CHƯƠNG 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ở phía Tây , tại ngôi biệt thự đang sảy ra cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông , hàn khí xung quanh ngôi nhà khiến ai cũng khiếp sợ đến run người.
" Ba con năm nay mới mới 22 tuổi , đang tuổi ăn , tuổi chơi, cái đùng ba bắt con cưới vợ , con không lấy , ba muốn ba tự đi mà lấy".
Vương Nhất Lục cha của Vương Nhất Bác là ông chủ của tập đoàn Vương Thị đứng thứ hai ở Trung Quốc sau tập đoàn của Lương Gia , vì vậy ông muốn con trai ông lấy con gái Lương Gia để giúp tập đoàn ông ngày càng lớn mạnh hơn và vượt mặt Lương Gia , đó là mục tiêu của ông trong cuộc sắp đặt hôn nhân này.
" Mày không lấy cũng phải lấy. Nếu mày còn ngang tao sẽ ngừng cung cấp tiền cho công ty mày , xem mày còn cãi tao không".Vương Nhất Bác không cãi lại được bực bội bỏ ra ngoài.
Ở quán bar có một người con trai cao ráo, khuôn mặt góc cạnh , đôi môi đỏ mềm bên dưới có một nốt ruồi nhỏ đang đứng rót rượi cho khách, người khách nào nhìn thấy cậu cũng phải mất cả phút để ngắm nhìn cậu cho thật đã , người con trai này tên Tiêu Chiến. Cậu chỉ ở với mẹ, mẹ cậu là Tuyên Nhi , bà năm nay đã ngoài 50 nhưng nhìn vào bả vẫn còn trẻ như mới 30 mặc dù bà đang bị bệnh nặng " ung thư giai đoạn hai" , chắc cậu được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cậu, vì vậy cậu vừa phải đi làm kiếm sống và vừa phải kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật . Về cha cậu tên là Tiêu Hàn , ông đã bỏ hai mẹ con cậu từ nhỏ để đi theo người đàn bà khác , từ nhỏ cậu đã bị người cha ruột của mình hành hạ một cách tàn bạo , lúc nào ông ta say rượi cũng cầm roi để đánh hai mẹ con . vì vậy từ khi còn nhỏ đến khi cậu 28 tuổi lúc nào cũng thấy trong giấc mơ mình " thấy một người đàn ông cầm roi rựt tóc cậu đánh liên tục vào cậu , mặc dù cậu kêu la thảm thiết ông vẫn không ngừng tay" theo cậu dai dẳng đằng đẵng của cuộc đời. Ai đến quán bar được cậu rót rượi đều có một câu hỏi , tại sao nhìn cậu lúc nào cũng ủ rũ , đôi mắt rất là đẹp nhưng nó thấy người lạ nhìn vào sẽ chốn tránh , sâu bên trong ánh mắt đó là những nỗi buồn sâu thẳm không đoán được.
Như thường lệ cậu vẫn đi rót rượi cho khách , bỗng quản lí gọi cậu lại " Em qua bên kia rót rượi cho cậu ấy , cậu ấy có vẻ không được vui nếu em thấy sợ có thể gọi anh đổi người" Cậu nhanh chóng gật đầu , cầm chai rượi qua vị khách đó để rót. Do chỗ này góc hơi tối đèn lờ mờ , cậu chỉ thấy người con trai này đang rất tức giận vừa uống vừa la làm cậu cũng sợ , cậu vừa rót tay cậu vừa run. Hắn thấy vậy liền cầm tay cậu quát " Anh thấy tôi sợ lắm hay sao mà tay run không rót nỗi ly rượi , đúng là đồ vô dụng không được cái gì cả" . Lúc này Tiêu Chiến hốt hoảng nhớ lại cảnh cha cậu cũng cầm tay cậu sau đó quát lôi cậu ra ngoài cầm roi vụt tới tấp vào người cậu, cậu lập tức cúi người xuống hai tay bịt tai lia lịa nói " Xin lỗi, xin lỗi , đừng đánh tôi, ..tôi..tôi xin lỗi" theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống , giọng nói của anh truyền vào tai hắn , Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng vừa buồn vừa thấy cảm thông với người con trai trước mặt này. Vương Nhất Bác mặc dù sống trong sự giàu có của gia đình, có kẻ hầu người hạ , nhưng hắn lại thấy rất cô đơn . Từ nhỏ hắn đã tỏ ra xa cách với mọi người từ khi mẹ hắn chết , chính hắn để chứng kiến mẹ hắn treo cổ tự tử mà không thể làm được gì , còn cha hắn và bà nội thấy mẹ hắn tự tử cũng không can ngăn lẳng lặng khoá cửa phòng lại để mẹ hắn chết , trong lòng hắn nghĩ mẹ hắn chết là do cha hắn và bà nội hắn và còn một người mà hắn ghét cay ghét đắng đó là Triệu Na người vợ mà ba hắn đã lấy khi mẹ hắn mới mất 10 ngày. Nhà bà ta là một trong những nhà giàu có nhất , có máu mặt nhất ở cái Thượng Hải này, vì vậy khi bà ta được gả vào nhà này đã được bà nội yêu quý , lấy lòng khác hẳn với mẹ hắn bởi vì gia đình mẹ hắn rất nghèo, lúc đó hắn tự nghĩ " mẹ hắn là một người đáng thương".
Theo cảm tính hắn ngồi xuống ôm người con trai trước mặt vào lòng vội an ủi " Không sao , tôi không đánh cậu, yên tâm , đừng khóc nữa, Ngoan". Khi nghe được giọng nói được truyền vào tai cậu, cậu đã ngẩng mặt lên đối diện với người trước mặt để nhìn kĩ người đàn ông an ủi cậu, vì lúc cậu bị đánh mẹ cậu cũng ôm cậu an ủi " Đừng khóc nữa , mẹ sẽ bảo vệ con" y hệt như hắn đang làm với cậu. Do đèn tối cậu chỉ thấy được khuôn mặt góc cạnh của hắn, cậu đoán chắc hắn cũng phải là một người được trai, trong khi hắn thấy cậu như một chú thỏ ngốc nghếch nhìn chằm chằm hắn, hắn nghĩ nếu nãy vô hắn chọn chỗ nào sáng chút thì thể ngắm rõ được dung nhan người này rồi , hắn thấy có chút hối hận. Hai người nhìn nhau một lúc thì điện thoại trong túi Tiêu Chiến rung lên phá tan bầu không khí lúc này " Alo cho hỏi ai vậy" Tiêu Chiến nhấc máy hỏi . đầu dây bên kia vội nói " Anh là người nhà của cô Tuyên Nhi , hiện tại cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp cần anh đến ngay để bàn bạc" . Cậu lập tức chạy vội ra để đến chỗ mẹ thì lúc này có một bàn tay kéo cậu lại " Anh tên gì có thể cho tôi biết không" cậu chỉ vội vã để lại hai câu " Tiêu Chiến" sau đó vội chạy xin quản lí cho cậu về sớm vì mẹ cậu đang nguy kịch , nói đến quản lí của cậu tên Vu Bân khi tuyển cậu vào đã biết hoàn cảnh khó khăn của cậu vì thế cũng tạo điều kiện cho cậu để giúp một phần nào đó.
Khi cậu tới bệnh viện mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ vẫn nhắc cậu thu xếp cho mẹ cậu phẫu thuật sớm không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này cậu vào phòng bệnh thấy mẹ vẫn đang ngủ , cậu đi ra ngoài nước mắt cứ thế cứ tuôn rơi ở hai mắt. Cậu ngồi một góc của bệnh viện cứ thế cho hết đêm cậu chuẩn bị nhắm mắt thì cậu đã quyết định " Làm sao thì làm , cuộc sống đến đâu thì đến , việc quan trọng nhất là phải có tiền cứu được mẹ , dù phải làm mọi cách gì đi chăng nữa" và từng chút cậu chìm vào giấc ngủ.
CHAP 2: CHẤP NHẬN ĐẺ MƯỚN
Ai đọc rồi có thể cho mình lời nhận xét để có động lực viết không :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro