| chín |
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến lại gần ôm lấy cô gái tóc nâu, hai má phúng phính dễ thương, đôi mắt to tròn của cô liền chớp chớp mấy cái thật khiến cho người ta muốn yêu thương và bảo vệ. Vương Nhất Bác trầm ấm mỉm cười ôn như xoa đầu cô. Cô gái ấy cũng đáp lại Nhất Bác bằng một cái ôm thật chặt. Đối với Vương Nhất Bác cô như là bảo bối, anh sẽ đời đời yêu thương và bảo vệ.
"Vương Nhất Bác nếu cậu còn diễn vai thì chúng ta chia tayyyyyyyy..."
Vương Nhất Bác giật mình quay lại nhìn cái tên to gan đang làm loạn cả trường quay kia nhẹ nuốt nước miếng một cái ực. Cậu xin lỗi rồi cười áy náy với bạn diễn. Vương Nhất Bác chạy vù một cái ra chỗ người đang đứng tay chống nạnh kia đang mạnh miệng và mắng nhiếc mình.
"Tiêu..."
"Tiêu cái gì mà Tiêu... này nhá Vương Nhất Bác ai cho cậu ôm cô taaaaaa... tôi đã nói là không đượccccc... này bỏ tôi ra... nàyyyyyy Vương Nhất Bácccc..."
Vương Nhất Bác ôm lấy cục vàng cục bạc cục bảo bối tiểu tổ tông của mình ra khỏi phim trường, vừa đi vừa cười với mấy anh chị trong đoàn như tên hề. Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác ra sức vẫy vùng.
"Hừmmm to gan lắm!!!!!"
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái.
"Tôi đã nói rồi mà. Cậu còn diễn vai đấy chúng ta chia tayyyyy."
Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình quậy lên quậy xuống mà không nhịn được cười. Tiêu Chiến là đang ghen đây mà.
"Thôi... bảo bối của em ngoan nàooo... không quậy nữa, hôm nay anh hư lắm nhá... em phải đi làm kiếm tiền để nuôi anh rồi còn nuôi con chúng ta chứ..."
Vương Nhất Bác ôm nhu ôm cái cục đang quậy phá kia vòng lòng, trầm ấm nói. Tiêu Chiến cũng hiểu chuyện mà im lặng ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Cậu nhẹ hôn lên mái tóc của anh.
"Thỏ nhỏ của em là ngoan nhất :3"
💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro