| ba |
"Tiêu Chiến, anh có thể đi ra ngoài được không?"
Tiêu Chiến nằm dài trên ghế lướt điện thoại nghe được giọng làu nhàu của Vương Nhất Bác đang thèm ngủ nói. Anh để ý nãy giờ Vương Nhất Bác cứ quay qua quay lại, cuộn mình vào trong chăn y như một chú mèo lười. Anh liền liếc hắn ta một cái rồi đáp lại.
"Sao thế???"
"Nụ cười của anh cứ như ánh mặt trời ấy, khiến em khó ngủ chết đi được, anh ra ngoài điiiiiiiii "
"-.-"
-------
"người ta dỗi đấy nkaaaa -.-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro