14. Cứ tin ở anh
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Mở mắt chớp chớp nhìn trần nhà rồi nhìn sang cửa sổ rồi nhìn về giường, sau gần 10 phút để hồn về Trái Đất anh mới từ từ nhận ra có gì đó sai sai.
"Ủa trần nhà mình đâu có gắn sao dạ quang?"
"Ủa sao có cái bàn ở góc đó nhỉ?"
"Ủa cái poster Vương Nhất Bác đua xe mình để đâu rồi nhỉ?"
"Ủa...ủa...ủa!!???"
Tiêu Chiến nhanh chóng bật người thẳng dậy, dần dần phát hiện phòng mình đang nằm hoàn toàn không phải của bản thân. Chiếc phòng vừa lạ vừa quen, mồ hôi trán túa ra như tắm, hoang mang tự hỏi sao không quen cho được, vì đây rõ ràng là phòng của Vương Nhất Bác mà!!??
Đầu ong ong cả lên, anh cố gắng lục lọi lại kí ức nghèo nàn của ngày hôm qua, mọi thứ đều gián đoạn ở ngay ly cocktail Espresso Martini rồi. Tiêu Chiến hai bàn tay ép chặt má mặt đầy kinh hoàng, vẫn không thể nhớ ra được vì sao mình lại ở phòng Vương Nhất Bác. Thầm hỏi từ khi nào mình có năng lực dịch chuyển tức thời vậy. Ngẫm nghĩ một chút Tiêu Chiến nhìn xuống người, giở chăn nhìn vào trong thấy quần áo vẫn còn đầy đủ, anh thở phào rồi tự tát mình đang nghĩ đi đâu vậy.
Như nhớ được gì đó, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại ngay đầu tủ, anh bấm số Lưu Vân gọi ngay lập tức.
"Oáp... Alo? A Chiến?"
"Chị Vân, cứu mạng!!!"
"Mới sáng sớm mà A Chiến... Ai làm gì cậu? Vương Nhất Bác làm gì cậu rồi à?"
"Không có!!! Nhưng mà tối hôm qua em đi với chị sao bây giờ thành ở nhà Vương Nhất Bác rồi?"
"A Chiến à, cậu không nhớ gì hết hả?"
Khi Tiêu Chiến vừa định hỏi Lưu Vân cho rõ tình hình thế nào thì bỗng có tiếng mở cửa phòng. Vương Nhất Bác tay cầm bàn chải cùng khăn mặt bước vào, thấy Tiêu Chiến thức dậy thì im lặng nhìn một hồi, rồi tiến tới đặt vật dụng lên chiếc bàn bên cạnh. Tiêu Chiến tay vẫn còn cầm điện thoại áp vào tai, bất động nhìn Vương Nhất Bác chưa biết phải phản ứng thế nào, tai cũng âm thầm đỏ muốn rỏ máu vì ngại.
"Anh dậy rồi?"
"Alo A Chiến, alo cậu có còn ở đó không? Hú hú..."
"A! Chút-chút nữa em gọi lại cho chị sau nha. Tạm biệt chị!"
"A, ừm, e hèm, chào buổi sáng Nhất Bác..."
"Anh đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài ăn sáng. Hôm qua uống nhiều rượu chắc giờ đói rồi. Cái này là bàn chải và khăn mặt mới, anh cứ lấy dùng."
Tiêu Chiến nhanh chóng chộp lấy bàn chải cùng khăn mặt bay cái vèo vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, mái tóc rối bù như cái tổ quạ cùng đôi mắt sưng húp đỏ bừng, Tiêu Chiến bóp trán suy nghĩ hôm qua mình đã uống cái kiểu gì mà te tua tơi tả như vậy. Cay cú là lại không thể nhớ ra, làm anh lo lắng muốn chết, sợ mình có lỡ mồm nói ra chuyện thầm kín gì không. Ôm đầu rầu rĩ, vừa muốn hỏi Vương Nhất Bác vừa lại không dám hỏi có chuyện gì đã xảy ra hay không.
"Gya~ Thề không bao giờ uống say như vậy lần nào nữa!!!"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu bước vào nhà bếp, nhìn bàn thức ăn đã được chuẩn bị, hai bát súp gà thơm phức, vài chiếc bánh bao to tướng còn nóng hổi cùng hai ly sữa đậu nành, bụng cũng tự nhiên sôi lên cái ọt. Thôi kệ, có thực mới vực được đạo, từ từ tính sau.
"Bữa sáng này em nấu hả?"
Vương Nhất Bác ngồi chống một tay lên bàn gác cằm, cười cười hỏi:
"Anh đoán xem?"
"Bất khả thi!"
"Anh muốn đánh nhau đúng không?"
"Ôi chén súp này ngon ghê, bánh bao cũng ngon nữa, sữa đậu cũng thơm nè~"
"..."
Hai người yên lặng ăn bữa sáng, Tiêu Chiến cắm mặt ăn xong cái bánh bao, húp hết nửa chén canh gà mới bắt đầu ngẩng mặt lên rụt rè hỏi.
"E hèm, đã làm phiền em nhiều vậy... Cho anh hỏi một chút... hôm qua...sao anh lại đến đây vậy..."
Tiêu Chiến càng hỏi giọng càng nhỏ dần, khiến Vương Nhất Bác gần như muốn nghiêng hết người về phía trước để nghe cho rõ.
"Anh không nhớ gì hết sao?"
"Hoàn toàn không..."
"... Em nhặt anh ở ngoài đường về"
"!!???"
Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ ra hàng ngàn tình huống bết bát của bản thân. Có lẽ nào bản thân uống say say xỉn gọi Vương Nhất Bác đến đón? Hay là uống say làm loạn bò đến nằm trước cửa nhà cậu ấy nên cậu ấy phải nhặt vào? Hay có khi nào mình đập phá quán người ta rồi Vương Nhất Bác đến chuộc về? Lẽ nào...
"Tiêu Tán Tán, anh đang ngồi não bổ cái gì đấy?"
"Nhặt?"
"Em vô tình có việc bên ngoài, thấy anh đi cùng chị nào đấy đứng còn không vững nên mang anh về thôi. Mà chị đó nhìn sao thấy quen quen nhỉ?"
"Haizz xấu hổ quá, làm phiền hai người như vậy."
"Ngoài ra... anh có nói gì... không được hay ho không..."
"Không hay ho là thế nào?"
"Chẳng hạn như, chẳng hạn như..."
"Có đó!"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngồi thẳng lưng nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến nghe tim mình đánh một cái thịch đầy căng thẳng. Mồ hôi lạnh sống lưng đổ ra, chết rồi, có khi nào vô tình nói hớ gì không. Không dám nhìn thẳng, Tiêu Chiến nhìn cúi xuống đôi bàn tay đang chống lên đầu gối bỗng trở nên lạnh buốt.
"Anh nói rằng... sao trên đời này có người đẹp trai như em vậy. Khen em đẹp trai quá, ưu tú thế, ngầu thế, cái gì cũng làm được, vừa đáng yêu vừa soái a~"
"... Không đời nào là thật!"
"Anh cứ khen em dồn dập làm em cứ tưởng anh là fan cuồng của em đấy Chiến ca à~"
"Khụ khụ khụ trời đất ơi khụ khụ không thể nào..."
"Đùa anh đấy, không có đâu hahaha"
"... Em tin anh cắn chết em không?"
"Hahaha"
"Mà thôi cũng không có gì đâu anh không cần lo."
"Xin lỗi, tự nhiên làm phiền em. Em ngủ ở phòng của khách sao?"
"Anh cứ lăn qua lộn lại sao ngủ chung được, nửa đêm anh đạp em lọt giường thì sao?"
"..."
Giờ bay vào cắn chết cái tên nhóc gợi đòn này có được không nhỉ?
Nghĩ lại hôm qua thật quá mất mặt, tự nhiên đau khổ rồi đi uống rượu say bí tỉ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Gần 30 năm cuộc đời, làm cái nghề designer biết bao lâu, khách hàng khó tính khó chịu ẩm ương dở hơi kiểu gì cũng từng gặp qua, chuyện mệt mỏi gì cũng đã từng trải, những tưởng tâm đã vững vàng không gì lay chuyển, lại chỉ vì vài lời nói vu vơ của Nhất Bác mà tâm trạng bỗng nhiên tuyệt vọng hẳn đi.
Những ngày xưa cũ, Tiêu Chiến từng xem qua không ít những bộ phim tình cảm từ sến súa mùi mẫn đến hiện đại tiên tiến, dù thể loại thế nào thì tình cảm trong những bộ phim ấy luôn khiến anh tự hỏi có phải nhà làm phim đã quá cường điệu nó lên không? Vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, vì tình yêu mà hi sinh thân mình, hay có những tình yêu khiến con người lạc mất bản thân rồi lao vào vũng bùn tăm tối, giống như cái "tình yêu" ấy đẩy con người chạm đến tận cùng con người thật của bản thân, đến những góc khuất, giới hạn mà họ chưa từng trải qua. Anh đã không tin những điều đó, nhưng khi nhìn bản thân của hiện tại, chẳng phải bản thân đã làm những thứ mà Tiêu Chiến chưa từng nghĩ mình sẽ làm sao?
Con đường kéo dài đến bao giờ cũng được, kết quả thế nào anh biết mình sẽ không bao giờ hối tiếc. Con người Tiêu Chiến vốn ít khi đưa ra lựa chọn, nên những thứ anh quyết định làm đều là những thứ anh suy nghĩ rất kĩ, dù được mất, dù sao đi nữa cũng chẳng có gì để phải hối hận.
Học được cách yêu một người, cũng là cách yêu thêm cuộc đời này đúng không?
"Chiến ca, em hỏi anh chuyện này một chút, về mấy kịch bản phim anh Lương gửi em hôm trước."
"Có chuyện gì sao?"
"Anh có từng xem qua chúng chưa, em chỉ là muốn hỏi thêm ý kiến anh về nội dung phim thôi"
"Anh sẽ nói cảm nhận của anh về nội dung phim, còn em sẽ suy nghĩ xem cái nào phù hợp với bản thân nhé? Lần này công ty không can thiệp việc em chọn kịch bản nào, nên hãy tận dụng để đóng bộ phim mà mình cảm thấy thích thú nhé!"
"Về kịch bản phim huyền huyễn, nội dung này không còn mấy mới mẻ nữa, anh còn cảm thấy nội dung nó chưa có chiều sâu, xây dựng nhân vật với tình tiết cắt bỏ khá nhiều cao trào lẫn chuyển biến, phim ra mắt thì có lẽ sẽ gây chú ý ở thời điểm đầu về kĩ xảo hiệu ứng nhưng sau đó không đọng lại gì trong người xem. Còn về bộ phim tình cảm hiện đại, tình yêu trong này gì mà lằng nhằng quá, nam chính không có chủ kiến, cũng dây dưa nhiều người làm khổ nữ chính, như tên tra nam vậy, tình tiết lại...cẩu huyết quá, đọc một hồi thì chỉ mong nam phụ có được nữ chính đi, còn nam chính vô chuồng gà chơi một mình cho rồi. Em đóng vai đó bảo đảm mỗi tập chiếu xong đều hưởng vài bãi nước bọt của các bà nội trợ."
"..."
"Kịch bản cuối thì em chỉ là vai thứ chính thôi, nhưng mà nam nữ chính đều là diễn viên được đánh giá cao, nữ thứ cũng rất ổn, nội dung lại ấn tượng nữa, nhân vật của em bên ngoài vừa sôi nổi nhiệt thành lại chí khí kiên cường, nhưng nội tâm lại đa chiều tăm tối, Nhất Bác hóa thân vào nhất định sẽ vô cùng thu hút. Tuy nhiên, đó là ý kiến của anh về nội dung kịch bản, lựa chọn vẫn là ở em. Anh tin Nhất Bác có lựa chọn phù hợp với mong muốn của bản thân, anh Lương cũng không quản lần chọn kịch bản này của em đâu."
"Phì~ Chiến ca ơi Chiến ca à, sao anh lại nói đúng ý em vậy. Em cũng cảm thấy hứng thú với kịch bản cuối hơn. Hai cái kia dù được đóng nam chính nhưng em không còn cảm thấy nó phù hợp với mình nữa. Nói chung kịch bản cuối vẫn là tốt nhất. Tuy nhiên phim này dù chỉ là vai thứ chính vẫn phải đi casting, lịch vào đoàn cũng tầm cuối tháng này nữa, khá là gấp gáp nên Chiến ca sắp xếp liên hệ giúp em bên đoàn phim ấy đó với thời gian để tham gia nha. Lịch trình sắp tới phải nhờ anh thu xếp rồi."
"Cứ tin ở anh!"
"À với lại, nay anh cũng không bận gì đúng không? Ở lại ăn cơm trưa với đi siêu thị cùng em không?"
"Thật ra... cũng không bận gì. Nhưng quần áo anh từ hôm qua đến giờ cũng đầy mùi mồ hôi rồi, cũng tính về nhà thay quần áo"
"Cứ tắm với mặc đồ của em!"
"Hể!!??"
"Vóc dáng chiều cao cũng như nhau, anh cũng không bận gì thì về làm chi. Ở đây hen hen hen. Em đi lấy quần áo đây. Anh đợi một chút"
"Khoan-khoan...ây dà~"
Tiêu Chiến còn chưa kịp quyết định hay từ chối thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chạy tót vào phòng ngủ. Quả không hổ là Vương Nhất Bác, chỉ cứ quyết định theo ý mình.
Mà mình sắp phải mặc đồ của Vương Nhất Bác saooooo? Trời ơi, mình có phải fan đầu tiên được mặc quần áo của thần tượng không? Quần áo có mùi của Vương Nhất Bác, các mtjj mà biết chắc giết mình mất. Tỉnh tỉnh lại Tiêu Chiến, suy nghĩ càng ngày càng đen thui rồi!!
"Anh mặc áo thun với quần này nhé, rộng rãi thoải mái vô cùng phong cách!"
"Nhìn thật hiphop =.="
"Cool thế còn gì. Anh phải cảm ơn em không để anh phải về nhà nằm ườn đấy!"
"Chứ không phải là em cần người nấu bữa trưa cho à?"
"Chuẩn rồi~ Bữa tối nữa càng tốt~"
"Anh cần tăng lương!! Anh sẽ tố cáo em bóc lột sức lao động người già"
***********
Diễn đàn siêu thoại thuyền lá Bác Quân Nhất Tiêu đêm nay bỗng có tin động trời.
Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (23:15): Dậy dậy ngay các cô chanh dây kia!! Ai chuẩn bị đi ngủ thì dậy ngay cho tôi! Cha mẹ ơi lại có tin hót như cây rau ngót đây. Cho tôi thấy cánh tay của các cô nhanh nhanhhhhhhhhhh
>Núp gầm giường WEB (23:20): Đây đây, đang đắp mặt nạ phải ngoi lên thả like cho cô đây? Rồi hãy nói đi vị tỷ muội.
>Lông chân trợ lý Tiêu (23:22): Tôi nghe trong gió có mùi cơm chó. Hãy cho tôi biết tôi ngửi đúng đi
>>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (23:30): Mũi thính đấy (mặt chó)
>Thuyền thôi hết là bè lá rồi (23:33): Nói nhanh, dạo này tôi đói lắm rồi. Trời ơi, Vương Nhất Bác nhà tôi làm gì trợ lý Tiêu chưa?????
>Bao giờ mới được ăn đám cưới (23:45): Tôi nghi tin này tôi cũng có biết. Nếu cô Mtjj kính nghiệp lầm lỡ tính nói tin đó thì.... Đm cp chúng ta real chắc rồi các chị em ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
>>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (23:56): hahahaha ai vô trễ hụt cơm ráng chịu. Cu nhang này nói đúng rồi đấy. Cp chúng ta mà không real tôi ăn cả rổ ớt cho các cô xem %*$#%&(P{{$##NKDFT(&^$### (la hét bằng đủ thứ tiếng)
>Sư tử ăn thịt thỏ (00:02): trời ơi nửa đêm rồi người hãy nói nhanh người hỡi =(((((((((((((
>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (00:03): Tin này tôi phải quỳ lạy van xin ăn dầm nằm dề xin xỏ bọn tư sinh leak ra đấy. Chả là đêm qua có fan thấy Web nhà chúng ta xuất hiện ở nhà hàng A, mà khi đó biết cô ta thấy gì không, LÀ WEB ĐANG BẾ TRỢ LÝ TIÊU ĐANG SAY XỈN ĐƯA VÀO XE TAXI ĐÓOOOOOOOOOO
>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (00:07): Không biết hai người ấy có phải đi ăn cùng nhau không, mà khi fan tư sinh đó đuổi theo xe họ đến tiểu khu chỗ Web thì thấy vào luôn không trở ra. Nghĩ là sao, các cô đoán xem.
>>Ship BQNT tới chết (00:08): Ý cô là... trợ lý Tiêu đêm qua ngủ lại nhà Web?????
>>Mama của Web vừa lọt hố (00:09): AAAAAAAA, dắt người say về nhà ngủ, đó giờ có thấy Web làm thế với ai đâu AAAAAAA tôi sắp không nói tiếng người được rồi AAAAAAAAAAAAAA
>>Trợ lý Tiêu đừng cười nữa (00:10): Mtjj kính nghiệp lầm lỡ cô có chắc là Tiểu Tán ngủ lại không, hay nửa đêm anh ấy đi về?? Trời ơi tôi không muốn hố hàng đâu huhuhu
>>Bao giờ mới được ăn đám cưới (00:14): Yên tâm các chị em, tôi có ảnh chụp lúc Web bế trợ lý Tiêu nè, tôi nghe bảo fan tư sinh đó ngồi tới 1h sáng ở đó hóng mà không thấy ai đi ra hay bóng dáng trợ lý Tiêu đi về gì hết á. Hãy gáy đi gáy đi đừng ngại ngùng.
>>Bao giờ mới được ăn đám cưới (00:19): đính kèm 2 hình ảnh.
>>Trợ lý Tiêu đừng cười nữa (00:20): Hình gì mờ căm vậy má. Mà thôi kệ gáy bất chấp.
>>Tao là con gà sủa tiếng cẩu (00:21): Ấu ấu ấu ấu huhuhu cuối cùng cũng có cơm chó chất lượng rồi huhuhu, khóc chết tôi rồi.
>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (00:34): hahaha hãy gọi tôi là tỷ tỷ đại nhân đi, tôi còn bằng chứng chứng tỏ là Trợ lý Tiêu ở lại qua đêm đây. Trưa hôm nay ngay tầm giờ vắng vẻ, có một fan khác đi siêu thị phát hiện Web và trợ lý Tiêu đang tính tiền ở quầy thu ngân, mà quan trọng không phải mỗi việc hai người đi siêu thị với nhau mà hãy nhìn tấm ảnh quần áo của Trợ lý Tiêu bên dưới đi.
>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (00:39): đính kèm 1 hình ảnh
>> Bao giờ mới được ăn đám cưới (00:43): Ôi cái định mệnh, cái áo khoác này quen quen quá? Ôi cha mẹ ơi chẳng phải cái áo khoác đen Web từng mặc khi đi sân bay 1 năm trước khi bay từ Bắc Kinh đến Trường Sa sao???? AAAAAAAAAAA
>> Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (00:44): Sao nhớ kĩ dữ vậy má =]]]]]]]]]]]] nhưng mà chính là cái áo đó đó. Chính xác là cái áo khoác Web từng mặc rồi. Rồi nhìn cái quần nữa đi!
>>Tao là con gà sủa tiếng cẩu (00:48): Cái quần xanh nhiều túi này tôi biết, Web cũng có mặc cái này lúc ở sân bay rồi. Đm đm đm xin lỗi mấy cô tôi phải chửi thề vì không thể kìm chế sự sung sướng này lại é é é~
>Lỡ yêu Tiêu Chiến mất rồi (00:53): Trời ơi ngủ qua đêm, hôm sau còn mặc đồ người kia. Bạn bè đồng nghiệp gì cái kiểu đấy. Chính là tình yêu, tình yêu các cô hiểu không huhuhu~
>BQNT là thiệt còn tôi là giả (00:57): Trời ơi trời ơi, trong đầu tôi nghĩ ra ngàn lẻ một cái fic tình thú. Các cô nghĩ đi, một người say khướt, còn một người tuổi trẻ cường tráng, sáng còn mặc đồ người kia, trời ơi trời ơi buổi tối quất 300 hiệp hả????
>>Mama Web vừa lọt hố (01:03): 300 hiệp còn gì là người nữa cô kia, cơ mà tôi thích nha.
>Tao là con gà sủa tiếng cẩu (01:05): trời má, tôi là con gà gáy đêm như khùng cmnr. Ủa mà các cô nghĩ ai trên ai dưới?
>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (01:08): Gì vậy má, đặt tên Bác Quân Nhất Tiêu mà còn hỏi ai trên ai dưới là sao má?
>>Mama của Web vừa lọt hố (01:17): Con trai Web tôi như thế phải là trên nhe chưa mấy cô
>>Bao giờ mới được ăn đám cưới (01:20): Trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài nhé mấy cô (mặt chó)
>WYB là thẳng nam (01:33): Mấy cô hủ nữ này bị gì vậy, người ta quan hệ đồng nghiệp bình thường mà mấy cô nghĩ cái gì vậy?
>>Tao là con gà sủa tiếng cẩu (01:35): Gì vậy má? Fan only mò vô siêu thoại cp làm cái gì vậy?
>>Ship BQNT tới chết (01:36): Ê ê nước sông không phạm nước giếng, fan only vô đây khẳng định gì đấy? Dô diên, người ta ở trong cái siêu thoại nhà lá này hít đường cũng vô sân si là sao?
>>Mtjj kính nghiệp lầm lỡ (01:40): Bình tĩnh bình tĩnh các chị em, chúng ta nên thanh lịch không nên gay gắt với cô nương motor lộn tiệm đó. Cứ nghĩ, fan only mà vào động cp chứng tỏ cp real vậy thôi ahihi
>Vợ tương lai của Vương Nhất Bác (01:42): WYB là thẳng nam nói có gì sai đâu, các cô ship riết điên khùng hết rồi à. Vương Nhất Bác thẳng nam bấy lâu nay rồi, đừng có mà bẻ gãy cậu ấy, mấy cô ship vầy ảnh hưởng đến cậu ấy còn ở đó không biết điều.
>> Mama Web vừa lọt hố (01:46): Ê ê, cựu mtjj đây, fan cứng cựa từ khi cậu ấy xuất đạo đây, giờ thành chanh dây đây, cái gì mà ảnh hưởng với bẻ gãy? Sân chơi của fcp người ta thì người ta thích ship gì người ta ship. Còn mấy cô mới vô duyên ấy, cái siêu thoại này xếp hạng cả trăm cũng mò vào mà la liếm, tay vươn dài quá vậy. Duyên để ở chuồng gà à? Giờ Web có thẳng hay sao, yêu nam hay nữ, cậu ấy hạnh phúc là được nhé, tụi tôi thấy cậu ấy vui vẻ từ khi gặp trợ lý Tiêu thì tụi tôi chúc phúc cho họ. Còn cô tự nhận mình là vợ tương lai của Web mới là thần kinh ấy.
>>Sư tử ăn thịt thỏ (01:47): Đi nhanh không tiễn xùy xùy đang vui mất hứng với mấy má vô duyên~
>WYB là thẳng nam (02:01): Hơ rồi mấy cô não tàn cứ ở đó mà mơ mộng đi. Cp mấy cô mà real tôi ăn bàn phím của mình!
>>Tao là con gà sủa tiếng cẩu (02:05): đã cap màn hình, sau này cp tôi mà come out nhớ quay livestream ăn bàn phím nhé.
>>Ship BQNT tới chết (02:16): Khi đó tôi ship cho mấy cô chục cái bàn phím luôn, ăn cho hết nhé. Khỏi cám ơn.
-Hết chương 14-
~~~~~~~~~~~~~
Huhu cuối cùng cũng đã có thể trả nợ cho các nàng TvT Xin lỗi vì để các nàng chờ đợi quá lâu, xin lỗi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Và cảm ơn đã luôn chờ đợi câu chuyện nhạt toẹt của tôi nhé!!!
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến comeback cùng bài hát mới, cảm thấy vui vẻ quá chừng sau bao ngày lo âu, chúng ta vẫn phải cố gắng bảo vệ cậu ấy cùng Nhất Bảo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro