Cách chứng minh việc không chán đối với thân thể của npy

Đoản

Gồm : 1 phần

Cả tuần nay Vương Nhất Bác rảnh ra là tới trường đua. Thời gian ở bên Tiêu Chiến rất ít. Một người như bạch tuộc luôn bám lấy Tiêu Chiến giờ đây đã biến thành con người hoàn toàn khác xa.

Tiêu Chiến anh chính là không cam tâm. Nhất định Vương Nhất Bác có chuyện đang dấu anh.

- Alo, em đang ở đâu vậy?

- Em ở trường đua, có việc gì không anh...

- Anh tới đó xem em đua.

- Anh không c... *tít tít tít*

Biết trước cậu nhóc sẽ từ chối muốn anh đến đó, anh đây liền cúp máy trước.

Tới nơi thì thấy anh Doãn Chính cùng với khoảng 3-4 người nữa đang ngồi nghỉ cùng Vương Nhất Bác. Có lẽ vừa đua một vòng xong nên đang nghỉ.

Tiêu Chiến đi lại chỗ mọi người chào hỏi rồi đưa nước uống cho bọn họ. Mỗi lần đến đây anh không bao giờ đi tay không.

- A Chiến, anh đi ăn cùng bọn em luôn nhé.

- Đúng đó, đi ăn chung cho vui.
Doãn Chính ca ca thấy Vương Nhất Bác đang rủ Tiêu Chiến đi ăn liền đi tới rất tự nhiên khoác vai cậu.

Tiêu Chiến mắt anh cũng đưa sang để ý cánh tay đó, chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.

- A Chiến, em bóc tôm cho anh. Anh ăn nhiều lên, em lại thấy anh gầy đi rồi.
Vương Nhất Bác trước khi bóc tôm đưa tay lên véo véo má Tiêu Chiến. Mọi người thành bóng đèn nhìn họ ân ái. Anh ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ ra tận mang tai.

- Aiyo, mọi hôm không có Tiêu Chiến em hay bóc tôm cho anh. Hôm nay có người rồi liền quên anh cậu luôn.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay sang nhìn. Cậu bóc tôm cho Doãn Chính ca bao giờ. Thấy ánh mắt y giật giật, Vương Nhất Bác tuy không hiểu nhưng cũng làm theo. Với tay ra bóc một con tôm bỏ vào bát.

Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh em mà cũng cần phải bóc tôm như vậy sao.

Trong bữa ăn, Doãn Chính không biết có say không nhưng cứ dựa vai Nhất Bác nói linh tinh. Có lúc dí sát cả miệng y vào tai cậu, như hôn luôn rồi ấy.

Tiêu Chiến bên này kiềm chế, không được để mất mặt.

Ăn uống xong xuôi.

- Em đưa Doãn Chính ca ca về. Anh tự về trước được không...

Sao đây, giờ còn muốn để anh tự về, còn chính tay đưa người khác về.

Tiêu Chiến vẫn luôn cao ngạo, sĩ diện. Từ ngày yêu Vương Nhất Bác chỉ cậu ghen chứ anh không bao giờ ghen nhé.

- Được. Vậy anh về trước. Em đi đường cẩn thận.

Nói vậy chứ Tiêu Chiến anh cũng bức bối trong người lắm rồi. Yêu đương từ năm 2018 giờ là 2026 rồi, chuẩn bị chính thức kết hôn rồi anh vẫn chưa bao giờ thấy cậu để anh ủy khuất như vậy.

Không được nghĩ nhiều. Anh Doãn Chính tốt như vậy, lại luôn giúp đỡ cậu. Với cậu chỉ coi anh ấy là huynh đệ thôi.

Nghĩ vậy để cho đỡ ngược tấm thân già này.

Hơn 4 tiếng đồng hồ. Giờ là 11 rưỡi đêm rồi vẫn chưa thấy cậu về. Chắc cậu định đưa người ta xang nước ngoài luôn à.

Bực dọc trong lòng thì chợt tiếng cạch cửa. Anh liền cởi áo choàng tắm ra, để lộ bán thân trên nằm trên giường giả vờ ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ vào tắm rửa xong xuôi chèo lên giường ngủ, nhưng tuyệt nhiên không để ý đến anh.

Lạ thật lạ. Vương Nhất Bác từ trước tới nay đối với thân thể anh việc khống chế hoàn toàn ở con số 0 nếu không muốn dùng số âm miêu tả.

Vương Nhất Bác nhất định đang chán ghét anh rồi. Nghĩ thế, anh liền bật dậy, xoay người, ngồi lên hạ thể Vương Nhất Bác.

- Anh đừng nháo, xuống đi ngủ nào. Em mệt.

Tuy nói vậy nhưng cậu không có kéo anh xuống, mặc anh ngồi trên đó.

Tiêu Chiến ngồi trên hạ thể ấm nóng đó liền đung đưa mấy cái nhún nhún như đang kích dục Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kiềm chế, trán hơi nổi gân xanh
- Anh làm gì nào?

- Anh muốn...

- Không được, hôm nay em mệt.

- Nhưng anh muốn bây giờ cơ...

- Nào, em ru anh ngủ.
Nói xong liền lấy tay kéo anh xuống bênh cạnh, ôm eo anh, muốn ngủ như bình thường.

Vương Nhất Bác thật sự chán ghét anh rồi sao. Mỗi lần làm anh còn phải cầu xin cậu mau bắn ra để anh được bắn, phải rên rỉ gọi tiếng lão công với mong muốn cậu động chậm lại. Bây giờ người ở cạnh anh đây như không phải Vương Nhất Bác của anh vậy, anh dâng tận miệng cậu cũng không thèm.

Nghĩ vậy liền tủi thân ngồi dậy, quát to vào mặt cậu :

- Anh muốn ngay bây giờ...

Trong lúc anh vung tay lại chẳng may động tới vết thương do hôm nay cậu ngã xe làm cậu đau điếng, theo phản xạ hét lại vào mặt anh.

- Anh nháo cái gì???

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vương Nhất Bác cư nhiên hôm nay dám mắng anh.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt xinh xẻo đáng yêu đó, nhìn thật muốn khi dễ một phen.

- Em là đang chán ghét thân thể này rồi sao? Huhuhu
Anh hét lên thật to mà khóc cũng thật to.

- hu. Em chán ghét anh rồi...hu hu.. Em... em có thể nói ra... Hu hu.. Anh sẽ... sẽ tôn trọng quyết định của em. Không phải ghét bỏ anh ra mặt như vậy.

Vương Nhất Bác một phen hoảng hồn. Định cho anh đổ dấm một chút chọc anh thôi mà không nghĩ anh sẽ làm đến mức này.

Tiêu Chiến liền vơ lấy áo của cậu, mặc vào bước xuống giường ra ngoài phòng khách. Vương Nhất Bác liền chạy theo sau.

Hóa ra Tiêu Chiến lấy vali, cái vali mà lúc trước anh mang đồ dọn tới đây ở.

Vương Nhất Bác hú vía chạy lại lấy vali kia từ anh rồi nói.

- Anh bình tĩnh đã.

- Chúng ta chia tay đi.

- Nào, bảo bối. Nghe em giải thích.

Tiêu Chiến như không muốn nghe vùng vằng thoát khỏi vòng tay sư tử. Vương Nhất Bác liền ghì chặt trong lòng không cho anh cựa quậy.

- Sao em ghét thân thể này của anh được.
Nói đoạn mũi hít hít hương thơm từ cổ anh.

Nghe thấy Vương Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến càng bực mình hơn. Cậu cư nhiên lại chẳng nói gì đến chuyện có phải hay không là đang chán ghét anh.

- Buông ra, em không thích nữa thì không phải miễn cưỡng.

Xoay người anh lại, lau nước mắt. Hôn lên đôi mắt đó.

- Em chưa từng và sẽ không bao giờ chán ghét anh.
- Em yêu anh còn không hết nữa mà.

- Vậy... vậy tại sao hơn một tuần nay, em không đụng tới anh. Hơn nữa lại cùng người khác thân mật... Em từ trước tới nay không bao giờ như thế với anh cả.

- Một tuần nay là do em bận thật. Em đang phải tập luyện thi đấu. Nếu trận này thắng, thỏa đam mê rồi. Em sẽ về nhà mở quán lẩu cho anh còn em sẽ bán motor. Em là đang có kế hoạch cho tương lai của mình mà.

- Vậy... Vậy anh cũng không cần. Em đi mà mở quán lẩu cùng ca ca trường đua cùng em ấy.

Vương Nhất Bác bật cười.
- Anh là đang ghen sao??

Tiêu Chiến đực mặt, đỏ hồng từ tai tới cổ. Nhưng đến nước này anh cũng không sĩ diện nữa nên cũng chẳng lên tiếng phủ nhận.

- Doãn Chính anh ấy nói với em là hình như anh đổ dấm, em liền dùng mưu để cho anh ghen. Nhưng em lại không ngờ anh suy nghĩ lung tung tới mức này.

Tiêu Chiến biết mình lọt bẫy Vương Nhất Bác, liền thẹn quá hóa giận. Không thừa nhận nữa.

- Anh mới không bao giờ thèm ghen.

- Vậy, mai em lại cùng anh ấy hảo hảo bóc tôm.

- Em...
Thấy nụ cười gian manh từ phía cậu. Tốt nhất để đỡ mất mặt là chốn vào phòng và đi ngủ. Anh toan bước đi thì bị cậu kéo tay lại.

- Ca, anh bảo em chán thân thể của anh rồi mà..

Con mẹ nó. Vương Nhất Bác là đang cọ mặt vào vai Tiêu Chiến làm nũng ?

- Thì... thì sao...

Chỉ chờ có thế, cậu đem tay anh đặt lên phần hạ bộ cương cứng do anh cọ từ khi nãy.

- Anh thấy, nó có chán thân thể này của anh được không...

- Em. Lưu manh...

Chưa kịp để phản ứng, Vương Nhất Bác liền sốc anh lên bàn ăn. Đặt anh ngồi vỏn vẹn mộng lạnh lên đó.

- Em chịu hết nổi rồi.

Nói xong liền hôn xuống mạnh bạo. Hôn cả phần cậu đã nhịn trong hai mươi phút đồng hồ lãng phí vừa trôi qua.

Vừa hôn vừa cởi chiếc áo anh đang mặc trên người. Cởi song liền nhanh chóng di chuyển từ môi xuống tận hai điểm trước ngực không chậm một khắc. Làm như một người đang chết khát giữa sa mạc.

- Ưm... Em từ từ... Từ từ thôi... Nhất Bác...

Anh ôm lấy tấm lưng đó rên rỉ. Hai chân mở to ra cọ tiểu Chiến vào tiểu Bác.

- Miệng kêu em từ từ, nhưng anh lại hành động như vậy... Phải phạt anh mới được.

Vương Nhất Bác lật người anh lại. Ép anh dựa hạ bộ vào bàn, song lại ép anh phải đứng thẳng người.

Vương Nhất Bác ở đằng sau, tay thì vòng ra trước nắn bóp ngực đẹp, miệng thì liếm mút từ môi sang cổ, tiểu Bác đằng sau đang cà cà vào hai cánh mông đầy thịt trắng ngần của anh.

Anh bị cậu hôn điên đảo sung sướng liền không khép được miệng,há miệng kệ dòng vị thủy chảy xuống. Vương Nhất Bác thấy vậy liếm sạch không trừa một giọt.

Vương Nhất Bác bất ngờ cắn một ngụm lên cổ làm anh giật thót mình, rên lên.

Liền biết mình vừa kêu lên là sự xấu hổ. Anh liền lấy tay che miệng, ngăn chặn tiếng hoan ai đó.

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, anh liền tìm đến môi cậu dây dưa.

- Hôm nay, em liền chứng minh cho anh biết có phải hay không việc em chán thân thể này của anh.

Dứt lời, cậu liền ép anh áp xuống mặt bàn, còn mình quỳ xuống, dùng miệng nới rộng cái khe hồng hồng đang mấp máy chảy nước giữa hai mông.

Tiêu Chiến giật mình quay lại ngượng ngùng.

- Em không cần phải như vậy, a... ha.. anh...anh tin em a. Nhất Bác... a

Mặc kệ anh nói, Vương Nhất Bác ra sức mút hết nước từ cái khe ấy. Lưỡi luồn vào bên trong thật ấm nóng nhưng lại hận lưỡi không đủ dài để chạm tới điểm gồ ghề bên trong.

Tuy không muốn Nhất Bác phải làm cách này chứng minh nhưng Tiêu Chiến thật sự sướng với cảm giác đó. Nó vừa mềm mềm, nhũn nhũn lại nóng nóng. Làm anh sướng tê đến da đầu.

Mở rộng khe hồng đó xong, cậu liền xoay người anh lại. Hôn lên môi chụt một cái
- Em là sẽ không bao biết chán với "Tiêu Chiến"

Nhấc lại anh lên bàn, một phát nút cán. Không để anh thích ứng liền mạnh mẽ đâm chọc.

Tiêu Chiến chỉ biết ôm cổ cậu ngửa đầu thở dốc, chân quấn lấy người cậu.

- Nhưng ở đây....lạnh lạnh... a. aaaa. Nhất Bác... a ưm

Vương Nhất Bác vẫn tư thế ở trong anh liền một mạch ôm anh vào phòng ngủ.

Hôm ấy để chứng minh sự yêu thích của mình đối với thân thể Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã làm anh ba ngày sau phải bất động trên giường.


                           the end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro