| mười hai |
Vương Nhất Bác không biết sơ ý hay cố tình mà đụng vào người Tiêu Chiến làm cho anh suýt ngã miếng bánh ngọt trong đĩa cũng vì thế mà rơi ra ngoài, thật không may lại dính trên áo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến buồn rõ ra mặt. Ai lại không biết Chiến Chiến rất thích đồ ngọt, miếng bánh ngon như vậy còn chưa đụng đến một miếng nào đã bị tên họ Vương kia làm cho rớt xuống nền nhà tan tàn, đã vậy áo cả anh cũng bị bẩn theo.
"Tôi xin lỗi."
"A... không sao."
Tiêu Chiến vẫn tiêng tiếc nhìn miếng bánh, mở miệng khách sáo đáp lại lời xin lỗi của tên kia. Nhưng trong lòng thì "Xin lỗi cái rắm!!! xin lỗi thì bánh của ông đây có trở lại không??? áo của ông đây có sạch không??? thật muốn liều mạng với ngươi!!!!"
"Có thật là không sao không?"
Vương Nhất Bác dường như đọc được những điều mà Tiêu Chiến đang suy nghĩ, hỏi vặn lại chọc tức anh.
"Không sao, không sao..."
Tiêu Chiến vẫn gượng gạo đáp. "Không sao cái đầu ngươi!!! Nhiều chuyện!!!"
"Hay để tôi đền cho anh..."
"Không sao thật mà..."
"Cứ để tôi đền cho anh..."
"..."
"Tôi nguyện lấy gương mặt đẹp trai, tấm thân trong trắng ngọc ngà này đền cho anh, nguyện làm chồng anh cả đời..."
.
.
.
.
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????" - Tiêu Chiến
---
Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!!! * trái tim* *trái tim* *trái tim*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro