49.

Tiêu Chiến cúp điện thoại xong liền chạy đi tìm Vương Nhất Bác. "Anh.. sao anh không kể với em?"

"Hả?"

"Chuyện Tiêu Quốc á"

"À.. anh chỉ là cung cấp cho cảnh sát ít tài liệu thôi. Không có gì nhiều"

"Không có gì nhiều? Anh cũng biết nói giảm nói tránh quá"

"Ha ha.. hắn đụng tới bảo bối của anh thì dễ gì sống an nhàn được"

"Em tưởng anh quên rồi"

"Thu thập chứng cứ rất tốn thời gian và công sức đó. Không phải có tiền là được đâu cục cưng ạ"

"Em yêu anh nhất"

"Có thưởng không?"

"Có"

Tiêu Chiến ôm cổ hôn môi hắn, sau đó lại rời ra một khoảng rồi lại hôn môi hắn. Vương Nhất Bác không thích sự trêu chọc này, hắn ghì lấy cổ cậu, ép vào một nụ hôn ngọt ngào.

...

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác lại đón cục cưng của mình về nhà. Tuy không nói ra, nhưng Tiêu Chiến thực sự rất rất thích được ở chung với Vương Nhất Bác. Tuy cậu cũng thích ở nhà ba mẹ Tiêu, nhưng thực sự xa hắn lâu như vậy không chịu được. Đã ăn quen biết vị rồi, tối tối đều có người ôm vào lòng đi ngủ, lúc về lại Tiêu gia mấy hôm đầu cậu không ngủ ngon, phải video call với hắn nghe hắn hát thì mới ngủ được.

Bây giờ vào năm học mới, cả hai không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Sống xa nhau thật chẳng dễ dàng với những người đang yêu đương cuồng nhiệt mà.

Năm cuối cấp rồi, ai cũng trở nên nghiêm túc học tập. Bài tập hè Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong hết, đợi lên lớp sẽ cùng Bạch Thần đối chiếu.

Thời gian cứ vậy trôi qua, thu qua đông đến, thời tiết âm độ ở Bắc Kinh cũng không ngăn được ý chí học hành của Tiêu Chiến.

"Chiến, sáng em đừng dậy sớm học hành nữa. Bài tập làm không kịp thì lên lớp làm"

"Em học từ vựng Anh Văn. Chỉ có thể sáng sớm mới tỉnh táo học được"

"Em muốn thi tròn 150 điểm mới hài lòng hả?"

Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, bởi thực ra khả năng ngoại ngữ của Tiêu Chiến đã rất tốt rồi, từ nhỏ tuy lười học những môn khác, riêng Anh Văn lại rất có hứng thú, cậu còn có thể giao tiếp với khách du lịch một cách suôn sẻ.

"Em muốn cố gắng một chút"

"Nhưng sáng em đã dậy từ 4-5giờ sáng, thời tiết lạnh như vậy, nhỡ em bị cảm thì làm sao?"

"Không sao. Em mặc đồ dày, trong phòng còn có máy sưởi mà"

Thực ra Vương Nhất Bác vẫn không an tâm lắm nhưng vẫn phải đồng ý thoả hiệp, dù sao đó cũng tốt cho tương lai của cậu, hắn không thể ngăn cản được.

..

Mùa đông đi qua, thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh nhưng không quá khắc nghiệt nữa. Kỳ thi đại học càng ngày càng gần, không khí trong lớp học cũng trở nên căng thẳng hơn.

Một ngày cuối tuần Tiêu Chiến tranh thủ về nhà, cả nhà bị cậu làm cho đau lòng. Tiêu Chiến lại gầy đi một chút, mà Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gầy theo.

"Hai đứa có phải định tốt nghiệp là thủ khoa mới được không? Đừng có quá đứng, cả hai sắp thành tàn hình luôn rồi". Ba Tiêu vừa nói vừa kéo hai người đi vào.

Mẹ Tiêu cũng không nói gì, chỉ là hôm đó tự tay xuống bếp, nấu một bàn đồ ăn nhiều đến mức 10 người ăn cũng không hết.

Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn cũng đau lòng, trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về lại liền căn dặn không ít điều, thậm chí còn đóng gói nào là sữa nào là bánh, đồ ăn vặt rồi snack khoai tây, chất đầy một xe của Vương Nhất Bác.

"Hai đứa ăn đi, cứ có thời gian là ăn với ngủ thôi. Đừng nghĩ gì hết, đừng học quá nhiều. Sau này có ra sao thì cũng có gia đình. Gia đình là chỗ dựa mà"

"Dạ.. em biết. Em cảm ơn anh chị"

Tiêu Chiến ôm Tiêu Nhật Phong một cái. "Anh hai, đừng mãi lo cho em. Anh cũng lo kiếm đối tượng cho mình đi"

"Anh còn trẻ lắm"

Tiêu Chiến quay lại ôm Tiêu Mẫn. "Chị, dạo này chị cũng ốm đi mà. Ăn nhiều vào đừng mãi lo giảm cân, đừng sợ béo nữa. Béo một chút mới đáng yêu mà"

"Ừm ừm.. em nói gì cũng đúng. Em nhớ ăn uống đầy đủ. Ngủ sớm đi. Quần thâm mắt của em sắp như gấu trúc rồi"

"Nhất Bác, em cũng nhớ giữ sức khoẻ, đừng tự áp lực bản thân. Em cũng gầy quá rồi, ăn nhiều vào, ngủ đủ giấc"

"Em cảm ơn anh chị"

"Hai đứa nhớ chăm sóc nhau cẩn thận"

"Dạ.. tạm biệt"

"Bye bye.."

...

Cuối cùng thì kì thi trọng đại cũng đến, buổi tối trước hôm thi cả hai nhà Vương Tiêu đều bồn chồn đến mất ngủ. Chỉ có hai chính chủ là ôm nhau ngủ ngon lành từ 9 giờ tối. Không hề hay biết hai bên gia đình sốt sắng đến cỡ nào.

Buổi sáng tài xế Vương gia vẫn làm công việc cũ, đưa đón hai người đến điểm thi. Hai bên gia đình bỏ công bỏ việc đi theo, lại chỉ có thể lén lén lút lút không dám xuất hiện trước mặt cả hai, sợ hai người sẽ vì vậy mà áp lực.

.

Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua, vừa bước ra khỏi phòng thi, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác đợi cậu rồi.

Vẫn luôn như vậy. Tiêu Chiến không biết từ bao giờ, chỉ cần cậu quay lại thì luôn có một người ở đó đợi cậu. Cam tâm tình nguyện chờ đợi cậu. Không quản nắng mưa, không quản giá rét, vẫn luôn chờ đợi cậu.

Tiêu Chiến chạy tới ôm lấy hắn thật chặt. "Vương Nhất Bác!!!"

"Tiêu Chiến"

"Chúng ta chính thức cùng nhau kết thúc Cao Trung một cách trọn vẹn rồi"

"Ừm"

Cao Trung của họ kết thúc rồi, nhưng chuyện tình của họ thì mãi mãi sẽ không kết thúc!

...

.271122

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro