1. Trong ánh lửa bập bùng
Năm 2017
Hà Nam
Một nhà hàng chuyên về lẩu bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa chẳng biết bắt đầu từ đâu, bỗng nhiên lan ra rộng rồi cháy bùng lên không thể kiểm soát. Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy tán loạn, những vẻ mặt sợ hãi, hoảng loạn, run rẩy. Không khí nóng bức đến không thể thở nổi.
Bên ngoài cửa nhà hàng, một người phụ nữ gào khóc thảm thiết:
"Làm ơn, ai đó cứu con của tôi, nó còn ở trong đấy. Thả tôi ra...."
"Ai đó cứu lấy nó giúp tôi!"
Tiếng gào khóc thê lương, những gương mặt thất thần sợ hãi không biết ở bên trong còn mắc kẹt bao nhiêu người, chỉ thầm cầu nguyện họ bình an. Bên trong nhà hàng lúc này, một chàng trai đang ôm chặt lấy đứa bé đang khóc lóc hoảng sợ, liên tục an ủi đứa bé
"Không sao không sao, anh sẽ bảo vệ nhóc. Đừng khóc đừng khóc, anh sẽ đưa nhóc ra gặp lại mẹ."
"Huhu mama ơi... mama ơi, con sợ... hic cứu con..."
"Ngoan nào, anh sẽ bảo vệ nhóc."
Dù cho bên ngoài bình tĩnh dỗ dành đứa bé như thế nào đi nữa, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lúc này dâng lên nỗi sợ hãi. Cái chết, thì ra khi đối mặt với nó lại khiến con người ta run rẩy, sợ hãi thế này. 26 năm cuộc đời, chưa bao giờ anh nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này, xung quanh bốn bề đều là lửa vây quanh, cái nóng hừng hực táp vào da thịt, nhiệt độ đang hút dần đi hết lượng oxy ít ỏi. Xa quê hương Trùng Khánh đã 3 năm, anh đến Thượng Hải làm một nhà thiết kế đồ họa. Công việc vất vả nhưng nó lại chính là sở thích thuở nhỏ của anh, mỗi ngày trôi qua áp lực nhưng vô cùng bình lặng. Lần này có dịp công tác ở Hà Nam vài ngày những tưởng có chút cơ hội trải nghiệm cảnh sắc nơi đây. Thế mà lúc này đây, nỗi sợ hãi không thể gặp lại người thân, gặp lại bạn bè, chưa kịp nói với họ những lời yêu thương, biết ơn, anh cảm thấy mình không thể chết như thế này được. Anh nhanh chóng rút trong túi áo chiếc khăn tay, cởi chiếc áo sơ mi đang khoác bên ngoài chiếc áo thun của bản thân, nhanh chóng lấy chai nước suối để trong balo mình rồi làm ướt chúng. Thật may mắn vì chai còn nhiều nước, làm ướt khăn tay lẫn một phần chiếc áo sơ mi, anh dùng chiếc khăn thấm ướt bịt lại miệng và mũi đứa bé, kêu đứa bé giữ chặt khăn không được buông, còn bản thân một tay bế lấy đứa bé, một tay cũng dùng chiếc áo mà che mũi. Những ca chết cháy đa phần đều do chết ngạt trước khi bị lửa xâm chiếm, anh hy vọng cách này có thể hạn chế được việc ngạt thở của cả hai. Anh nhìn xung quanh, hy vọng có một con đường nào đó không bị lửa bao phủ quá nhiều để có thể chạy thoát, lồng ngực bắt đầu ngột ngạt khó thở. Anh chọn tiến về hướng bên hông quầy tính tiền, hy vọng chạy thật nhanh phía ấy có thể nhanh chóng ra ngoài. Bỗng nhiên, một tiếng rắc thật lớn vang lên, một phần trần bong ra rơi xuống.
Tiêu Chiến ngước lên rồi cảm thấy như không còn sức lực nào. "Mình sẽ chết ở đây ư, sẽ chết thế này ư... Mình vẫn còn nhiều thứ mu..."
"CẨN THẬN! TRÁNH RA!!!"
Một tiếng hét lớn kéo anh trở về thực tại, một bàn tay bỗng từ đâu tóm lấy vai anh quất mạnh về phía sau. Oạch, mông va xuống nền đau điếng, phần trần đổ xuống sát bên khiến tim anh như ngừng đập, còn đứa bé anh vẫn bế trên tay sợ hãi giật thót lại tiếp tục khóc ré lên. Thở hổn hển chuẩn bị lồm cồm đứng dậy, thì thấy một vòng tay quàng ra sau vai trái giữ chặt, tay còn lại để hờ trên vai phải, anh giật mình nhìn sang bên phải người vừa cứu mạng mình đang giữ mình thật chặt. Một mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu sáng, một chiếc tai đeo khuyên, gương mặt thanh tú đang chau mày nhìn thẳng về trước không buồn nhìn về phía anh, oai phong lẫm liệt, là một chàng trai trẻ tuổi.
Chàng trai tiếp tục nói:
"Đi hướng này, nhanh!"
Không thể anh kịp định thần, bàn tay người ấy nhanh chóng kéo anh đứng dậy, rồi đẩy về một phía chếch bên phải nhà hàng, lửa táp vào mặt bỏng rát, mắt anh mờ đi, bên tai văng vẳng tiếng chàng trai.
"Gắng lên, đi một chút là ra đến cửa sau..."
Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh trong cuộc đời mình, chạy như chó đuổi, lòng thầm cầu nguyện nếu thoát khỏi nơi này nhất định sẽ ăn chay 3 tháng. Bước chân anh loạng choạng, phổi lẫn cổ họng bỏng rát, đứa bé anh đang bế cũng như lịm dần đi. Phải nhanh lên, không được từ bỏ.
Chàng thanh niên kia vẫn nắm chặt lấy tay anh kéo về phía trước, đến một đoạn có cánh cửa, cậu ấy dùng chân đạp một cách thô bạo khiến cánh cửa long ra bay về phía trước. Anh mơ hồ cảm nhận được chút không khí đang vuốt ve mặt mình, cái nóng từ từ dịu đi. Họ đã ra được bên ngoài, xung quanh đoàn người láo nháo bay đến xem họ thế nào. Cậu trai trẻ buông lấy tay anh, còn anh thì không còn chút sức lực nào, chân từ từ khuỵu xuống. Miệng anh lẩm bẩm: đứa bé này... cứu nó... mắt mờ dần đi rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Anh vẫn còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy... Chàng trai trẻ với ánh mắt thật kiên cường...
...
...
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu vẫn còn ong ong mơ hồ không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Trần và tường màu trắng, giường cũng màu trắng luôn, không phải đang ở nhà, đây là... bệnh viện sao...
Khoan đã, sao anh lại nằm ở nơi này. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, anh từ từ hít thở để nhớ lại chút kí ức cuối cùng còn sót lại. Là lửa cháy, rồi tiếng đứa bé khóc... Đúng rồi, hỏa hoạn, khoan đã, đứa bé...
"Thôi chết đứa bé thế nào rồi!"
Anh bỗng nhiên hốt hoảng bật dậy như lò xo, không biết rằng tình trạng bản thân đã nằm hơn 1 ngày nên xương cốt hơi cứng, thiếu điều muốn trẹo lưng. Già cả rồi, nên chú ý tí nào...
"Mama, ca ca tỉnh lại rồi!"
Có tiếng trẻ con, Tiêu Chiến vội vàng quay sang thì thấy đứa bé mà anh bế ngày ôm ấy, tay đang nắm chặt tay một người phụ nữ kéo kéo về phía anh, miệng cười toe toét.
"May quá, cậu đã tỉnh lại rồi."
"Ca ca, anh có còn đau ở đâu không?"
Tiêu Chiến nhìn đứa bé, rồi lại nhìn người phụ nữ, mặt vẫn chưa rõ tình hình. Người phụ nữ nhoẻn miệng cười rồi nói:
"Tôi là Lưu Vân, đứa bé này là con tôi, A Khang. Ngày hôm ấy, cậu đã không ngại nguy hiểm mà bế con tôi ra khỏi đám cháy ấy, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn, không biết phải báo đáp ơn này thế nào cho phải. Thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều."
Mắt người phụ nữ tên Lưu Vân đỏ lên đầy xúc động, rồi cô ấy cúi gập người xuống cảm ơn. A Khang thấy mẹ như thế thì cũng nhanh nhảu cúi theo, miệng hét lên:
"Ca ca cảm ơn anh!"
"Hai người khoan đã. Không cần phải thế đâu, không ai bị gì là tốt rồi. Với cả hôm đấy tôi cũng là người được cứu mà..."
"Đúng rồi, chàng trai đi cùng tôi ra khỏi đám lửa, cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy có sao không?" - Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều quan trọng. Hôm ấy nếu không có chàng trai trẻ kia, cậu giờ cũng chả còn cái mạng nào mà ngồi ở đây. Lòng bỗng lo lắng sợ hãi không biết cậu ta có gặp phải bất trắc gì không. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.
Lưu Vân đáp lại:
"Hôm đó khi nghe tin có người cứu được một đứa bé, tôi chạy đến xem thử thì chỉ thấy cậu đang ôm lấy con tôi rồi bất tỉnh, còn xung quanh không thấy ai khác nữa. Cũng chỉ toàn người dân xung quanh tìm cách dập lửa hoặc cứu người bị thương thôi."
"Cậu ấy có mái tóc màu nâu, tai đeo khuyên, cao gầy và đẹp trai lắm" - Tiêu Chiến mô tả một lần nữa để xác nhận xem chàng trai ấy có ở đó không.
"Thế thì tôi không nhìn thấy chàng trai nào như thế ở đó rồi" - Lưu Vân suy nghĩ một lần nữa rồi trả lời lại.
"Hy vọng cậu ấy bình an, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn..."
Lòng Tiêu Chiến cảm thấy có chút bức bối, nhưng giờ anh chỉ còn có thể thầm hy vọng chàng trai tốt bụng khi ấy không có vấn đề gì.
Liệu anh có cơ hội nào để nói lời cảm ơn đến cậu ấy?
------
Sau khi Lưu Vân gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Chiến một lần nữa, bác sĩ thấy tình hình anh đã ổn định, cho phép anh có thể xuất viện ngay hôm nay. Lưu Vân ngỏ ý muốn chi trả hết tiền viện phí để cảm ơn, Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, nói rằng đó là việc nên làm, chẳng có gì cần phải thấy ơn nghĩa ở đây. Chính anh cũng chẳng làm được gì, tất cả là nhờ ơn của chàng trai trẻ kia hết mà. Nếu ngay lúc ấy mà làm ngơ bỏ mặc đứa nhỏ này, anh cũng chẳng thể nào mà sống một đời yên ổn được.
"Đây là danh thiếp của tôi. Tôi vốn sống ở Bắc Kinh, vì đang nghỉ phép nên mới đến Hà Nam chơi, ai ngờ lại gặp biến cố lớn thế này. Nếu sau này cậu có dịp đến nơi ấy, cần gì cứ liên hệ cho tôi nhé. Tôi tuyệt đối không khước từ!" - Lưu Vân đưa anh tờ danh thiếp, khẩn khoản yêu cầu.
Tiêu Chiến cười ngại nhận lấy tờ danh thiếp. Lưu Vân - Giám đốc truyền thông sự kiện công ty Đỗ Hoa, trụ sở Bắc Kinh. Anh thầm nghĩ chắc mình cũng không có dịp nào mà nhờ vả người ở lĩnh vực này đâu nhỉ. Nhưng chị Lưu Vân đã khẩn khoản như thế, anh cũng phải phép mà đón nhận. Xoa đầu đứa nhóc A Khang, anh cũng phải cáo từ họ từ đây:
"A Khang ngoan, nghe lời mẹ nhé. Hy vọng có cơ hội gặp lại mọi người."
"Chiến ca ca nhất định phải đến Bắc Kinh chơi nha, em sẽ dắt anh đi ăn bể bụng luôn!"
"Cậu giữ gìn sức khỏe. Hẹn ngày gặp lại!"
Trên đường về lại khách sạn, Tiêu Chiến cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Thoát chết trong gang tấc, thế giới quan trong anh bỗng nhiên có sự xáo trộn. Đời người ngắn ngủi, nay sống mai chết chẳng ai biết được. Liệu đến lúc nhắm mắt, những thứ anh mong mỏi có được hoàn thành. Nghĩ đến bỗng run người, anh cầm điện thoại gọi về cho gia đình, hy vọng chuyện vừa qua ba mẹ ở quê nhà không biết được, chứ không họ sẽ lo phát điên mất. Lâu rồi cũng chưa gọi về, thôi thì bày tỏ chút tình cảm với đấng sinh thành, rồi tranh thủ xong đợt công tác này nghỉ phép vài ngày về thăm quê vậy. Từ giờ sẽ cố gắng sống hết mình, trân trọng những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Chắc mai về lại Thượng Hải phải mời Lưu Tương Trực cùng Hạ Thanh ăn một bữa mới được. Vừa nhắc đến thì điện thoại reo lên, màn hình hiện tên Tương Trực đang gọi:
"Anh Chiến, anh ở Hà Nam thế nào rồi vậy?" - Tiếng Lưu Tương Trực gấp gáp hỏi han.
"Tiêu Chiến kia, anh chết ở xó xỉnh nào mà qua nay tụi này không gọi cho anh được thế?" - giọng Hạ Thanh nhảy vào gào lên khiến anh giật bắn cả người.
"Nói chung hai đứa bình tĩnh đi, có nhiều việc xảy ra lắm, mai anh về chúng ta nói chuyện anh kể cho nghe. Mai tối đi ăn nhé, anh khao!"
Hạ Thanh nghe được khao ăn, cười phớ lớ.
"Nhớ đấy, quán lẩu mọi khi nha!"
Tiêu Chiến nghe đến từ lẩu giật mình thon thót, từ giờ chắc phải lâu sau lắm mới dám đi ăn lẩu lại mất...
"Thôi đổi món khác đi, món nướng nhé, lẩu anh hơi... rén..."
"Hử???!!!" - Tương Trực lẫn Hạ Thanh đều cảm thấy khó hiểu đồng loạt thắc mắc.
- Nói chung mai kể cho nghe, anh giờ hơi mệt nên nghỉ ngơi đây. Bye hai đứa.
Tiêu Chiến thầm nghĩ trong bụng, mai mà kể chuyện này xong chắc hai đứa chúng nó một phen kinh hồn bạt vía mất. Đời người mấy ai có được trải nghiệm kinh hoàng thế này. Nghĩ về vụ cháy, anh lại bỗng nhớ về chàng trai trẻ cứu mình khi ấy.
Có lẽ trong bờ vực cái chết, mọi kí ức nó bỗng nhiên khắc sâu đến lạ kì. Từng đường nét trên gương mặt cậu anh đều nhớ rõ mồn một. Đôi mắt nghiêm nghị, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi khi ấy mím lại, cái chau mày, từng giọt mồ hôi rơi từ gò má xuống xương hàm, ngũ quan đều hài hòa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Mái tóc màu nâu sáng như ngọn lửa, gương mặt cậu ấy như tỏa sáng rực rỡ, ánh lửa xung quanh như trở nên tô điểm thêm cho cậu. Cảnh sắc khi đó khiến cho bất kì ai nếu nhìn thấy cảm thấy như tim bị bóp nghẹn lại, lồng ngực như không thể thở được vậy. À hay là do khi ấy thiếu oxy nên anh thấy khó thở chăng?
Liệu anh có cơ hội nào được gặp lại cậu ấy, để nói với cậu ấy lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cậu ấy ở Hà Nam này, hay cũng như chị Lưu Vân kia, vô tình tới đây mà thôi. Làm thế nào để gặp được lại nhau trong cái đất nước tỷ dân này. Chẳng hiểu sao khi nghĩ như thế, lồng ngực Tiêu Chiến có chút khó chịu. Chắc anh mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi. Sau vụ này, dẹp hết deadline đi, dưỡng sức cái đã.
Ngước nhìn bầu trời, Tiêu Chiến lại tự hỏi: "Cậu ấy, tên gì nhỉ?"
Hết chương 1.
---------------
Hiện tại mình có điều chỉnh lại một chút tên các nhân vật, trừ hai chính chủ của chúng ta, mình đều đổi tên nhân vật phụ lại để không ảnh hưởng đến các nhân vật có thật khác. Mong mọi người thông cảm :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro