17. Anh bảo vệ em có được không?

Hihi bỗng nhiên nhớ lại chuyện vui vui. Trong những bạn đọc truyện lại có bạn cùng ngày tháng năm sinh với mình, cảm thấy nhân duyên cũng thật thú vị. Vì từ đó đến giờ mình ít gặp ai cùng ngày tháng sinh lắm, huống gì lại cùng cả năm nữa như vầy. 😁😁
Mình thật sự luôn thấy tự ti rất nhiều vào câu chuyện bản thân viết ra, ý tưởng thì nhiều lắm nhưng diễn đạt bằng lời văn thì lại khó làm sao. Tuy nhiên vẫn có những bạn sẵn sàng chờ đợi câu chuyện của mình và khích lệ, mình chân thành cảm ơn rất nhiều.
Mọi người đón đọc chương mới nhé 😘😘

-------------------

Tôi tên Chương Hoàn Vũ, bạn rất rất rất tốt của Vương Nhất Bác - một thần tượng đa tài đang hot hiện nay. Các bạn đi đường đều ít nhiều nhìn thấy mặt cậu ta trên các bảng quảng cáo hoặc poster. Công nhận cậu ta chỉ mới 22 tuổi thôi mà nổi tiếng kinh thật!

Cơ duyên chúng tôi rất kì lạ, tôi chẳng phải người trong giới nghệ sĩ như cậu ta, chỉ là hơn 1 năm trước tôi tình cờ tham gia trong một chương trình gameshow thể thao về trượt ván và ở đội mà cậu ta làm đội trưởng. Ban đầu, thú thật thì nhìn cậu ta lạnh lùng khó gần thấy ớn, nhưng càng ngày càng thấy cậu ta trẻ con và háo thắng lắm cơ. Khi tôi vô tình nói đến một tựa game mà tôi yêu thích gần đây trước mặt cậu ta thì thái độ của cậu ta thay đổi khác hẳn. Thế rồi từ từ chúng tôi cũng trở thành bạn (tôi đoán là thế).

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là tôi bám theo cậu ta. Nói chung là dù ít nói lẫn chậm nhiệt nhưng tính cách cậu ta rất là được, không phải kẻ thích nịnh bợ sun soe đại gia doanh nhân để trèo cao. Dù tôi chả phải người trong giới này, nhưng thiếu gì diễn viên người mẫu tìm cách làm quen tôi, tôi thừa biết bọn họ có dự tính gì, nhưng mối quan hệ nào mà chả sòng phẳng có qua có lại. Tuy nhiên từ khi biết đến tên Vương Nhất Bác đó, tôi mới thấy, thì ra giới này vẫn còn sót lại hàng độc lạ như cậu ta. Luôn một mình một cõi, không tranh giành những thứ không thuộc về mình, chăm chỉ và nỗ lực hết sức những việc của bản thân, cư xử có chừng mực. Làm tôi chợt nghĩ, có người bạn như cậu ta cũng không tệ.

Cơ mà cậu ta làm gì cũng có một mình quen rồi, thời đầu tôi có cảm giác cậu ta xem tôi nhưng cái của nợ vậy. Haha nhưng sau khi (năn nỉ) tặng cậu ta vài bộ game cùng tranh giành giúp hắn cái ván trượt bản giới hạn, coi như đến giờ tôi cũng xem như là một người bạn của cậu ta đi.

Haizz gần đây tôi có điều phiền muộn. Vương Nhất Bác cậu ta từ khi có trợ lý mới thì ít hẹn tôi bắn game với trượt ván hẳn. Nhưng đó ko phải điều phiền muộn lớn nhất. Điều khiến tôi u sầu chính là.... ĐCM tại sao trợ lý của cậu ta lại có mỹ nhan thịnh thế đáng yêu ôn nhu đến như vậy.
Đính chính một chút nhé, tôi hoàn toàn là một thẳng nam hàng thật giá thật, tôi tự tin mình thẳng hơn cả mấy người đấy. Kinh nghiệm tình trường của tôi với nữ nhân không hề ít ỏi nha. Thế mà không hiểu sao từ ngày nhìn thấy trợ lý Tiêu thì tôi chợt cảm thấy những cô bạn gái trước đây của tôi chẳng là gì so với trợ lý Tiêu cả. Anh ấy không những có vẻ ngoài xinh đẹp dễ nhìn, nụ cười rạng rỡ như toả ra ánh hào quang muốn làm mù cặp mắt titan của tôi, tính tình lại vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng, tinh tế, ân cần, nấu ăn còn ngon nữa. Con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu tuyển trợ lý hay vú em đấy. Cậu ta còn dám giấu tôi về việc mình có trợ lý tuyệt vời thế này, uổng công trước đây tôi tặng cậu ta mấy món vật phẩm game đắt tiền hừ hừ.

Vì cái tên Vương Nhất Bác ấy quyết ngăn cản trợ lý Tiêu cho tôi số điện thoại, tôi chỉ còn cách ngày ngày đến đoàn làm phim của hắn để thăm ban thôi. Con mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu ta còn mè nheo trợ lý Tiêu nấu ăn cho cậu ta, mà chết tiệt, anh ấy nấu ngon làm sao. Lần trước khó lắm mới được mặt dày xin ăn ké được một tí, mà bị tên Vương Nhất Bác lườm cho suýt chết. Trợ lý Tiêu thật đáng thương, bị cậu ta bóc lột sức lao động như thế, tôi thật không nhìn nổi mà. Thời buổi này kiếm tiền quả thật vất vả làm sao.

À mà nói mới nhớ, hình như dạo gần đây trợ lý Tiêu có chuyện gì đó phiền lòng. Từ hôm đầu tiên tôi đến thăm ban về xong, sau đó cứ thấy trợ lý Tiêu cứ hay bị mất hồn mãi. Anh ấy thỉnh thoảng nhìn xa xăm đâu đó rồi thở dài, gương mặt phảng phất ưu tư làm lòng tôi thiệt xót xa. Hay có lẽ nào công việc vất vả mệt nhọc quá làm anh ấy mệt mỏi. Không lẽ cái tên Vương Nhất Bác ấy keo kiệt không trả lương cho trợ lý Tiêu?

Tôi đã tìm cách hỏi thử anh ấy mấy lần, vậy mà câu trả lời luôn là không có chuyện gì đâu. Tôi sao mà tin được, tôi được cái quan sát tốt lắm nha. Chỉ khi tên Vương Nhất Bác đi quay phim thì anh ấy mới để lộ vẻ mặt chán chường như thế, còn khi có cậu ta trợ lý Tiêu lại quay về vẻ mặt vui vẻ chuyên nghiệp như thường. Huhu trợ lý Tiêu quả là một nhân viên mẫn cán làm sao. Chắc chắn là anh ấy bị tên Vương Nhất Bác chèn ép gì rồi. Tôi phải làm gì đâyyyy!!!

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là tôi không có làm gì anh Chiến hết! Lương vẫn trả đủ, nghỉ phép bố trí đàng hoàng, hợp tác với anh ấy rất tốt cũng không chèn ép gì anh ấy, anh Chiến cũng không than thở gì, cậu bớt xem phim lại đi. Suy diễn vớ vẩn!"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình ti vi to lớn đằng trước, những ngón tay thoăn thoắt nhảy nhót trên phím điều khiển game đang cầm trên tay, còn chân thì thẳng cẳng đạp một cú vào Chương Hoàn Vũ đang ngồi bên cạnh.

Hôm nay nhân lúc lịch trình được rảnh rỗi một buổi, Chương Hoàn Vũ nhanh nhảu năn nỉ hẹn cậu đến nhà thử nghiệm bộ game mới mà hắn vừa tậu về, âm mưu muốn dò hỏi thêm về chuyện của Tiêu Chiến. Bị Vương Nhất Bác đạp cho một cú khiến tay trật đi một nhịp, Chương Hoàn Vũ bị đánh bại ngay lập tức. Tiếng "game over" vang lên trong sự đau khổ tột cùng của Chương Hoàn Vũ, hắn gào lên đầy ai oán.

"A!! Cái đồ gian lận khốn kiếp nhà cậu!!"

Chán nản ném điều khiển sang một bên, Chương Hoàn Vũ trưng bộ mặt sầu đời gác chân lên bàn lẩm bẩm.

"Nhiều khi do cái tên chậm nhiệt nhà cậu xúc phạm gì đấy khiến anh ấy tổn thương mà chính cậu không biết thì sao?"

"Sao cậu lì lợm vậy nhỉ!? Tôi đã nói là tôi không có làm gì rồi!! Mà sao cậu cứ suốt ngày nhắc đến trợ lý của tôi làm gì đấy!!??"

Chương Hoàn Vũ đột nhiên đổi tư thế, ngồi thẳng lưng lên hai tay chắp lên đầu gối, mặt như có điều gì quan trọng cần thưa gửi.

"Tôi nghĩ là tôi...phải lòng trợ lý Tiêu nhà cậu mất rồi..."

Vương Nhất Bác kinh hồn bạt vía thẳng chân đạp thêm một phát nữa, lần này Chương Hoàn Vũ chính thức ngã lăn cù mèo.

"Trước giờ chuyện đời tư tình ái của cậu tôi không can thiệp, cậu có bị đá tôi cũng miễn cưỡng đi an ủi cậu. Nhưng lần này tôi tuyệt đối không cho phép. Đừng có hòng đụng vào Tiêu Chiến!"

"Ớ?? Tại sao chứ?"

"Chẳng phải trước giờ cậu toàn quen phụ nữ sao?? Nay vì cớ gì nhắm vào anh Chiến? Muốn đổi gió hay tìm cảm giác mới mẻ kích thích!? Anh Chiến là người tốt, cũng chẳng phải...kiểu kiểu...hoa tâm như cậu. Tôi không cho phép cậu làm tổn hại gì anh ấy!?"

"Ơ hay, trước giờ quen phụ nữ đâu có nghĩa bây giờ tôi không được phép thích đàn ông? Tôi hoa tâm cái gì chứ, trước giờ cậu thừa biết tôi chưa từng lăng nhăng khi quen ai nhá. Toàn tôi bị đá trước thôi chứ tôi có lừa tình ai đâu?"

Vương Nhất Bác bặm môi trừng trừng nhìn Chương Hoàn Vũ, có hơi đuối lý nhưng quyết không khoan nhượng.

"Nhưng... Nói chung tôi không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Anh Chiến là trợ lý của tôi!!"

"Ớ cái tên này, anh ấy là trợ lý chứ có phải người yêu cậu đâu mà cậu có quyền cấm tôi!!"

"..."

"Biết đâu chừng anh ấy cũng để ý tôi thì sao? Cậu cấm được à?"

"Ha ha. Thế thì cậu không có cửa rồi! Anh Chiến có người anh ấy thích rồi nhé!!"

"Xạo ke. Cậu tính gạt tôi chứ gì? Đồ bạn bè xấu xa!!"

"Tôi gạt cậu làm cái méo gì. Không tin thì đi mà hỏi anh ấy. Chính miệng anh Chiến nói với tôi là anh ấy thích một người rồi, còn từng vì người đó mà uống say rơi lệ nhé."

"Nói láo. Không thể nào? Là aiiiiii?"

"Không biết!"

"Sao lại không biết? Cậu là ông chủ cái kiểu gì vậy?"

"Này này, tên đần nhà cậu! Đây là chuyện riêng tư của anh ấy, tôi là tôn trọng anh ấy, lấy cớ gì mà soi mói. Còn cậu, người ta có ý trung nhân rồi thì biến đi, anh ấy mãi không nhìn trúng cậu đâu haha!"

Vương Nhất Bác hả hê cười khoái chí đến mức má hiện lên hai dấu ngoặc, Chương Hoàn Vũ thì vừa đau khổ vừa thầm phỉ nhổ, cớ gì mà cậu ta lại hả hê như thế chứ?

Tuy nhiên, cuộc trao đổi với Chương Hoàn Vũ có chút gì đó khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ. Hình như đúng là gần đây anh Chiến có chút mất tinh thần, đôi khi chẳng buồn ăn thì phải. Người ngợm đã gầy rồi hình như còn gầy hơn, cậu cứ nghĩ anh đang ăn kiêng. Không lẽ, anh Chiến thật sự đang phiền não điều gì đó? Nhắc đến người anh ấy thích, không lẽ là có liên quan?

Đối với những vấn đề tình cảm của người khác, Vương Nhất Bác thường lựa chọn im lặng quan sát, vì dẫu sao đó cũng là chuyện của trái tim họ, cậu không giỏi đưa ra lời khuyên, cũng biết bản thân không phải thấu hiểu lòng người, mỗi người đều có quyết định của riêng mình, cậu không có lý do gì để can thiệp cả. Chuyện tình cảm...ngay chính cậu cũng không tìm được cách giải quyết cho riêng mình. Chuyện năm xưa vẫn như cái gai mà cậu mãi không gỡ ra được. Chỉ cần một lựa chọn khác đi, cũng có thể dẫn đến một viễn cảnh khác. Chỉ cần quay lưng một lần, có lẽ sẽ không thể nào có thể gặp lại được nữa.

Tiêu Chiến, quả thật những chuyện liên quan đến người này luôn khiến cậu cảm giác không thể mặc kệ. Rõ ràng cậu là người được anh chăm lo rất chu đáo, tuy nhiên trong mắt cậu, anh vẫn là một con thỏ cận thị hậu đậu, sểnh mắt một tí là vấp ngã, không để ý một chút là đi lạc đường. Anh có sự cẩn trọng thành thục của người trưởng thành khi đối mặt với công việc, nhưng bản chất của Tiêu Chiến trong mắt cậu vẫn luôn là người quá thiện lương và bao dung. Kiểu người như anh, luôn để trong lòng quá nhiều tâm sự, luôn đặt lợi ích lẫn cảm xúc của người khác lên trên cảm giác chính mình, như thế thì chỉ có thể gánh lấy tổn thương mà thôi.

Việc Chương Hoàn Vũ bỗng nhiên nhắc đến trạng thái của Tiêu Chiến khiến trong lòng cậu nổi lên cảm giác bứt rứt, dù biết đó có thể là chuyện riêng tư của anh, cậu không biết bản thân có thể giúp gì được hay không? Hay có phải anh chỉ muốn cất giấu hết mọi thứ, chui mình vào hang như loài thỏ, rồi tự gặm nhấm và giải quyết hết một mình?

***********

Tuần thứ hai tháng 9, đoàn làm phim Bí mật của núi đã tung lên tạo hình của các nhân vật chính cùng poster của 4 người. Cộng đồng mạng bắt đầu thảo luận sôi nổi về bộ phim, ai ai cũng đánh giá cao từ khâu sản xuất đến dàn diễn viên. Bên cạnh đó, những cảnh leak tương tác của các diễn viên càng tạo thêm nhiệt cho bộ phim, khiến bộ phim cùng dàn diễn viên cùng những thứ liên quan liên tục leo lên hotsearch. Tin đồn tình cảm của Vương Nhất Bác với Hoàng Ngọc Tuyền liên tục bị đem ra mổ xẻ và bị các blogger thêm mắm dặm muối đẩy lên cao trào. Dù cho công ty hai bên đều lên tiếng đính chính phủ nhận tin đồn hẹn hò, nhưng vì tính cách khá đặc biệt của Vương Nhất Bác lẫn Hoàng Ngọc Tuyền, sự tương tác thoải mái của họ khiến cộng đồng ăn dưa càng thêm nghi hoặc và thêu dệt.

Lúc đó, câu chuyện muôn thuở của Cbiz lại phát sinh - fanwar. Fan hai nhà bắt đầu công kích phía đối phương là xào couple tạo nhiệt, là bên theo đuổi nghệ sĩ mình trước. Phía fan Vương Nhất Bác mắng chửi bên nhà nữ là không biết liêm sỉ theo đuổi xào couple, bên fan Hoàng Ngọc Tuyền cũng không kém độc địa bảo nhà trai ra vẻ thanh cao, trèo cao lợi dụng địa vị bên nhà gái. Chỉ khổ Tiêu Chiến hết phải đi thương lượng với đoàn làm phim tăng cường an ninh, lại phải trao đổi với Hoàng Ngọc Tuyền giữ khoảng cách tránh thị phi không đáng có, khi có thời gian rảnh tí thì về lại thân phận fanboy lên weibo đi dập hotsearch và khống bình.

Thời điểm đó thành phần tư sinh bỗng trở nên táo tợn lộng hành hơn. Dù cho đoàn làm phim có tăng cường an ninh, nhưng vì sự điên cuồng cùng lợi ích cá nhân, có những tư sinh rình mò lén lút đi kèm hành vi phản kháng hung hãn.

Những ngày đó, Vương Nhất Bác mệt mỏi, cả Tiêu Chiến cũng mệt mỏi, hôm nay cảnh quay bị gián đoạn khá nhiều nên phải kết thúc muộn. Những tưởng về đến khách sạn là yên ổn, không ngờ có một nhóm tư sinh nắm được lịch trình và mai phục chờ đợi sẵn ở trước khách sạn. Một kẻ nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng trước các vệ sĩ, 3 kẻ còn lại lao đến vây quanh tính chặn đường chụp ảnh Vương Nhất Bác.

Vì bất ngờ nên không kịp trở tay, Vương Nhất Bác cũng không thể khinh suất mà phản kháng lại hành vi quá khích của đám tư sinh này nên rơi vào thế bị động. Những ống kính máy ảnh to như những khẩu súng liên tiếp chĩa vào mặt cậu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đưa tay lên che đi thì đã thấy Tiêu Chiến đưa lưng ra đỡ cho cậu. Anh biết mình cao hơn nên tính tranh thủ che cho Vương Nhất Bác rồi đẩy cậu đi nhanh vào trong, miệng hô to cho các bảo vệ xung quanh nhanh chóng chạy đến chặn đường tư sinh trước khi vệ sĩ quay lại, chỉ là không may sao, lúc Tiêu Chiến không để ý quay mặt sang thì một ống kính máy quay vô tình đập mạnh vào trán anh.

Tiếng động lớn khiến bước chân Vương Nhất Bác bỗng khựng lại. Đằng sau là Tiêu Chiến hơi cúi người ôm lấy trán, dưới đất còn vương vài giọt máu.  Thấy tư sinh vẫn chưa chịu ngừng đưa ống kính máy, Vương Nhất Bác tức giận hất mạnh chiếc máy quay đang trên tay tư sinh kia qua một bên, tay nắm chặt thành quyền rồi trừng mắt hét lên.

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ ĐẤY!!!!"

Tư sinh bị cậu hét lớn thì thất kinh hồn vía sững sờ đứng nhìn. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cậu hét thì chỉ kịp chụp lấy tay Nhất Bác giữ chặt, mặt vẫn đang cúi gằm, lắc đầu nhẹ nói khe khẽ như trấn an: "Anh không sao..."

Bảo vệ cùng an ninh đến lôi những kẻ tư sinh kia đi, các vệ sĩ người đỡ Tiêu Chiến người gọi cho bảo an khu vực gần đó đến giải quyết vụ gián tiếp hành hung này. Vương Nhất Bác vội vàng dùng hai tay đỡ mặt Tiêu Chiến lên. Máu từ trán đã chảy qua mắt xuống tận cằm anh. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở cười nói với cậu. "Xin lỗi, đã để em lo..."

"Đến bệnh viện... Để - để em đưa anh đến bệnh viện xem vết thương thế nào. Anh có thấy choáng hay đau đầu gì không?"

"Anh tự đi được rồi. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn cảnh quay sớm-"

"Tiêu Chiến! Để em đưa anh đi!"

Vương Nhất Bác gằn giọng nhấn mạnh từng chữ, quyết không cho Tiêu Chiến từ chối.

Bọn họ nhanh chóng lên xe đến bệnh viện gần nhất, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng điện thoại báo lại tình hình cho đạo diễn. Sau khi được sự đồng ý dời lại thời gian quay cảnh sáng hôm sau lại, hai người liền hướng đến bệnh viện để kiểm tra vết thương. Sau một vài xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, vết thương trên trán của Tiêu Chiến cũng được vệ sinh sạch sẽ, may lại và băng bó cẩn thận, bác sĩ cũng đảm bảo không có vấn đề gì nữa rồi cho anh được phép xuất viện trở về.

Từ lúc Tiêu Chiến được đưa vào bệnh viện đến lúc anh được băng bó xong, ngay cả khi cả hai lên xe trở về, Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì im lặng và quan sát. Sự kiện hôm nay không thể khiến cậu không khỏi tức giận.

Điên rồ.

Ngu xuẩn.

Táo tợn.

Đám người không coi ai ra gì bọn họ.

"Tại sao... Tại sao lúc đó anh lại ngăn em?"

Người phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề lại chính là Vương Nhất Bác. Gương mặt cậu lúc này thật khiến người ta đau lòng làm sao, vẻ mặt bất lực lẫn tức giận, xen lẫn đau lòng và tự trách chính mình.

"Em hiểu mà. Em là nghệ sĩ đấy!"

"Nhưng-"

"Nếu khi đó em ra tay, người bị chĩa mũi dùi và trở thành có lỗi sẽ chính là em. Anh thật sự không sao mà!"

"..."

"Cảm ơn em. Anh rất vui vì Nhất Bác lo lắng cho anh nhiều như vậy ^^"

"Anh còn cười? Với lại sao mà em không lo cho được..."

"Anh hứa lần sau sẽ cẩn thận. Tin anh nhé!"

"Được. Không được phép để bản thân bị thương nữa."

"Nhưng anh muốn bảo vệ Nhất Bác mà. Để anh bảo vệ em nhé?"

"Không được!"

"Ơ?"

"Vì em cũng muốn bảo vệ anh!"



- Hết chương 17 -

~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đón đọc. Hẹn gặp lại mọi người sớm ở chương 18 nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro