7.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường chơi game, điện thoại chợt nhảy ra một tin nhắn.
"Áo cậu tôi không giặt sạch được. Cậu chọn mẫu khác đi, tôi mua đền cho cậu cái mới"
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn nhấn trả lời. "Không cần"
"Nếu cậu không nói thì tôi tự mua"
"Tôi đã nói là không cần"
Tin nhắn vừa gửi đi, thông báo cuộc gọi đã vang lên.
"Sao?"
Tiêu Chiến ở đầu giây bên kia gào lên. "Tôi không muốn mắc nợ người khác, huống hồ người đó là cậu, tôi càng không muốn hơn"
"Tuỳ cậu". Vương Nhất Bác nói xong liền cúp ngang.
..
Tiêu Chiến lần đầu bị phũ, uất không chịu được. Vội chạy xuống nhà tìm Tiêu Nhật Phong.
Anh hai đang đánh cờ với ba Tiêu trước sân nhà, bị Tiêu Chiến một hai ba kéo đi cho bằng được.
"Chiến Chiến, có chuyện gì?"
"Anh, anh phải giúp em"
"Chuyện gì?"
"Anh giúp em mua một chiếc áo sơ mi đi"
"Hả? Em thiếu áo sao không nói. Anh hai lập tức mua cho em một tủ"
"Không phải". Tiêu Chiến lấy chiếc áo được giặt sạch đưa sang cho Tiêu Nhật Phong. "Em lỡ làm bẩn áo người ta, không giặt sạch được. Muốn mua cái giống y hệt trả lại"
Tiêu Nhật Phong cầm chiếc áo trên tay, vừa nhìn đã biết không phải đồ rẻ tiền. "Được rồi, để anh hỏi Tiểu Y cho em"
"Anh hai là nhất"
"Chỉ giỏi nịnh"
"He he.. anh cố gắng càng sớm càng tốt giúp em nha"
"Ừm.. Tiểu quỷ..."
..
Hai ngày sóng yên biển lặng, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến thực sự nghe lời rồi thì đến ngày thứ ba cậu đột ngột xuất hiện.
Giờ ra chơi vừa reo vang, ngoài cửa lớp đã xuất hiện một bóng người.
"Vương Nhất Bác"
Hắn nhìn ra cửa, Tiêu Chiến đứng chống nạnh ngay cửa lớp, một tay cầm lấy túi giấy lớn.
"Chuyện gì?"
Tiêu Chiến đưa túi giấy lớn cho hắn. "Trả cho cậu"
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn vào, là chiếc áo sơ mi trắng.
"Tôi không biết chiếc áo kia có ý nghĩ đặc biệt gì với cậu không, nhưng nó lỡ bẩn rồi. Tôi mua cái giống hệt trả cậu. Chúng ta coi như hết nợ hết nần. Từ nay lại là kẻ thù quan minh chính đại"
"Hết nợ hết nần? Chắc không?"
"Chứ sao?"
Vương Nhất Bác đưa mu bàn tay phải còn vết sẹo lên trước mặt cậu. "Vụ cược hôm đó tôi còn chưa đòi, làm sao nói hết nợ hết nần đây?"
"Cậu.. cậu.. vậy cậu đòi đi?"
"Tôi không thích". Vương Nhất Bác nói rồi quanh lưng ung dung đi vào lớp. Một tay xỏ túi quần, một tay cầm túi giấy, bỏ mặc Tiêu Chiến tức giận đứng đó.
"Vương Nhất Bác, cậu là đồ đáng ghét. Tôi ghét cậu nhất nhất nhất nhất quả đất này"
Fan couple xung quanh hoàn toàn không nghe thấy câu này, thứ họ đang nghe chính là "Vương Nhất Bác, tớ thích cậu, yêu cậu, cần cậu, cả đời này tớ mãi mãi muốn cậu"
..
Bạch Thần nghịch điện thoại bên cạnh, lâu lâu lại lén nhìn Tiêu Chiến đang không vui bên cạnh mà cười hì hì.
"Cậu còn cười, có tin tôi đấm chết cậu không?"
"Chiến này..."
"Gì?"
"Cậu nghĩ sao về con trai với con trai yêu nhau?"
Tiêu Chiến nhìn đối phương, sau đó đưa tay che trước ngực lùi vào trong góc.
Bạch Thần tức giận túm lấy hai má cậu mà véo. "Cậu không phải gu tôi, có cho tôi cũng không thèm. Tôi đang hỏi về quan điểm của cậu"
"Thời đại nào rồi chứ, hỏi vớ vẩn. Yêu là yêu, đơn giản là có một người xuất hiện, làm cậu vui vẻ, làm cậu hạnh phúc, ở cạnh họ cậu thấy yên bình, vậy là yêu. Tình yêu còn phân biệt giới tính nữa à?"
"Đúng đúng đúng. Chiến Chiến của tôi, cậu đúng là không làm tôi thất vọng"
"Ừm. Rồi sao? Cậu thích ai, đừng nói với tôi cậu mê cái tên đáng ghét nhà tôi đó nha?"
"Phủi phui cái miệng cậu, cậu nói tôi mê học bá trời đánh tôi đó nha. Mô phật mô phật"
"Vậy sao?"
"Ài.. chính là.. lớp bên, có một người,, cao cao, đẹp trai.. nhưng mà lại kín tiếng lắm"
"Haizz.. mê trai hết thuốc chữa"
"Kệ tôi đi. Là cậu không hiểu phong tình.."
...
Sinh nhật Tiêu Chiến, sau khi nài nỉ gia đình hết lời, Tiêu Chiến cuối cùng được mọi người cho đến KTV. Mọi thứ đều được Tiêu Mẫn sắp xếp, buổi tối Tiêu Chiến chỉ cần mời bạn đến đó là được.
"Nào nào, hôm nay Chiến Chiến của cùng ta tròn 17 tuổi rồi. Có mong ước gì nói ra đi nào?"
Tiêu Chiến vui vẻ chắp tay lại ước. Sau đó thổi phù một cái.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến. Cạn ly"
Bọn họ thực ra đều chưa đủ tuổi uống bia, chỉ là tuổi trẻ mà, lén lút uống một chút.
Tiêu Chiến không uống được bia, cậu bị dị ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn uống nước ép trái cây thôi.
..
Gần cuối bữa tiệc, mọi người đều chơi rất hăng say, Tiêu Chiến cũng vui vẻ không ít. Bữa sinh nhật năm nay sẽ rất hoàn hảo, nếu như...
"Tiêu Tiêu, hôm nay lớp trưởng có lời muốn nói với cậu"
"À à.. mời lớp trưởng"
"Cậu biết em gái tôi đúng không. Là hoa khôi khối năm 1 đó"
Tiêu Chiến mờ mịt, quay lại tìm Bạch Thần cầu cứu.
"Ai da lớp trưởng, cậu nhắc đến em gái ở đây làm gì?"
"Con bé thích cậu. Cậu nói xem, cậu có thích nó không?"
"Hả???"
Tiêu Chiến biết lớp trưởng say rồi, lời nào trong lòng cũng đều nói ra.
"Học tra, cậu thấy sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày. "Cảm ơn, nhưng tôi không thích"
"Này, em gái tôi có điểm nào không tốt?"
"Không thích là không thích, làm gì phải quan tâm tốt hay không"
"Tiêu Chiến này Tiêu Chiến, cậu thực sự nghĩ cậu tốt đẹp lắm à? Học thì dốt, lúc nào cũng gây sự, làm như mình vẻ vang lắm ấy"
"Lớp trưởng nói đúng đó"
"Ngoài đẹp trai nhà giàu ra, cậu thì có gì tốt?"
"Đúng vậy. Lúc nào cũng đứng cuối. Cậu không thấy nhục à?". Tên lớp trưởng kia thực sự say đến rối tung rối mù, còn không nhìn nhận rõ ràng được lời mình nói có bao phần khó nghe, mà đám anh em thân thiết của hắn cũng vậy. Hôm nay coi như Tiêu Chiến cũng nhìn ra được phần nào, đám người ngày thường vui vẻ với cậu, xem ra ở sau lưng lại cười cậu là một thằng ngốc.
....
.070922
#tôm
Nay buồn thế nhò 🥺 Mưa gió mà phải dậy sớm đi làm đúng là tội ác 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro