Chương 5
2 giờ chiều
*Cạch*
Cánh cửa phòng bật mở,Tiêu Chiến bước vào để giấy tờ lên bàn liền lập tức ngã lưng xuống ghế.
-"Ây da...rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi. "_mệt mỏi mà thốt lên, anh mơ màng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ bên dưới mình. Xoay qua xoay lại liền gần hết một ngày rồi, lúc sáng khi vừa họp xong anh phải tham gia vào một cuộc phẫu thuật gấp , rồi làm báo cáo, còn cả hồ sơ bệnh án nữa quanh đi quẩn lại bây giờ mới được trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi .
Cũng may sức chịu đựng của anh có thể xem như là khá tốt, nếu một người bình thường chắc chắn trong vòng một tháng phải nhập viện luôn rồi.
*Cốc...cốc...cốc*
-"Tiêu Chiến,cậu có trong đó không? "
Tiêu Chiến tức thì bị tiếng gõ cửa kia làm cho chú ý, giọng nói vừa rồi...không phải là Trác Thành sao?
-"Có đây,cậu vào đi."_Anh lớn tiếng đáp lại.
Nhận được tín hiệu, Uông Trác Thành mở cửa bước vào với hai tách cà phê thơm lừng trên tay.
-"Xong việc rồi hả?Chia cho cậu một tách này,uống đi không là gục luôn đấy. "_Uông Trác Thành cười cười đưa cà phê đến trước mặt anh,mỗi khi anh quá bận rộn cậu ta sẽ tìm mọi cách để quan tâm anh như vậy.
Người bạn này thật sự rất đáng giá.
-"Cám ơn nhé..."_Cẩn thận đón lấy vật ấm nóng vào trong tay,Tiêu Chiến cười cười nhẹ đưa đến gần miệng nếm thử một chút.Mùi vị đậm đà nhưng không khiến cổ họng bị gắt,hương thơm dịu nhẹ khi uống vào rồi vẫn còn vương vấn lại trên môi,ưm...rất vừa miệng.
Tiêu Chiến biểu tình mãn nguyện, thong thả tựa người vào lưng ghế nhìn người trước mặt. _"....Cậu hôm nay có trực ca đêm không? "
-"Không,hôm nay tôi đến 8 giờ là được về rồi. Đang suy nghĩ làm thế nào để có thể tan ca sớm hơn đây, vào buổi hẹn hò đầu tiên mà đi trễ quá thì không tốt chút nào. "_Uông Trác Thành bày ra vẻ mặt suy tư tựa vào bàn làm việc của anh,trong đáy mắt lộ ra ý cười.
Tiêu Chiến nghe hai chữ "Hẹn hò " liền thở dài bất mãn.
-"Uông Trác Thành,cậu lại nữa sao?Cậu định dùng cả đời này để hẹn hò à?Chọn một người phù hợp thôi chứ,chuyện tình cảm rất rắc rối nên đừng lằng nhằng mãi như vậy. "_Với cương vị là một người bạn thân anh mới dốc lòng khuyên bảo,chẳng hiểu quan điểm tình yêu của cậu ta là gì nữa, cứ cách vài tháng là y như rằng sẽ thông báo với anh hẹn hò với một cô.Tuy rằng trong quá trình tìm hiểu anh thật không phủ nhận rằng Uông Trác Thành rất nghiêm túc, quan tâm chăm sóc rồi còn cả đưa đón người ta tận nơi nữa, nhưng vấn đề ở đây là suy nghĩ của cậu ấy vẫn còn quá trẻ con ,không thật sự đặt tâm của mình vào trong mối quan hệ, không nghĩ sẽ cùng cô gái đó tiến xa hơn thế nên chuyện tình cảm vì vậy mà chẳng kéo dài được bao lâu.
Tách cà phê trên tay còn chưa kịp uống, Uông Trác Thành nghe Tiêu Chiến mắng một trận đành dở khóc dở cười lên tiếng.
-"Ây bạn tôi ơi,lần này là hẹn hò nghiêm túc đó,không đùa đâu. Nói cho cậu biết, người đó là cử nhân có tấm bằng thạc sĩ hẳn hoi luôn đấy, hiện tại đang làm việc ở bệnh viện Lộc Nhiên gần chúng ta.Tôi tình cờ gặp được trong buổi hội thảo vào tuần trước, phải nói là vô cùng xinh đẹp lại còn giỏi nấu ăn nữa a~. Con người hoàn hảo như vậy không giành lấy thì sẽ vào tay người khác mất. "._Uông Trác Thành lúc này mới bình thản nhâm nhi tách cà phê trên tay,nhìn biểu tình giống như đã thấu được nhân sinh của cậu ta khiến anh không khỏi thở dài.Anh thật sự bó tay với cậu ta rồi,28 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu suy nghĩ lại ấu trĩ như vậy?
Lắc đầu ngao ngán, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại dùng tay xoa lên hai bên thái dương của mình .Công việc đã căng thẳng nghe chuyện yêu đương của cậu ta còn khiến anh căng thẳng hơn.
Uông Trác Thành thấy người kia không thèm để tâm đến mình nữa liền có chút buồn chán,nhướng mày tiếp tục cất lời.
-"Mà này Tiêu Chiến, tôi thấy cậu cũng đã từng tuổi này rồi tại sao không tìm bạn gái đi.Từ khi còn học ở trường đến tận bây giờ cũng không thấy cậu hẹn hò với ai cả,có cần người bạn tốt này giới thiệu cho cậu vài người không. Đảm bảo xinh đẹp, giỏi giang lại con dịu dàng chu đáo nữa a~."_Uông Trác Thành cười cười, gương mặt hiện lên tiếu ý, cậu ta đương nhiên biết Tiêu Chiến nhất định chẳng quan tâm đến đâu chỉ là muốn chọc anh một chút thôi.
Còn về phần Tiêu Chiến ,những lời nói kia anh đương nhiên nghe thấy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, biểu tình hoàn toàn không thay đổi. Gương mặt hoàn hảo đến mức trong trạng thái thư giãn nhất vẫn trở nên vô cùng cuốn hút.
-"Bao nhiêu đó thì đã sao ?"_bằng giọng điệu bất cần, Tiêu Chiến đáp lại người trước mặt như thể anh chẳng thiết tha gì với đề nghị của cậu ta cả.
Và câu trả lời của anh đã thành công khiến Uông Trác Thành phải khó tin mà thốt lên.
-"Bao nhiêu đó? Vừa xinh đẹp, thành công lại chu đáo...như vậy còn chưa đủ sao ?"_Uông Trác Thành kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đến lông mày cũng nhíu chặt vào nhau,một người có đầy đủ những tiêu chuẩn cần thiết nhất cũng không đủ với cậu sao hả tên ngốc này?
Ngay lúc này, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra,anh ngước nhìn Uông Trác Thành, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ.
-"Vẫn chưa,những thứ cậu vừa liệt kê ấy chung quy thì cũng là những thứ nhìn thấy được bằng mắt, người ta thể hiện ra thế nào thì cậu thấy được như thế ấy. Sau này nếu có một người khác hoàn hảo hơn cô ấy chẳng phải cậu sẽ bị người đó thu hút sao?Thế cho nên quan trọng hơn cả rằng cậu phải xem lại trái tim của mình đang thật sự hướng về ai đã...."_Nói tới đây Tiêu Chiến đột nhiên ngưng lại, anh đưa bàn tay lên chạm vào nơi ngực trái của mình. _"....Chỉ khi tâm vì người đó mà rung động thì dù họ có thật nhiều khuyết điểm đi chăng nữa cậu cũng sẽ dốc hết lòng hết dạ mà yêu thôi. Tôi chưa gặp được người khiến tôi rung động nên cũng không muốn để cho bản thân hay những cô gái tìm hiểu tôi phải tốn thêm thời gian làm gì cả.Tôi muốn nó đến một cách thật tự nhiên. "_Anh không muốn vì tuổi tác mà gò ép bản thân mình phải nhanh chóng yêu hoặc tìm hiểu một ai đó , anh tin sẽ đến một ngày ,thứ tình cảm thú vị ấy sẽ đến với cuộc sống của anh...một cách thật tự nhiên.
Thôi rồi, lại là mấy cái đạo lý cũ mèm
Uông Trác Thành chán nản thở dài, con người này thật chẳng bao giờ hưởng thụ chút nào a~.
-"Aha vậy thì tùy cậu thôi, sau này tôi có mời đến dự lễ cưới thì đừng có khóc than rằng người bạn này không lo cho cậu trước nhé. "
-"Lễ cưới? Cậu có sao?"_Tiêu Chiến nhướng mày,thái độ rõ ràng là không tin.Cậu ta suy nghĩ non dạ như vậy mà muốn lập gia đình?vợ cậu ta chắc phải vất vả lắm đây.
-"Đương nhiên, tôi đã tính hết rồi ,nếu như thuận lợi cuối năm nay sẽ đưa cô ấy về Chiết Giang ra mắt ba mẹ tôi, sau đó mua một căn nhà mới đón ông bà ấy đến sống cùng luôn cậu cũng biết ba mẹ tôi tuổi đã cao mà ở gần sẽ tiện chăm sóc nhau hơn. Tôi cũng quyết định kiếm tiền thêm vài năm nữa rồi sẽ về quê, cuộc sống Bắc Kinh quá náo nhiệt tôi cũng chẳng muốn ở lâu. "_Nhìn thái độ nghiêm túc của Uông Trác Thành đã khiến cho suy nghĩ lúc đầu của Tiêu Chiến thay đổi không ít, có vẻ như lần này cậu ta thật sự nghiêm túc rồi.
-"Như vậy cũng tốt. "_Nét mặt Tiêu Chiến dần dần dịu đi,bạn thân biết nghĩ cho tương lai như vậy anh đương nhiên là mừng cho cậu ta rồi.
-"Ha....thì bởi vì thế nên tôi mới bảo cậu nhanh nhanh nghĩ đến chuyện yêu đương đi là vừa sau này tôi chẳng thể ở bên cạnh cậu như bây giờ đâu. Có ngã bệnh thì ai mà chăm sóc hả tên ngốc này . "_Uông Trác Thành vừa nói vừa đưa tay xoa lấy mái tóc đen mềm của anh khiến nó rối tung lên.
Tiêu Chiến tức thì không kiên dè hất tay cậu ta ra.
-"Tôi có bệnh tôi sẽ tự mình chữa trị, cần cậu lo à?"_Gấp gáp sửa sang lại mái tóc mình, anh không quên liếc người trước mặt một cái tóe lửa.
Biết rõ Tiêu Chiến không có ác ý trong câu nói nhưng bởi vì đã quá thân thiết Uông Trác Thành cũng bày ra vẻ mặt vô cùng" đay nghiến " ,chỉ thẳng tay vào anh.
-"Được, được lắm Tiêu Chiến, hãy chờ đi cậu sẽ hối hận cho xem".
Tiêu Chiến cũng không kém cạnh, hất mặt thách thức.
-"Tôi đang chờ đây. "
-"Hừ!"_Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng đoạt lấy tách cà phê đang uống dở trên tay anh,rõ ràng là muốn sinh sự,không nói một lời nào đùng đùng mà bỏ ra ngoài.
*Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro