5.

Hai người ngồi trong phòng y tế băng bó vết thương. Tay phải của Vương Nhất Bác bị đập xuống, sưng tím một mảng vô cùng lớn. Đầu gối Tiêu Chiến cũng bị chà xuống sàn, máu chảy bê bết rất kinh khủng. Tiêu Chiến thật ra rất sợ máu, từ lúc được đỡ vào đây đến giờ đều nhắm mắt cắn răng nhịn đau, không nói, không nhìn, không cử động.

"Sát trùng xong rồi. Hai đứa muốn chắc chắn thì đi bệnh viện kiểm tra thử"

"Cảm ơn Tạ lão sư"

Tiêu Chiến lúc này mới mở mắt, đôi mắt có hơi phiếm hồng nhìn Tạ lão sư. "Cô ơi, có phải chân em bị gãy rồi không ạ?"

"Ha ha, còn biết sợ à? Sao lúc nãy lao vào bạn không nghĩ đến"

"Em.. em sai rồi"

"Được rồi. Không có nặng như vậy. Chỉ là trầy xước bên ngoài, về cẩn thận làm vết thương tránh nhiễm trùng. Cảm thấy không ổn thì đi khám thử"

"Dạ. Em cảm ơn cô"

"Ừm. So cái chân của em, cái tay của bạn học kia còn nặng hơn nhiều đó"

Tiêu Chiến quay lại nhìn mu bàn tay được quấn băng trắng của Vương Nhất Bác, có chút hối lỗi rồi.

Hai người từ phòng y tế đi ra, Tiêu Chiến không dám nói chuyện với hắn.

"Sao vậy? Chân đau quá nên quên cả mắng tôi à?"

"Xin lỗi"

"A?". Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cậu.

Tiêu Chiến vội mở ví, đưa cho hắn chiếc thẻ ngân hàng. "Cậu.. cậu cầm lấy đi"

"Cậu đưa tôi làm gì?"

"Thì.. dù sao tôi ghét cậu là thật, nhưng chuyện này tôi thực sự sai rồi. Xin lỗi. Cậu cầm đi. Coi như tôi bồi thường cho cậu"

"Tôi không cần tiền. Tôi không thiếu"

"Vậy...?"

"Vụ cược đó, tôi hiện tại không đòi. Cậu nợ tôi 1 lần. Sau này có việc tôi đòi sau. Cậu sẽ không quên đó chứ?"

"Tiêu Chiến tôi đã hứa là sẽ làm"

"Được. Tôi về trước"

"Ừm. À.. thêm wechat đi. Lúc nào đòi ân tình tiện hơn"

Hai người add wechat xong, mạnh ai về nhà nấy.

..

Tiêu Chiến được tài xế đón về, vừa đến cổng nhà thì gặp ba Tiêu. Ông nhìn cậu tập tễnh đi vào, không khỏi nhíu mày dò hỏi.

"Con lại phá cái gì nữa rồi?"

"Ba.. con không có"

"Làm sao bị thương?"

"Chạy nên ngã thôi ạ"

"Lên phòng tắm rửa đi. Để ba gọi bác sĩ Lam đến khám thử"

"Dạ"

..

"Chỉ bị thương phần mềm thôi. Chủ tịch không cần quá lo lắng"

"Cảm ơn bác sĩ Lam"

Tiêu Chiến nghe xong thở dài một hơi, đợi ba tiễn bác sĩ ra ngoài rồi liền gọi cho Bạch Thần.

"Tôi không bị thương nặng. Nhưng cô Tạ nói tay của cậu ta bị nặng lắm. Làm sao bây giờ?"

"Tôi đã nói cậu rồi cậu không nghe. Cứ phải ức hiếp người ta mới chịu được"

"Tôi ức hiếp cậu ta bao giờ. Ai bảo cậu ta không tránh đi"

"Chẳng phải người ta lo cho cậu hay sao? Hửm? Nếu cậu ấy thực sự tránh đi, cậu ngã ra đó cả người không lành lặng được đâu. Huống hồ mu bàn tay cậu ấy bị thương chính là do đỡ cho cậu đó"

"Là sao?"

"Cậu xem video tôi gửi đi"

Tiêu Chiến tắt điện thoại, vừa vặn nhận được tin nhắn của Bạch Thần. Trong đó là đoạn video quay lúc cậu nhào vào Vương Nhất Bác. Hắn một tay ôm lấy eo cậu, tay trái đỡ lấy đầu cậu ôm vào lòng, vậy nên giây phút đầu cậu đập xuống đất không thấy đau, đều là do tay trái hắn đỡ hết rồi.

"Trời má..."

Tiêu Chiến hồ nghi bản thân có phải thực sự quá tồi hay không?

..

Vương Nhất Bác về đến nhà, vội vàng đi vào phòng tắm cởi áo ra. Sau lưng hắn còn một vết thương lớn, bầm tím một mảng to. Lúc này mới chân chính cảm thấy đau đớn.

Tắm rửa xong đi ra, hắn lấy điện thoại gọi cho Dư Vũ.

"Mua giúp tôi ít thuốc bôi. Đến đây nhanh lên"

"Dạ đại ca"

.

Khi Dư Vũ đến, hắn đang nằm úp sấp trên giường.

"A Bác, cậu đau lắm sao?"

"Một chút"

"Haizz.. cởi áo ra đi"

Vương Nhất Bác cởi áo thun trắng vứt sang một bên, nằm về vị trí cũ.

"Mẹ ơi, vết thương này của cậu nghiêm trọng thật đó. Đi khám đi"

"Tôi không thích bệnh viện. Giúp tôi bôi thuốc đi"

Dư Vũ luôn tay luôn chân luôn miệng, chọc Vương Nhất Bác đến phiền.

"Được rồi. Cậu nghỉ đi. Để tôi xuống dặn đầu bếp hầm xương cho cậu rồi về"

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo"

"Mà ba mẹ cậu thực sự cho cậu ở một mình trong căn biệt thự này á?"

"Đây là quà sinh nhật của tôi, cậu biết mà"

"Nhưng mà như vậy cũng tin tưởng cậu quá ha. Ba mẹ tôi còn suốt ngày kêu quản gia nhìn tôi đó kìa"

"Do cậu không tạo dựng được lòng tin"

"Ờ"

Dư Vũ ra đến cửa, vội quay lại nói thêm câu nữa. "Mà này, cậu với Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác ngồi dậy mặc áo vào, liếc mắt cảnh cáo.

"Không phải, tại cậu lúc đó đỡ cho cậu ta.. còn như kiểu trân quý bảo bối ấy... ôm ôm vào lòng rất chặt..."

"Cút"

Dư Vũ không cam lòng, nhặt cái gối Vương Nhất Bác vừa ném tới đặt lên giường. "Thật ra cậu ấy cũng rất được mà. Ngoài chuyện không được thông minh lắm thì cũng đáng yêu ha"

"Cậu nói nữa không?"

"Tôi đây nói sự thật, dù sao hai người ở cạnh nhau rất xứng đôi. Cậu ấy ...."

Vương Nhất Bác lôi người ra khỏi phòng, sau đó đóng sập cửa lại, khoá trái.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Chiến bổ nhào về phía hắn, lí trí nói hắn tránh sang một bên, nhưng cả người hắn như bị đóng cọc cố định, đứng ngây ngốc ở đó đỡ lấy người.

"Đúng là điên rồ"

...

Huhuu lú đầu quá, hôm qua nói up mà loay hoay quên mất.. Chúc mừng sinh nhật chúng ta muộn nha ❤️❤️

.060922

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro