40.
Thấy Tiêu Chiến bước vào, Tiêu Quốc ở bên kia cũng vừa nhìn sang, lập tức cười đầy ý vị. Quay lại nhỏ giọng thì thầm với mẹ gã. Không biết nói gì, mẹ gã mặt mày biến sắc, quay ra mắng khẽ. "Đừng nói nhảm"
Tiêu Chiến không thích bầu không khí này, thu mình vào một chỗ ôm điện thoại nhắn tin với Vương Nhất Bác. Bên kia Vương Nhất Bác hình như không nhàn rỗi như cậu, thật lâu mới trả lời lại được một câu.
Cả nhà chào hỏi nhau, Tiêu Chiến chán nản đứng dậy trốn ra vườn hoa phía sau hít thở không khí.
"Này.."
Tiêu Chiến giật mình quay lại, là Tiêu Quốc.
"Trên vai vế tôi là anh của cậu. Xưng hô cho đúng mực"
Tiêu Quốc không ngờ bị Tiêu Chiến vừa mở miệng đã dạy bảo, tức giận bước tới.
"Tôi không thích kêu anh đó, thì làm sao? Ở đây không có người lớn. Tôi thích gọi như nào là quyền của tôi"
Tiêu Chiến bỉu môi: "Vô lễ mà tưởng mình hay ho"
"Cậu..."
Tiêu Chiến không để ý đến gã, đi ra xa xem cá bơi trong hồ.
"Nghe đồn cậu và học bá yêu nhau? Hắn ta bị mù à?"
"Cái gì?"
"À.. chắc cũng không phải yêu đương gì. Tự nhìn lại mình đi, ngoài cái đẹp mã thì cũng chẳng có gì nên hồn. Chắc Vương Nhất Bác chỉ là thấy thú vị muốn chơi đùa một chút mà thôi. Chờ hắn chơi chán rồi đằng nào cũng đá cậu ra một góc. Đồ bình hoa di động"
"Có bị đá cũng là chuyện của tôi. Liên quan gì đến cậu. Hay là cậu không được người ta để ý nên ganh tỵ à?"
Nhìn Tiêu Chiến vẫn bình thản như không có gì, Tiêu Quốc càng nóng máu hơn. "Cậu dùng gì quyến rũ hắn ta? Tự mình cởi đồ dâng lên sao? Nhìn cái mông này của cậu xem ra cũng hút hắn lắm. Chờ hắn chơi chán rồi liền bị đá thôi. Thứ bê đê ghê tởm, bệnh hoạn, biến thái"
Tiêu Chiến siết chặt tay, điện thoại tưởng chừng như bị cậu bóp nát, màn hình bị đè sáng tối liên tục.
"Sao? Tôi nói đúng quá cãi không nổi à? Nể tình dù gì ba tôi cũng là em của bác Tiêu, chúng ta cũng chung huyết thống. Tôi nói cho cậu sáng tỏ, cậu không phải ngu cả học tập ngu sang đời sống đó chứ? Cậu thực sự tin hắn ta thích cậu? Cậu thực sự suy xét đi. Hắn ta đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, hắn có điên không khi cùng một cái bình hoa như cậu yêu đương. Cậu nếu không được cái vẻ bề ngoài, đến trăm năm sau hắn cũng không thèm nhìn tới đâu. Học tra xứng đôi với học bá sao? Bộ đang đóng phim à? Bớt ngu lại đi... ha ha ha"
"Không phải chuyện của cậu"
"Còn cố tỏ vẻ bình tĩnh? Tôi nói cho mà nghe, Vương Nhất Bác chỉ chơi đùa với cái bình hoa..."
Bốp một tiếp giòn tan, Tiêu Chiến thẳng tay đánh người một cái, đánh đến đã tay, đánh đến vang dội.
Tiêu Chiến gầm lên từng tiếng: "Im mồm lại. Để tôi điên lên, tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu"
"Cậu.. cậu..". Nhìn Tiêu Chiến trong phút chốc đổi mặt, Tiêu Quốc ngơ ngác, hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến thế này. Trong mắt hắn, Tiêu Chiến là một người vừa yếu ớt vừa nhu nhược, lại còn ngu ngốc. Suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, hoàn toàn không biết chống trả người khác.
"Chuyện của tôi không đến lượt một thằng ất ơ như cậu xen vào"
Tiêu Quốc bị đấm một cái nào dễ dàng bỏ qua, tức giận đẩy Tiêu Chiến thẳng xuống ao cá bên cạnh, Tiêu Chiến bị đập đầu vào tảng đá, rách một đường trên trán, máu chảy xuống khoé mắt. Cậu nhất thời ngây ngẩn, đến hô hấp bình thường cũng quên mất.
Tiếng động ngoài này không nhỏ, mọi người trong nhà nhìn ra vừa vặn thấy Tiêu Chiến máu me be bét.
"Chiến Chiến.."
"Chiến.."
Mọi người hối hả chạy ra, Tiêu Nhật Phong vội vàng đỡ cậu lên, cởi áo khoác ngoài trùm lên người cậu. Tiêu Mẫn lấy khăn tay chặn lên vết thương trên trán mới miễn cưỡng cầm được máu lại.
Mẹ Tiêu tức muốn phun lửa, mới mấy phun trước con trai còn trắng trẻo nguyên vẹn, bây giờ chật vật đến thảm không nỡ nhìn.
"Chuyện này là sao?"
Tiêu Quốc tái mét mặt mày đứng một bên. Lắp bắp nói: "Cậu.. A .. Anh ấy trượt chân ngã. Con muốn giúp... giúp.. nhưng anh ấy ngã vội quá không kéo kịp"
"Có thật không Chiến Chiến?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu. "Cậu ta đẩy con xuống"
"Không có.. con không.."
"Là anh Quốc đẩy anh Chiến, con nhìn thấy nè.. hi.. con còn quay lại được luôn á". Không biết là bé con nhà ai, trên tay cầm một chiếc máy ảnh, hồn nhiên mà nói.
Ba Tiêu hít một ngụm khí. Hai mắt không khác gì hai viên đạn ghim vào gã. Đến ba mẹ gã đứng một bên còn cảm giác được khí lạnh truyền tới.
"Tiêu Quốc, Chiến Chiến nhà bác làm gì sai mà con lại đối xử với nó như vậy? Nó dù gì cũng là anh của con. Con làm như vậy nhỡ Chiến Chiến bị làm sao thì con chính là lĩnh án. Nhẹ thì là cố ý gây thương tích, nặng thì là cố ý giết người"
Ba mẹ hắn đứng một bên run lên bần bật. "Anh, mấy đứa nhỏ trẻ người non dạ, anh thông cảm. Chiến Chiến dù gì cũng không bị nặng..."
"Dù gì cũng không bị nặng?"
Tiêu Chiến bị đập đến váng đầu, còn bị nhiễm nước lạnh đến run người, kéo tay Tiêu Nhật Phong muốn rời đi. "Anh.. em muốn đi về"
"Được. Được... anh đưa em về"
Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn đưa Tiêu Chiến đi trước, mọi chuyện còn lại để ba mẹ Tiêu ở lại giải quyết.
...
#tôm
.081122
Mong hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro