2. Vô tình thoáng qua

Vương Nhất Bác lâu lâu mới có dịp về thăm nhà ở Hà Nam. 

Từ khi còn nhỏ, 13 tuổi đã tiến bước sang Hàn làm thực tập sinh, muôn vàn khó khăn, nhớ nhà, nhiều lúc cậu tự hỏi vì sao bản thân lại lựa chọn con đường này. Nhưng mỗi khi được đắm chìm trong những bản nhạc, nhảy những vũ điệu mê hoặc lòng người, cậu lại thấy vô cùng vui vẻ. Đúng, đây là điều cậu yêu thích, và cậu sẽ thực hiện nó bằng tất cả khả năng của mình. 4, 5 năm sống ở Hàn, cách biệt ngôn ngữ, đồ ăn không hợp khẩu vị, nhiều lần nhớ nhà, nhớ gia đình đến bật khóc, cậu lại muốn có thể nhanh chóng bay về ngay quê hương Hà Nam này, ăn những món ăn thật ngon do mẹ và dì nấu, nằm dài trên giường nghe nhạc chơi game, hưởng thụ cuộc sống được cưng chiều. Quả thật, cuộc đời luôn bắt ta phải đưa ra những lựa chọn, được và mất, nếu cậu muốn đạt được ước nguyện, muốn làm điều mình thích, bắt buộc phải có hy sinh. Do đó, cậu luôn cố gắng hết mình để thực hiện, cậu không muốn mình bỏ cuộc giữa chừng. May mắn thay ở bên Hàn Quốc xa xôi, vì là em út nhất, cậu được các anh lớn chăm lo, cưng chiều, những tủi thân buồn bã cũng theo đó vơi bớt đi. 

Sau khi trở về Trung Quốc, bước chân vào thế giới giải trí, 17 tuổi đầu cậu nhận ra mọi thứ nó nghiệt ngã hơn tưởng tượng của bản thân rất nhiều. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng búa rìu dư luận, các anti luôn chầu trực bủa vây chà đạp cậu. Họ ném lên cậu biết bao điều sai lệch, muốn dìm cậu xuống tận đáy bùn rồi cười nhạo hả hê. Nhiều lúc cậu chán nản đến không biết phải làm gì, phải đi như thế nào, không lẽ con đường này không dành cho cậu. Cậu cũng đâu có khao khát gì hơn, cậu chỉ muốn hát, muốn nhảy trên sân khấu, muốn cùng các anh đem đến niềm vui cho mọi người thôi mà, cậu đã sai ư? 

Nhưng rồi nhìn lại những năm tháng xa quê miệt mài luyện tập, cậu không muốn mọi thứ chưa bắt đầu phải kết thúc. Họ muốn dìm cậu xuống, thì cậu vẫn tiếp tục ngoi lên. Cậu không tin mình mạnh mẽ tiến về phía trước sẽ mãi không được gì. Vương Nhất Bác này không phải là đứa nhóc yếu ớt dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nhưng cũng vì phải kiên cường mà tiến lên, cậu buộc phải cẩn thận trước mọi thứ. Nếu họ biết cậu yếu đuối, họ sẽ chà đạp cậu. Nếu họ biết cậu thể hiện cảm xúc quá nhiều, họ sẽ dựa theo đó mà vùi dập cậu, lợi dụng cậu. Thế thì bớt được chuyện nào hay chuyện ấy, ít tiếp xúc nhiều người thì sẽ tránh được rắc rối. Còn ai thật lòng đối xử tốt với cậu, thì cậu nhất định sẽ không để người ấy chịu thiệt thòi.

Chỉ tiếc là ở thế giới thật giả đảo điên này, con người che giấu bản thân qua cái màn hình rồi dùng lời nói tàn nhẫn làm tổn thương người khác như vậy, thì đâu mới là chân tâm. Mới 20 tuổi thôi, cậu đã dùng cặp mắt hững hờ nhìn mọi thứ xung quanh, không thân thiết cũng không bài xích ai cả, chỉ là tạo khoảng cách nhất định: Tôi sẽ không làm gì các người, nên hãy để tôi ở một thế giới riêng. Có lẽ vì tạo cho mình vỏ bọc xa cách quá lâu, khiến cậu trở nên khó mở lời, khó hòa nhập trong các câu chuyện. Mọi người bắt đầu nói rằng cậu lạnh lùng, cao lãnh, nhưng không ai biết, cậu chỉ muốn bình yên thầm lặng; bảo cậu phũ phàng, ít nói với người khác nhưng thật ra chỉ là cậu chậm nhiệt, bận ở thế giới riêng, không biết phải mở đầu câu chuyện thế nào. Nhưng thế cũng chẳng sao, ai hiểu cậu thì tốt, không thì cũng chẳng vấn đề gì, cậu cũng sẽ tránh được nhiều rắc rối.

"Tại sao em về thăm quê mà cũng phải có người đi theo vậy?" - Nhất Bác ngồi phía ghế sau xe taxi, ngao ngán nhìn ra cửa sổ cất tiếng nói.

Quản lý Lương ngồi bên cạnh là người làm việc cùng cậu từ lâu, thân thiết cũng không hẳn, nhưng khá là hiểu cách làm việc và con người cậu, coi như cũng dễ dàng hợp tác. Có điều hay quản việc cậu quá nhiều, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Yên tâm, tôi sẽ ở khách sạn gần đấy thôi, không ảnh hưởng gì kì nghỉ của cậu đâu. Cậu cần gì cứ gọi tôi. Chứ công ty sợ để cậu sểnh một cái lại không biết cậu lại làm chuyện điên rồ gì."

Nhất Bác chau mày, cười khinh khỉnh:

"Làm chuyện điên rồ, cái từ đó chẳng phải nên dành cho cái công ty quái quỷ này sao, em gặp chuyện xấu chả bao giờ nhanh chóng giải quyết, còn mấy chuyện vớ vẩn gán ghép thì lại chăm chỉ quá đấy."

"Những chuyện đó chung quy muốn giúp cậu lên hot search rồi nhanh chóng được biết đến thôi."

"Nổi tiếng kiểu đó em không cần."

"Cậu-"

"Em ngủ đây, tới nhà em hãy gọi em dậy" - Nhất Bác kéo nón của chiếc áo hoodie đang mặc lên, mặc kệ quản lý Lương tính nói gì, chìm vào giấc ngủ.

Về đến cổng nhà, bước xuống xe đã thấy mẹ đứng đón, Nhất Bác mỉm cười rồi ôm lấy người mẹ lâu rồi không gặp. 

"A Bác, con đã về rồi. Từ Tết đến giờ chứ ít ỏi gì. Nhanh vào nhà, mẹ nấu nhiều thứ lắm, ăn cho nhiều vô chứ thấy gầy lắm đấy, để còn cao lên nữa chứ."

Ai dà, mẹ à, cái chiều cao còn thiếu vài cm mới đủ 1m8 của cậu đã khiến cậu đau đầu lắm rồi, sao mẹ còn nhắc đến thế ;;__;; 

"Con mới 20t thôi, còn cao được mà!"

"Haha rồi rồi vào nhà nào."

Đúng là chỉ có ở nhà mới thoải mái nhất. Dù sao cũng chỉ nghỉ được có 3 ngày, phải thật tận hưởng.

----------

Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, hết mẹ đến dì ép cậu ăn đến kềnh bụng, ăn rồi ngủ, rồi lại ăn, may là chỉ ở nhà 3 ngày, chứ ở 1 tuần hay 1 tháng chắc cậu thành con nhợn mất, khi đó mà nhảy chắc mỡ rung rung quá =]]]]]] 

Thế là tối hôm ấy Nhất Bác quyết định đi bộ dạo lanh quanh thành phố, xem như vận động một chút, ngắm nhìn một chút cảnh quang nơi mình sinh ra. Con phố ngày xưa cậu hay đi chơi cùng bạn lúc nhỏ, những hàng quán đã từng là tuổi thơ của cậu. Cuối con đường cậu đang đi, có một cửa hàng lẩu khá có tiếng và lâu đời, ngày nhỏ cậu đều được gia đình dắt đến ăn. Khi lớn lên, vẫn là nơi thi thoảng cậu ghé lại, hương vị vẫn nguyên vẹn như cũ, ăn nhiều quá quen hết cả đường đi ngõ ngách của cái nhà hàng ấy. 

Tuy nhiên, khi cậu vừa rẽ vào con đường đến nhà hàng, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn. Hoàn toàn không ổn, có tiếng la hét và mùi khói. Chạy đến thì nhà hàng ấy đang bốc cháy. Mọi người từ bên trong hốt hoảng chạy ra, gương mặt thất thần sợ hãi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tiếng la hét, gọi cứu hộ khắp nơi, khói cũng bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. 

Nhất Bác đang đứng bần thần thì thấy có một đám đông nhốn nháo đang vây quanh một người phụ nữ, người ấy liên tục khóc lóc van xin vì có con đang kẹt trong đám cháy. Đám đông thì sợ nguy hiểm, người ngăn người phụ nữ kia lại, người chần chừ trước ngọn lửa đang ngày một lớn dần lên, cầu mong đội chữa cháy nhanh tới. "Không kịp", Nhất Bác thầm nghĩ, rồi chẳng biết vì lý do ma xui quỷ khiến gì, cậu nhìn xung quanh rồi chạy ngay đến cửa hàng đối diện đang có chậu nước nho nhỏ phía trước, xối lên người một hơi từ đầu tới chân rồi lao vào nhà hàng. Người người hốt hoảng kinh hãi la hét khi thấy cảnh tượng ấy, tại sao lại có người điên khùng lao vào chỗ nguy hiểm như vậy, chán sống tới không kịp túm lại luôn. Trời phật, xin hãy phù hộ cho chàng trai điên rồ kia.

Nhất Bác lấy tay che mũi, nhìn một lượt xung quanh, hy vọng nhanh chóng thấy đứa bé. Hướng phía chỗ tính tiền có bóng người, có tiếng khóc ở đấy, cậu vừa bước vài bước hướng về phía đấy thì nhận ra phần gỗ ở trần đang muốn rơi xuống đổ ập vào dáng người kia. "Chết tiệt!!"

"CẨN THẬN! TRÁNH RA!!!"

Nhất Bác hét lớn rồi dùng hết sức bình sinh lao tới tóm lấy vai người kia kéo mạnh về sau khiến người kia ngã oạch xuống đất, còn cậu cũng suýt mất thăng bằng mà ngã xuống. Thoát chết trong gang tấc tập 1. Quay sang người kia vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ chắc chưa hoàn hồn, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo,  nhưng tay vẫn bế chặt đứa bé, cậu quyết định phải nhanh chóng đưa họ thoát ra khỏi đây. Cậu liền quỳ một chân xuống về phía sau người kia, tay trái quàng vai người kia để giữ thăng bằng rồi đỡ người kia từ từ đứng dậy, chau mày tập trung nhìn các lối xung quanh tìm đường thoát. Đằng kia, đúng rồi, hướng ngược với chỗ bếp, lại nối với cửa sau, lúc trước cậu hay trốn theo lối đó đi ra ngoài chơi sau khi ăn xong. Cậu cất tiếng báo hiệu cho người bên cạnh rồi chỉ tay về hướng sắp đi:

"Đi hướng này, nhanh!"

Không để đối phương kịp chuẩn bị, Nhất Bác tóm lấy tay phải người ấy kéo đi ngay lập tức. Lửa sắp lan hết mọi nơi, khí nóng vồ vập như muốn nuốt chửng ba người, tiếng hơi thở dồn dập, tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cố lên, sắp tới cửa sau rồi. Cánh cửa từ từ xuất hiện, chẳng còn thời gian nữa, đá bay nó thôi. Dùng hết sức lực cùng đang có đà nữa cậu phóng tới đạp phăng cái cửa. Cũng may nó là cửa kiểu vặn bình thường, cửa khác là đi đời rồi. Ra đến bên ngoài, nhận thấy tương đối an toàn, cậu buông tay người kia ra rồi quay sang xem người đó thế nào. Người dân xung quanh lao tới xem thử tình hình những người vừa thoát ra, thấy người đó từ từ khuỵu xuống lao lại đỡ rồi gọi cấp cứu, Nhất Bác cũng xem như xong nhiệm vụ. Định thần một hồi đang lấy lại nhịp thở, mồ hôi đổ ra như tắm thì điện thoại trong túi quần vang lên. Là cuộc gọi của quản lý Lương.

Cậu liền chạy ra khỏi đám đông, bắt máy, đầu giây bên kia là một tràng la hét dồn dập:

"ĐỪNG BẢO VỚI TÔI CẬU LÀ CÁI THẰNG NGỐC VỪA ĐÂM ĐẦU VÀO ĐÁM CHÁY ĐANG CÓ VIDEO PHÁT TRÊN WEIBO NHÉ."

"TUY KHÔNG NHÌN RÕ MẶT VÀ DÁNG NGƯỜI NHƯNG CÁI ÁO NGƯỜI NHỆN LỐ LĂNG ẤY NÓ KHÔNG LẪN ĐI ĐÂU ĐƯỢC. CẬU ĐIÊN RỒI VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCCCC!!!!"

"Anh bé bé cái mồm lại thôi, ở đây đã ồn lắm rồi!"

"CẬU CÓ BỊ THƯƠNG HAY QUÈ QUẶT GÌ KHÔNG CÁI THẰNG NHÓC KIA. CHẮC TÔI CHẾT VỚI CẬU MẤT!"

"Anh yên tâm không mất miếng thịt nào. Giờ em về ngay là được chứ gì!"

"CẬU VỀ ĐÂY TÔI TÍNH SỔ VỚI CẬU. VỀ NG-"

Nhất Bác nhanh chóng cúp máy rồi hướng về lối đi ngược với dòng người ào ào đổ về hiếu kì. Không ai hay biết nơi ấy vừa có một anh hùng (điên rồ) lao vào đám cháy rồi lặng lẽ bước đi.

"Hy vọng anh ta cùng đứa bé không gặp vấn đề gì."

--------------------

Không khí trong phòng 3006 khách sạn ABC vô cùng căng thẳng. Quản lý Lương muốn tiền đình với cái tên con trai gương mặt bình thản như chưa hề có gì xảy ra đang ngồi trên ghế sofa đối diện anh. Từ ngày tiếp quản công việc quản lý cho thằng nhóc này, mỗi ngày với anh đều như cuộc đua kì thú, mới mẻ và đầy kịch tính vì anh không thể lường trước được thằng nhóc trước mặt anh sẽ làm những gì.

"Tôi biết là giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, nhưng Vương Nhất Bác, trước khi làm mấy hành động đó, cậu có thể đặt tay lên ngực đếm 10s rồi suy nghĩ những chuyện đó có hợp lý hay không có được không?????"
"..."

"Trời thần đất phật tổ tiên ông bà tôi ơi, cậu là một idol, một diễn viên, một MC,... cái mặt cái chân đáng giá ngàn vàng, sao cậu có thể không có chút nào suy nghĩ vậy??? Tức chết tôi mà."

"Lúc đấy chờ anh nghĩ xong người ta thành cục than rồi."

"Ối giồi ôi mấy cái việc cứu người đó không phải chuyện của cậu." 

"Nhưng em cuối cùng cũng có sao đâu!"

"Cậu có thôi ngay không. Cậu có mệnh hệ nào tôi biết nói sao với gia đình cậu và công ty đây!!!"

"Anh làm như em là bảo bối của cái công ty ấy đấy." - Nhất Bác nhếch mép cười nhạt.

"Cậu còn đôi co với tôi. Thôi được rồi, dù sao mai cũng là ngày cậu phải quay lại Bắc Kinh, cậu về nhà sắp xếp hành lý chuẩn bị đi mai tôi tới lúc 8h sáng đón cậu về ngay lập tức trước khi cậu làm thêm vài trò chấn động nữa."

"Khoan, chẳng phải dự kiến chiều mai 15h mới bay..."

"Lịch trình đổi rồi, chiều mai cậu phải có mặt ở công ty để nhận sắp xếp công việc, có vài kịch bản đang cần cậu xem gấp. Cậu không có quyền từ chối, cho cậu nghỉ ngơi thế là đủ lắm rồ-"

"15h bay là 15h bay, không đổi là không đổi, em còn ăn bữa trưa với các dì nữa mới ra sân bay. Không chịu thì em tự bỏ tiền bay."

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy, quay phắt đi không cho quản lý Lương nói thêm lời nào. Quản lý Lương máu nóng bốc đầu, hét lên đi tóm cậu lại:

"VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU NGHE LỜI CHÚT ĐI!!!"

"15h là 15h" - Nhất Bác quay lại nói với gương mặt lạnh lùng như băng rồi đóng sầm cửa lại. Quản lý Lương bất lực ôm đầu "Tôi cần nghỉ phép". 

Từ đó đến giờ là thế, dù cho yêu cầu công ty hay cấp trên, nếu Nhất Bác thấy chúng vô lý hoặc cậu không thích, sẽ tuyệt đối không làm. Cậu như con sư tử hoang dã cao lãnh một mình đi một cõi không gì khuất phục nổi, dù nhiều khi tính cách này khiến cậu gặp không ít rắc rối. Chỉ là một chàng trai 20 tuổi vào nghề chưa bao lâu thôi, nhưng khí chất lẫn tính cách độc đáo của cậu lại được nhiều người trong giới này biết đến. Một con ngựa bất kham nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Chuyện ngày hôm nay cũng thế, dù cho có điên rồ và nguy hiểm, nhưng chỉ cần cậu thấy nó đúng và muốn làm, không gì cản nổi. May mắn thay, có lẽ cậu không ngờ đến rằng, hành động bộc phát nhất thời đầy tử tế này của mình, nó đã dẫn đến một mối nhân duyên kì lạ, mà mãi về sau cậu mới biết được.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro