| hai mươi |
Tiêu Chiến đã lên chức phó chủ tịch còn kiêm luôn thư ký chủ tịch nên anh vẫn luôn chăm chỉ đi làm hàng ngày, đều đặn, đúng giờ nỗ lực cống hiến cho công ty.
Hôm nay, Tiêu Chiến có hơi thiếu sức sống, dáng đi cũng khá kì lạ.
"Phó chủ tịch... cậu bị đau ở đâu à?"
Một nhân viên hỏi thăm.
"Hả?... à... tôi không sao."
"Phó chủ tịch... cổ cậu bị muối đốt sao?"
Một nhân viên khác hỏi thăm.
"Ui... vết đốt thâm tím thế này chắc hẳn con muỗi này phải to lắm."
Một nhân viên khác nữa chen vào.
"Ờ... ừm..."
Tiêu Chiến ngượng ngùng vặn vẹo nửa ngày mãi không nói ra câu.
Đúng lúc đó Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện kéo Tiêu Chiến vào thang máy không quên bỏ lại phía sau một câu.
"Tôi không phải muỗi."
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro