Anh hàng xóm


                          
                          Phần 2

Dạo gần đây Nhất Bác hình như ít để ý đến anh hơn trước. Mặc dù anh không hiểu mình có cảm giác như thế nào đối với chuyện này nhưng thật sự anh rất khó chịu.

Ví dụ như hôm trước, anh sang nhà cậu thì thấy cậu đang học bài với một cô gái rất xinh đẹp. Anh chỉ đứng dưới nhà rồi nhìn lên thôi, sau đó thì anh quay về

Lúc trước anh có hỏi Nhất Bác tại sao em lại muốn đèo anh bằng xe đạp đi học. Cậu xoa đầu anh và bảo là do em ấy muốn chúng ta có khoảng thời gian riêng.

Tiêu Chiến lúc ấy lại vô cùng vui vẻ.

Thế mà bây giờ thì sao?

Giờ cậu lại đón anh đi học bằng ô tô, quan trọng nhất ở đây chính là chẳng phải bác tài xế anh hay gặp ở trước cổng nhà cậu, mà là chính cậu ngồi lái xe. Hơn nữa... ngồi bên cạnh cậu là cô gái kia.

Tiêu Chiến có chút mất mát nhìn ra bên ven đường

Anh không hiểu mình như vậy là bị làm sao

Anh hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào

Thời gian riêng bên cạnh nhau đã ít đi, đến ngay cả bữa cơm cậu cũng nói anh tự mua.

Cậu bảo cậu không thể xuống nhà ăn

Thế mà lại là cùng người con gái ở trên lớp.

Chuyện như thế đã diễn ra khoảng một tuần

Anh khó chịu nhưng cũng không dám nói với cậu, vì sợ cậu chê anh phiền đi đố kị với một người con gái

Bình thường anh vẫn được cậu đưa về nhà, nhưng hôm nay cậu bắt taxi đưa anh về.

Còn cậu thì phải đưa người con gái kia đi một nơi khác

Tiêu Chiến từ trước tới nay căn bản quá dựa dẫm, quá tin tưởng vào cậu nên không nghĩ mình có ngày hôm nay

Buồn phiền về nhà, anh thật sự đang có cảm giác sợ hãi

Hôm sau cũng vậy, em ấy lại tới nói với anh là giúp anh bắt taxi về.

Anh chỉ bảo hôm nay anh muốn đi bộ hít thở khí trời.

Một cậu bạn bàn dưới thấy anh đi học về một mình liền chạy lại mồm oang oang

"Chiến ngốc, em trai cậu đâu"

Tiêu Chiến uất nghẹn lại hỏi cậu bạn một chuyện không liên quan

"Có phải tớ quá dựa dẫm vào em ấy không?"

Tên bạn đờ ra một chút rồi cười phá lên

"Bây giờ cậu mới nhận ra hả"

"..."

"Thực ra một tên đại ca như hắn mà từ trước tới nay như vậy bảo hộ cậu đã là quá tốt rồi"

"..."

"Trước không sao, nhưng giờ cậu lớn rồi, cậu nghĩ xem. Em cậu sau này sẽ lập gia đình cùng cô gái khác, cậu cũng đâu thể mãi như vậy dựa vào"

"Là... là mối quan hệ như bố mẹ chúng ta sao... "

"A... Đúng rồi, chính là như vậy. Thôi tớ đi trước nha"

Cứ như vậy, Tiêu Chiến anh cũng không nhớ tại sao đến tối mới về đến nhà.

Mẹ anh biết anh không được thông minh như con nhà người khác, liền rất lo lắng mà khóc lóc.

Định đến nhà Nhất Bác hỏi nhưng thằng bé không có nhà

May quá, giờ thì Tiêu Chiến đã về

Mẹ hỏi anh đi đâu

Hỏi anh sao giờ này mới về

Anh không trả lời.

Mẹ hỏi anh có chuyện gì

Mẹ bảo đừng để mẹ lo

Anh vẫn không trả lời.

Mẹ bảo Nhất Bác đi cùng con mẹ sẽ yên tâm hơn

Mẹ bảo cậu ấy đâu, không thấy cậu ấy ở nhà liền tưởng ở chung với anh một chỗ

Tiêu Chiến khựng lại, suy nghĩ một chút nói hôm nay con đi ăn với bạn mới, điện thoại hết pin không xin phép với mẹ được. Và còn ăn nhiều đồ rồi nên không ăn được cơm nữa.

Vào phòng anh nằm lên giường

Suy nghĩ chuyện cậu bạn nói ở trên đường đi học về

Vậy là Nhất Bác em ấy không phải cứ thế mà mãi bên cạnh anh

Em ấy sẽ đi lấy vợ, người vợ của em ấy nhất định rất hạnh phúc

Như bố mẹ anh vậy, hai người rất thương yêu nhau.

Vậy anh thì phải làm sao

Anh ngốc như vậy, chắc chắn không ai muốn lấy anh rồi

Vậy là anh phải cô đơn sao

Anh thấy mọi người ai cũng nói anh ngốc sau này không cẩn thận sẽ bị người ta lừa

Lúc ấy anh chỉ đơn giản suy nghĩ là có Nhất Bác mọi thứ anh không phải lo

Nhưng giờ anh mới nhận ra một điều, Nhất Bác còn có cuộc sống riêng của em ấy...

Hay là anh sẽ ở bên cậu đến khi em ấy bảo không cần anh ở bên nữa thì lúc ấy anh sẽ rời đi

Từ lúc đi học về anh nằm suy nghĩ mà chẳng biết là nước mắt tại sao lại rơi

Nhưng anh hiểu được Nhất Bác thật sự rất quan trọng đối với anh

Anh lớn như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục tận hưởng sự chăm sóc từ cậu, nhỡ sau này anh không thể thoát ra khỏi cái lồng ồn nhu đó.

Thì lúc ấy anh sẽ khóc chạy về ôm mẹ và nói muốn ở cùng mẹ suốt đời sao









Hôm nay anh lại cùng hai người họ đi học.

Giờ anh mới để ý cô gái xinh đẹp nhưng lại cực kì ít nói

Anh chưa nói chuyện với cô ấy lần nào

Hình như đi học cô ấy chỉ nói chuyện với Nhất Bác

Nghĩ đến đây anh lại buồn nữa rồi


Trưa hôm nay anh mua đồ ăn lên cho hai người.

Đầu tiên không thấy Nhất Bác đâu cả, chỉ thấy cô gái nằm gục mặt ở bàn của cậu

Anh mang đồ ăn đến, dơ ra trước mặt cô gái

"Tán Tán mua đồ ăn cho em nè"

Nói xong anh nở nụ cười thật tươi

Cô gái ngưởng mặt lên nhìn anh, anh tiến lại gần đưa cơm cho cô

Nụ cười anh biến mất khi cô tự dưng tức giận vứt đồ ăn xuống

Tiêu Chiến cảm thấy uất ức, đồ ăn mua cho cún con cũng bị vãi hết rồi

Anh giọng run lên, mặt đỏ bừng

"Em sao lại xấu như vậy..." sao lại vứt đồ ăn của anh đi

Anh chưa kịp nói hết câu đã thấy Vương Nhất Bác chạy tới ôm lấy cô gái rồi lại chất vấn anh sao lại nói người khác như vậy

Một màn này cộng với những giọng nói của cậu bạn hôm qua chạy trong đầu anh

Tiêu Chiến bình thường rất ngoan, nhưng anh cũng chẳng biết hôm nay vì cái gì mà lại to tiếng cãi lại Vương Nhất Bác

"Cô ta rất xấu, thật sự rất xấu tính... "

Giọng anh hét lên nhưng cũng may là giờ ăn trưa nên không ai biết cả, chỉ có ba người

Tâm tư đơn giản như Tiêu Chiến chỉ có thể biết mắng cố ấy xấu tính không nói được gì thêm

Cô gái kia nghe anh nói thế, định đẩy Vương Nhất Bác ra đến giằng co với anh thì giọng Vương Nhất Bác hét lên làm anh giật mình còn cô gái kia im bặt

"Tiêu Chiến!!!"

Lần thứ hai Vương Nhất Bác đối với anh gọi tên như thế. Lần đầu tiên là do anh nằng nặc đòi lên xe cậu đèo lúc còn nhỏ

Anh không tin được vào mắt mình, chỉ biết lùi lại một chút mắt chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác rồi chạy đi


Anh cũng không biết tại sao mình lại học được hết tiết chứ không bỏ về nhà luôn lúc ý.

Trước khi về anh có gọi cậu bạn hôm qua một chút

Anh bảo bây giờ anh muốn sống tự lập với em trai không cần phụ thuộc nữa thì phải làm sao

Cậu ta nói anh nên tự quyết định mọi việc của mình, không bám theo em ấy nữa

Anh chỉ biết gật đầu, cười cười một chút

"Tớ hiểu rồi"

Ra đến cổng thì thấy xe của Vương Nhất Bác

Anh nghĩ tự lập thì cũng nên đi học một mình nhỉ, nhưng hiện tại lại không có tiền bắt xe về

Anh lại lên xe cậu ngồi

Cậu hỏi anh sao hôm nay lâu như vậy, anh chỉ bảo là có chút việc.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro