Anh hàng xóm

                          Phần 3

Sáng hôm sau anh thuyết phục mẹ cho anh tự đạp xe đến trường, anh làm nũng nên bà đành phải chiều theo ý anh

Anh cũng không hiểu vì sao lúc nào mình cũng cười ngốc như vậy mặc dù bản thân hiện tại thật sự rất muốn khóc

Anh lần đầu tiên một mình đi học cảm thấy có chút sợ, vì anh biết bản thân mình không thông minh

Vương Nhất Bác như thường lệ đến đón anh nhưng lại biết Tiêu Chiến từ giờ muốn đi học một mình

Cậu nghĩ đến chuyện hôm qua và biết rằng anh đang giận mình

Vương Nhất Bác đau lòng đến lớp tìm Tiêu Chiến

Nhìn thấy anh ở đó ngồi một mình, cảm thấy chua sót

Từ trước tới giờ anh đến bạn bè cũng không có

Anh từ trước giờ chỉ có mình cậu

Tiêu Chiến thì nghĩ rằng mất đi em ấy anh thật sự không biết mình có chịu được không

Buổi trưa các bạn đi hết, một mình anh lại không có hứng ăn, ngồi một chỗ lấy tập ra vẽ

Vương Nhất Bác mang đồ ăn cho anh, tự nhiên véo véo cái má Tiêu Chiến rồi bày đồ ăn ra

"Anh lớn rồi, tự mua đồ ăn được"

"..."

"Anh... Em... Từ giờ anh có thể tự đi học một mình được, về cũng như vậy. Em không cần phải qua đón anh nữa"

Đến đây anh mới nhận ra một điều, từ lúc bé anh đòi ngồi xe cậu đến giờ cậu vẫn đèo anh

Có phải là từ trước tới giờ cậu vẫn đều không muốn

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, nhận ra như vậy làm anh bị sốc. Anh xoay lưng bỏ đi.

Vương Nhất Bác định đuổi theo thì nhìn lại thấy cô em gái đang đứng ở Cửa lớp chờ mình, bất đắc dĩ không theo Tiêu Chiến nữa

Tiêu Chiến chính thức nhận ra rằng, mình bị vứt đi. Vương Nhất Bác thế mà không có đuổi theo anh

Trên đường đi học về thì thấy mấy tên mặt mũi hung tợn chặn đường, anh sợ xanh mặt quay xe lại phóng nhanh ra đường lớn, đâm lên bồn cây ngã rách đầu gối quần.

Cũng may là không bị mấy tên kia tóm được

Vết đau cộng tủi thân làm anh bật khóc

Về đến nhà mẹ anh hốt hoảng.
Băng bó vết thương xong thì nói không cho anh tự một mình tới trường nữa

Tiêu Chiến trẻ con tính khí không chịu, một mực đóng cửa không đồng ý.

Mẹ đến nhờ Vương Nhất Bác khuyên nhủ

Vương Nhất Bác hết sức đau lòng vội vã chạy một mạch tới phòng anh

Gõ cửa

"Mẹ, con nói con có thể một mình. Con lớn rồi"

"Là em"

Giọng Vương Nhất Bác vang lên một chút thì Tiêu Chiến mở cửa

"Em sao lại tới tối như vậy, có việc gì sao'

Tiêu Chiến đơn giản tưởng mình lừa được cậu, liền nói vui vẻ như không có gì xảy ra

"Anh có chút buồn ngủ...nên em"

"Anh đang làm cái gì vậy"

"Hả... "

"Em hỏi anh đang suy nghĩ gì"

"..."

"Từ mai phải đi học với em"

Tiêu Chiến khóc

"Không, không được. Tiểu Tán lớn rồi, Tiểu Tán không nên làm phiền Nhất Bác đệ đệ nữa, em cũng đừng to tiếng với Tán Tán, là em ấy vứt đồ ăn của anh mua cho Nhất Bác đệ đệ, nên anh mới... mới mắng cô ấy. Em đừng tức giận, lần sau anh sẽ không như thế nữa"

"Còn nữa, anh sẽ không học đại học với em đâu. Anh học hết cao trung sẽ chuyển đi nơi khác. Nếu mẹ không chuyển thì Tán Tán... Tán Tán sẽ đi tìm vợ, không ở với mẹ n... "

Vương Nhất Bác nghe thấy từ vợ liền đen mặt đánh vào mông Tiêu Chiến một cái

"Anh còn muốn lấy vợ?"

"Còn em thì sao"

"Nhất Bác đệ đệ, khi nào em lấy vợ anh sẽ... "

"Tiểu Tán... Anh sao vậy"

Vương Nhất Bác thấy anh mất bình tĩnh như vậy liền biết có gì đó không đúng, ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng

"Ngoan. Sao vậy, nói em nghe"

Bản tính trẻ con của Tiêu Chiến lại phát huy, được nghe lời ngon ngọt liền dịu đi, không quấy nữa

Được một lúc ôm nhau thì Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đệ đệ về nhà đi

Vương Nhất Bác hôn anh, còn nói một câu mai phải đi học với em

Tiêu Chiến mềm nhũn người, yếu đuối một chút, khóc một chút nhưng ủy khuất lại không phải một chút

Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác mắt mũi tèm lem, đối diện. Vừa khóc nấc vừa nói

"Hay là chúng ta như lúc trước được không, anh đau lòng lắm. Anh không thiếu Nhất Bác đệ đệ được. Hay là... Hay là... Hức... Hức.... Khi nào Nhất Bác đi lấy vợ, em trả Tiểu Tán về cho mẹ anh được không, Tiểu Tán cũng không muốn lấy vợ, muốn sống với mẹ mãi mãi"

"Ai nói gì với anh, ngoan. Nói em nghe "

"Không... Hức... Không có ai. Tiểu Tán lớn rồi, Tiểu Tán cũng biết suy nghĩ"

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh

"Anh không được nghĩ linh tinh, sau này anh phải ở bên cạnh em. Anh muốn chạy, em sẽ nhốt anh lại, biết không "

"Không được, như thế... Như thế vợ Nhất Bác đệ đệ sẽ không vui"

"Đứa nào nói em sẽ lấy vợ"

"Thôi Nhất Bác em về đi, anh mệt rồi. Anh nghĩ tốt nhất anh không làm phiền em nữa"

Vương Nhất Bác hơi nóng mặt đè anh xuống giường, hôn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chỉ ưm ưm a a rồi mặc kệ cậu làm loạn. Hôn sờ chán chê, Vương Nhất Bác nói

"Tiểu Tán, em yêu anh"

"Em yêu anh"

"Cô gái đó là em của em, nó bị trầm cảm do bố mẹ, nó đang phải điều trị tâm lý. Em mắng anh cũng không nỡ nhưng chỉ cần một động tác của em sẽ khiến nó nghĩ quẩn, hiện tại nó chỉ tin tưởng mỗi em thôi"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trên người, nằm sấp. Giọng mũi nhỏ làm người ta ngứa ngáy

"Vậy em và em ấy sau này sẽ giống anh với em hiện tại sao"

"Anh ghen sao"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh hiểu từ đó ý nghĩa gì. Anh sẽ không thừa nhận đâu

Vương Nhất Bác cũng không dám vạch trần

"Em đối với em ấy chính là giống mẹ đối với anh
Còn em đối với anh chính là giống quan hệ bố mẹ anh đó"

"Vậy, vậy sau này em có lấy vợ không, anh thấy bạn anh bảo... "

"Sau này em lấy anh"

Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao mặt đỏ bừng ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác

"Nhưng anh muốn lấy vợ cơ"

Vương Nhất Bác một lần nữa đánh vào mông anh

"Ai lấy anh em sẽ phi tang người đấy"

"Dù gì anh cũng không muốn lấy em"

Tiêu Chiến chu chu mỗi giận dỗi nhớ lại chuyện Vương Nhất Bác mắng mình

"Lấy em sau này lại bị mắng nữa thì sao"

"Em sai rồi, em biết lỗi rồi. Anh muốn làm gì em cũng được"

"Anh muốn hôn hôn".

....

Tự dưng t muốn viết thể loại như vậy, mọi người thích thì t làm tiếp không thì thôi nha. Vì dạo gần đây mới có hứng chứ trước hơi lười. Tỉ năm mới ra một chap 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro