chiến là bình hoa di động, Tiêu gia sớm đã hết hi vọng với cậu. Tiêu Chiến nghe được cũng làm lơ, chỉ có Bạch Thần tức giận mấy lần tìm Tiêu Quốc doạ đánh gã mới chịu im miệng lại.
....
#tôm
.071122
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro