Anh hàng xóm

Đoản

Gồm : ... Phần

                             Phần 1

Vương Nhất Bác là một cậu nhóc đẹp trai ở bên cạnh gần nhà Tiêu Chiến. Từ lúc 5 tuổi là anh đã chuyển nhà đến đây sinh sống. Anh được cậu đối xử rất tốt.

Mỗi lần đi học về, cậu lại dẫn anh đi ăn. Còn đón anh đi học và đưa anh về tận nhà.

Anh cũng nhận ra rằng mình rất bám lấy cậu nhỏ.

Mới đầu anh cũng không dám đâu, nhưng khi nhận ra cậu là một người sợ làm nũng anh đã tận dụng điểm đó mà bám lấy cậu.

Lần đó, anh nhớ rằng anh nói ca ca muốn em đèo đi học, nhưng Nhất Bác không chịu, nhất quyết đuổi anh ra xa.

Tiêu Chiến tủi thân khóc to một trận, Vương Nhất Bác liền tỏ vẻ chán ghét mà vẫn phải nói lên đây cái đồ phiền phức.

Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác mà lại phải cần đưa đón đi học sao. Chính là Tiêu Chiến có chút bị ngốc, suy nghĩ đơn giản hơn các bạn trang lứa. Lúc ở chỗ cũ bị các bạn bắt nạt đến mức nhập viện, bố mẹ thương con đành phải chuyển đến đây sống.

Tuy Vương Nhất Bác cục xúc như vậy, nhưng chưa bao giờ chê Tiểu Tán ngốc cả. Chính vì vậy Tiểu Tán rất thích cậu đó nha.

Từ lần cậu chấp nhận đưa đón anh đi học. Thoáng cái bây giờ anh đã học cuối cao trung còn cậu kém anh một lớp.

Ở trường, Vương Nhất Bác chính là đại ca bảo kê cho Tiêu Chiến, ai động vào anh chỉ có thể bị đánh bầm người.

Mỗi lần như vậy anh chỉ có thể vào ôm Vương Nhất Bác lại không thì tên bị đánh kia sẽ tận số.

Nhưng khi đám đông tan đi rồi không còn ai nữa Nhất Bác lại bảo anh nếu không hôn môi em ấy, chân em ấy không thể dừng lại mà chạy đi lôi đầu tên kia lại đánh khi nào bố mẹ không nhận ra dạng mới thôi.

Hôm nay cũng vậy.

Anh như thường lệ mà nhảy vào ôm cậu kéo ra, rồi nói khéo mấy người kia rời đi.

"Tiểu Tán, Em phải con mẹ nó đánh chết hắn"

"Được rồi, được rồi, anh không sao mà"

"Nó dám động vào người anh, mà anh bảo không sao"

"Không sao mà, anh cho em sờ thoải mải luôn đó"

"Anh..."

"Các bạn ấy thích anh nên mới như thế mà"

...

"Thôi được rồi, mình đi ăn kem nha"

Vương Nhất Bác mặt đen xì đứng im nhìn Tiêu Chiến, con mắt tối sầm lại.

"Anh cảm thấy em sờ anh cũng như họ sao"

"Đúng a. Chúng ta đều là bạn học mà"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy mặt càng đen hơn quay đầu bỏ đi.

Tiêu Chiến sợ hãi vội vã kéo cậu lại. Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết đi nhanh hơn để không cho anh chạm vào mình.

"a... "

Tiêu Chiến ngã rồi.

Vương Nhất Bác quay đầu thấy anh đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt diễn tệ hại

"Tiểu Tán bị ngã rồi"
Vừa nói vừa bĩu môi phụng phịu hai mắt long lanh ánh nước.

Vương Nhất Bác nhũn hết cả tim nhưng chỉ đứng đấy nhìn anh mà không đến đỡ.

"Nhất Bác, anh đau..."
Lần này thì Tiêu Chiến dơ hai tay lên như là em bé theo mẹ.

Vương Nhất Bác đi đến cõng anh. Nhưng không nói gì cả.

Lúc về nhà. Cậu chỉ dừng xe ở cổng nhà anh, sau đó đi mất không nán lại chút nào.

Tiêu Chiến vẫn không hiểu là mình vừa xong nói sai cái gì.

Hôm sau đi học, Vương Nhất Bác vẫn đến nhà đón anh. Rồi hôm đó vẫn không nói chuyện với anh câu nào.

Hôm nay có tiết tự học ở thư viện, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến đó. Nhưng cậu vẫn không để ý đến anh. Tiêu Chiến phải mau nghĩ cách để cậu nói chuyện với mình.

Đúng rồi, hình như là chỉ cần hôn thôi.

Nhân lúc góc thư viện không có ai, Tiêu Chiến liền bày trò, gọi cậu quay mặt sang để cho anh hôn.

Gọi mãi cũng không thành công, anh liền kêu "a" một tiếng.

Theo phản xạ Vương Nhất Bác quay mặt ra, Tiêu Chiến thành công hôn chóc một cái vào miệng.

Vương Nhất Bác đứng hình 5s.

Sau đó lại quay đầu đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Còn tâm có để ở quyển sách hay không thì không ai biết.

Tiêu Chiến tủi thân, không biết phải làm gì. Nhất Bác đối xử với anh như vậy, anh đau lòng lắm.

Tối hôm qua anh vì chuyện này mà cơm ăn không ngon, ngủ không say giấc.

Anh đành dùng nốt một chiêu này thôi.

Mặc kệ xung quanh, Tiêu Chiến nhảy vảo lòng cậu ngồi, chân quàng ra sau lưng, ôm lấy cổ cậu.

"Tiểu Tán biết sai rồi, Nhất Bác đừng không quan tâm tới anh"
Giọng nói anh run nhẹ.

Còn Vương Nhất Bác thế mà lại ở đũng quần bật ngay lên một cái lều với tốc độ ánh sáng.

Tiêu Chiến như có như không nhún nhún lắc lắc năn nỉ.

"Nhất Bác, em không thương anh nữa à"

Vương Nhất Bác luống cuống muốn để anh ngồi xuống ghế, cứ tiếp tục như này. Cậu sẽ vấy bẩn con người kia mất.

Tiêu Chiến thế mà không chịu, thấy Vương Nhất Bác đẩy mình ra thì càng ôm chặt hơn.

Môi anh kề vào cổ, chính xác là Vương Nhất Bác đã cảm thấy vừa nóng vừa ẩm vừa ngứa.

Vương Nhất Bác không chịu nổi kéo mạnh Tiêu Chiến theo vào phòng vệ sinh. Mặc kệ ánh mắt xung quanh.

Vào đến Cửa, cậu chèn anh lên tường tay vòng ra sau lưng anh chốt cửa.

Vương Nhất Bác hôn tới tấp, gặm nhắm anh như cây kẹo que bán ngoài cổng trường.

Tiêu Chiến cảm thấy lạ nhưng không hiểu sao lại có chút vui.

Vương Nhất Bác hấp tấp tay đút ngay vào quần anh mò xuống rồi lấy ra, Tiêu Chiến rên gấp động tình.

Vương Nhất Bác lấy của mình ra rồi cungf với anh cọ sát.

Tay tuốt lộng còn môi không nhừng ở cổ, xương quai xanh mút mát.

"Anh không được để ai sờ vào anh, ngoài em. Bố mẹ cũng không được"

Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc, chỉ rên không đáp lời cậu được.

Vương Nhất Bác gằn giọng, một tay chuyển lên ngực xoa nắn.

"Tiểu Tán, ca ca anh nghe rõ chưa"

Tiêu Chiến tuy không hiểu lời lẽ của cậu nhưng lại rất hưởng thụ sự độc chiếm ấy.

"Nhất Bác.. Từ từ... Em từ từ thôi. Tiểu Tán nhớ rồi"

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa hỏi có ai ở trong không. Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo cho anh rồi dắt tay anh đi ra ngoài.

Vừa ra cậu bạn chỉ thấy mặt Tiêu Chiến ngốc kia đỏ bừng, môi sưng đỏ bị tên đại ca kia kéo đi.

Tiêu Chiến đi giữa đường nhỏ giọng nói

"Nhất Bác, em hết giận Tiểu Tán chưa""

Vương Nhất Bác quay lại kéo anh kéo anh dính vào người mình, hôn một cái lên chóp mũi, thì thầm.

"Anh là đồ của một mình em, ngoài em ra... Không thể!!!!!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro