9. Đi bên nhau

Tiêu Chiến mở mắt, thấy xung quanh mình lại là một màu trắng thật quen quen, nhớ ra hình như mình cũng từng như thế này một lần rồi thì phải. Đầu óc từ từ load dần lại kí ức cuối cùng, anh chợt nhớ ra mình với Vương Nhất Bác đã mắc kẹt trong thang máy. Phản ứng đầu tiên khi vừa nhớ lại là anh hốt hoảng lo lắng không biết Nhất Bác có bị làm sao không. Bật dậy quá đột ngột khiến đầu anh choáng váng, quay sang bên cạnh thì nhìn thấy ngay bóng người thân quen.

Cậu ấy ngồi khoanh tay, dựa lưng vào chiếc ghế cạnh bên giường anh, mắt nhắm lại có vẻ đang ngủ rất say. Hơi thở cậu đều đều nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. Anh không biết mình đã nằm ở đây lâu chưa, trời hiện giờ có vẻ đang dần về chiều. Tính với tay lấy điện thoại xem thử thời gian thì anh thấy người bên cạnh cựa quậy từ từ tỉnh giấc. Cậu lấy tay dụi nhẹ mắt mình, sau đó chợt nhận ra anh đã tỉnh lại và đang nhìn mình, cậu liền vội chồm tới hỏi han.

"Anh tỉnh lại lâu chưa? Có thấy mệt gì không?"

"Tôi ổn. Còn Nhất Bác?"

"Tôi không sao. Lúc đó chỉ hơi khó thở thôi, nhưng còn anh nếu trễ thêm chút nữa thôi là thiếu oxy lên não hôn mê sâu luôn rồi... Thật may mà không sao."

"Tôi nằm đây bao lâu rồi. Còn lịch trình nữa?"

"Anh đã bất tỉnh từ chiều hôm qua đến giờ. Theo lịch hôm nay chúng ta được nghỉ ngày mai mới bay về Trường Sa. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh nên nằm nghỉ thêm vài hôm..."

"Không cần đâu, tôi bây giờ rất ổn, cảm giác như vừa ngủ một giấc thôi. Cậu xem, tôi hoàn toàn khỏe mạnh nè."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong cảm thấy bán tín bán nghi, cậu liền bấm chuông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh. Sau khi kiểm tra sơ bộ một hồi, nhận thấy sức khỏe anh không có vấn đề gì, họ cho phép anh có thể xuất viện. Ánh mắt Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu chứa đầy hàm ý "Thấy chưa, tôi đã bảo là không sao mà", làm cậu tự nhiên thấy nhột.

Chưa kịp mở miệng nói gì thì cửa phòng mở ra, hai người con trai hớt ha hớt hải chạy vào, đồng thanh hét to.

"Anh Chiến!"

"Chiến Chiến!"

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang yên đang lành bị hù một phen thót cả tim. Anh nhanh chóng nhận ra chính là hai đứa nhóc Lưu Tương Trực và Hạ Thanh.

"Sao cứ lần nào không gọi được cho anh là anh lại có chuyện vậy!!?"

"Anh Chiến có sao không? Anh hẹn tối qua cùng nhau đi ăn vậy mà tụi em gọi mãi không thấy bắt máy, sau đó người ta lại bảo anh đang nằm viện."

Lưu Tương Trực cùng Hạ Thanh dồn dập hỏi han, nét mặt vô cùng lo lắng. Rồi như có linh cảm gì đó, cả hai đồng loạt cùng nhau quay sang nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng...

"LÀ CẬU!!???"

Vương Nhất Bác vốn chưa hiểu được tình huống câu chuyện, lại bắt gặp ánh mắt hai người con trai này nhìn mình hốt hoảng, cậu phi thường không hiểu gì luôn.

"Tôi có quen biết hai người?"

"KHÔNG HỀ!!!"

Lần này thì có thêm Tiêu Chiến đồng thanh cùng với hai người kia hét to phủ nhận, làm cho Vương Nhất Bác không khỏi nhìn về ba người kia một cách kì thị. Tiêu Chiến nhanh chóng mở lời để giải tỏa bầu không khí kì quặc này.

"Giới thiệu với cậu, đây là Lưu Tương Trực và Hạ Thanh, bạn thuở nhỏ của tôi."

"Còn đây là Vương Nhất Bác, là... đồng nghiệp mà anh đang hỗ trợ. Cả ba người đều trạc tuổi nhau hết đấy."

Cả ba người được giới thiệu nhìn nhau gật đầu chào hỏi. Đối mặt với tình huống kiểu này khiến Vương Nhất Bác không quen, quyết định để không gian riêng cho Tiêu Chiến cùng hai người bạn, nên cậu bảo để cậu đi làm việc với bệnh viện lấy giấy xuất viện cho anh.

Cánh cửa vừa được khép lại sau lưng Vương Nhất Bác xong, hai chàng trai quay về chế độ lắm mồm, thay phiên nhau nói.

"Trời ạ, cậu ta còn lạnh lẽo hơn trên hình nữa."

"Anh Chiến, vậy từ hôm qua đến giờ là cậu ấy chăm anh à?"

"Ù ôi, xem ra cậu ta cũng quan tâm anh lắm kìa!"

"Quan hệ hai người có vẻ tốt nhỉ hihi."

"Ông anh tôi quả là mỹ nhân ai gặp cũng có cảm tình mà. Mới có hai tuần thôi đấy!"

"Thôi thôi thôi, mấy đứa ngưng ngay, tém lại đi không khéo cậu ấy quay lại. Anh với cậu ấy có gì đâu mà mấy đứa hào hứng vậy."

Tiêu Chiến mặt đỏ như trái cà chua chín, mắt lườm hai đứa em tóe lửa, nhe răng thỏ muốn cạp người. Lưu Tương Trực với Hạ Thanh cũng không đùa nữa, quay về hướng cửa ra vào rồi nhỏ giọng hỏi anh.

"Tình hình tiến triển tốt chứ?"

"Cũng bình thường, nhưng anh nghĩ chắc cậu ấy cũng không thấy ác cảm với anh đâu nhỉ..."

"Thôi đê, có ai không ưa mình mà chăm mình nằm viện thế không!?"

Tiêu Chiến nghe thế vẻ mặt vui như mở cờ không hề che giấu, miệng liền cười hê hê ngốc nghếch, tay phải xoắn vào tay trái bối rối ngại ngùng.

"Cái phản ứng gì mà thấy ghê vậy trời. Ôi ông anh tôi bị đoạt xá rồi, yêu vô mặt ngố hẳn ra."

Tiêu Chiến tức điên với thằng em xấu mồm, giơ chân ra đá Hạ Thanh một cái rõ đau.

"Tình hình khả quan như thế thật tốt anh nhỉ ^^"

Đúng là chỉ có A Trực hiền lành mới quan tâm anh thôi.

"Giờ anh chỉ có thể từng bước cố gắng, mong rằng cậu ấy sẽ từ từ mở lòng nhiều hơn."

"Mà giờ anh có thể xuất viện rồi sao. Thế tối nay đi ăn với tụi em được không?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, Vương Nhất Bác tiến vào cùng tờ giấy xuất viện trên tay. Thấy mọi người ai nấy cũng lại đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cậu tự nhiên thấy chột dạ.

"Sao vậy!?"

"Chúng tôi đang định rủ anh Chiến đi ăn tối, cậu có muốn đi cùng không?"

Hạ Thanh nhanh nhảu trả lời, còn nhân tiện mời cả Nhất Bác. Tiêu Chiến kinh ngạc tới hồn vía lên mây, tim đập như đánh lô tô, thầm nguyền rủa thằng nhóc Hạ Thanh này đang định âm mưu gì đây. Anh đành phải nghĩ cách lấp liếm thôi.

"Vương Nhất Bác cậu ấy không hay đi cùng người lạ... nên chắc không đi được đâ-"

"Cũng được."

Ôi trời, nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao, chứ sao Nhất Bác lại dễ chịu nhận lời thế này. Tiêu Chiến tự nhéo mình một cái xem có đang nằm mơ không.

"Vậy giờ anh Chiến về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, tụi em sẽ gửi địa chỉ sau, nhất định sẽ lựa chọn nơi chốn riêng tư cẩn thận."

Bữa ăn hôm đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng chẳng nhớ nó đã diễn ra như thế nào, nội dung buổi nói chuyện ra sao, anh chỉ nhớ mỗi việc Trác Thành với Phồn Tinh thì thi nhau nói gì đấy về trường lớp, Nhất Bác thì ngồi yên lặng ăn, còn anh thì cực rén vì phải ngó trước ngó sau ngó nghiêng ngó ngửa xung quanh, lại còn phải trông chừng cái miệng thao thao bất tuyệt của Trác Thành có lỡ nói hớ gì không.

À, và anh còn nhớ câu cảm thán của Nhất Bác khi hai người cùng về lại khách sạn nữa: "Hai người đó quả là những người bạn tốt".

-------------------------

Từ sau khi xảy ra sự cố thang máy, Tiêu Chiến nhận ra mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác hình như đã bước sang cột mốc lịch sử mới vi diệu hơn hẳn. Cậu không chỉ mở lòng hơn với anh, mà hình như có vẻ mở... hơi quá tay. Cậu bắt đầu gọi anh là Chiến ca, còn anh cũng thân quen gọi cậu là A Bác, không còn thái độ xa cách hay phòng vệ trước anh nữa, giờ đây cậu còn lộ nguyên hình là một tên nhóc ấu trĩ hay đùa.

Chẳng biết từ khi nào cậu suốt ngày cà khịa rằng ôi sao anh đen thế, ôi anh lớn tuổi rồi nên chăm lo sức khỏe vào, rồi thì ôi Chiến ca ăn cà tím không nè, rồi ôi Chiến ca là mỹ nhan thịnh thế vậy mà sao lại không đi làm nghệ sĩ nhỉ,... vân vân và mây mây. 

Ban đầu Tiêu Chiến vô cùng hoang mang vì sự "biến hình" của Nhất Bác, còn nghĩ hay do kẹt thang máy xong chạm dây nào đó rồi, chỉ có thể bất lực nhe răng thỏ hăm he cạp cậu, cảm thán thốt lên: "Em lương thiện tí đi Vương Nhất Bác". Sau đó thì anh cũng không thèm nhường nữa, "bắt nạt" lại cậu luôn, khi thì ê đằng sau em có ai kìa, khi thì anh tặng em con sâu nè thích không, khi thì đột nhiên đứng sau hù Vương Nhất Bác xém té xỉu.

Từ từ thấy võ mồm chưa đủ đô, cả hai có hình thức cà khịa mới mẻ hơn, là đập nhau. Em ngứa tay đánh anh một cái, thế là anh cũng đáp trả một đá, hai người đánh qua đánh lại bùm bụp không ai nhường ai còn cười hihihaha chả khác gì bọn tiểu học, khiến quản lý Lương phải mấy lần gào lên: "Hai cậu là bọn gà con mẫu giáo à?"

Bước tiến thế này ban đầu Tiêu Chiến còn không theo kịp, nhưng rồi từ từ cũng bị cuốn theo, còn hùa theo Nhất Bác. Điều này không hề tệ chút nào, thấy được một phần con người khác của cậu, có cảm giác như anh đã được cậu tin tưởng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Điềm Điềm của ngày xưa, cậu vui vẻ không chút phòng bị trước anh làm anh muốn lăn lộn gào thét trong lòng. Ôi sự u mê này làm sao giảm bớt được đây? Có phải cậu đã cho phép anh được ở gần cậu không?

Quản lý Lương là người kinh hãi hơn ai hết, anh cảm giác như cái cậu đang nói luôn mồm không ngừng nghỉ bên Tiêu Chiến là thằng nhóc nào đấy chứ không phải cái cậu Vương Nhất Bác mà anh làm việc cùng 3 năm nay. Bình thường muốn quỳ lạy cậu ta tâm sự hơn 3 câu còn không được, nay thì lãi nhãi luôn mồm. Cái gì mà "Hôm nay mây nhiều vầy Chiến ca nghĩ có mưa không", rồi "Chiến ca thấy em có đẹp trai không", "Chiến ca nghĩ con gà với quả trứng cái nào có trước" 

?? :D ?? Tôi không ngờ cậu lắm mồm vậy đấy tiểu tổ tông.

Thắc mắc chịu không nổi thế là quản lý Lương lôi Tiêu Chiến ra một góc hỏi bí quyết tẩy não Vương Nhất Bác. Thật ra hơn ai hết Tiêu Chiến mới là người không hiểu vì sao mối quan hệ hai người trở nên thoải mái như vậy. Anh cũng chỉ cười trừ nói qua loa rằng có lẽ do anh hay chăm hai cậu nhóc hàng xóm trạc tuổi Nhất Bác nên chơi với cậu hợp rơ chăng?

Vương Nhất Bác cũng chả hiểu tại sao mình giờ đây lại thích cà khịa anh như vậy. Hơn một tháng nay, mỗi khi ở gần anh là lại muốn nói cái gì đó, ghẹo anh thì anh cũng đáp trả lại, đánh anh thì anh cũng hùa theo, bất kì thứ gì cậu làm dù dở hơi cám lợn đến thế nào anh cũng không hề bài xích mà cùng cậu thực hiện. Cậu tự biết bản thân mình nói chuyện nhạt toẹt, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe còn gật gù đồng ý nữa. Mỗi khi hai người đập nhau, dù trông có vẻ nhiệt tình đấm đá, nhưng anh luôn nhẹ tay với cậu, những lúc cậu lỡ tay làm đau anh rồi rối rít xin lỗi, anh cũng chỉ cười hì hì bảo không sao đâu. Thực sự thoải mái vô cùng.

Những ngày nghỉ hiếm hoi, cậu không hề ngại ngần rủ anh sang nhà chơi game rồi tranh thủ mè nheo anh nấu ăn cho. Chiến ca nấu ăn thì ngon lắm nhưng chơi game thì lại quá gà. Thế là mỗi lần bị cậu chê chơi dở, anh bĩu môi phụng phịu hờn dỗi vẻ mặt vô vàn ủy khuất, cậu đành phải cao thượng giả vờ thua vài ván vậy. Thôi thì vì sự nghiệp được nấu cho ăn chùa, cũng nên biết điều một tí.

Hôm nay đẹp trời cũng thế, cậu lại có một ngày nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ đi trượt ván hay đến trường đua lượn vài vòng, thì lại quen tay nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Yibo: [Anh đang làm gì đấy? Nay có đi đâu không?]

Chiến ca: [Anh đang định đến khu vui chơi. Sao đấy?]

Khu vui chơi? Anh ấy đi hẹn hò sao?

Yibo: [Không có gì hết.]

Chiến ca: ?????

Dấu ... bên phía Tiêu Chiến vẫn nhảy liên tục chứng tỏ anh đang định ghi tiếp gì đó.

Chiến ca: [Em có muốn đi cùng không?]

Nửa tiếng sau trước cửa khu vui chơi, có một chàng trai nguyên cây màu đen từ đầu tới chân, nón kết đen, khẩu trang đen, hoodie đen, quần jeans đen rách gối, giày Converse đen, đeo mắt kính đen đang đứng như đợi ai đó. Không lâu sau, Tiêu Chiến xuất hiện, tay dắt một cậu nhóc tầm 7,8 tuổi hướng về phía chàng trai đen thui kia tươi cười vẫy vẫy.

"Nhìn em trông khả nghi ghê. A Khang, chào anh Nhất Bác đi."

Nhất Bác tháo cặp kính đen ra, nhìn chằm chằm cậu nhóc con kháu khỉnh ngoan ngoãn cúi đầu chào mình, bóng đèn trên đầu bỗng nhiên lóe sáng.

"Con anh hả?"

"Con anh cái đầu em, A Khang là con của bạn anh. Anh có hứa hôm nay trông nhóc ấy nên đưa đi khu vui chơi luôn. A Khang, nay để Chiến ca với Bác ca đưa em chơi trò chơi nha."

Thế là ba người cùng nhau đi mua vé, rồi hăng hái chạy vào khu vui chơi. Khu vui chơi này có quy mô rất lớn, gồm rất nhiều trò chơi sôi động cùng khu tiện ích. A Khang còn nhỏ tuổi nên thấy trò nào cũng đều muốn chơi, kéo tay Tiêu Chiến đi lung tung. Vương Nhất Bác thì dù mặt mũi che chắn kín mít nhưng cái ánh mắt phát sáng như đèn pha ô tô thế kia sao che giấu đi được sự hào hứng phấn khởi của cậu.

Tiêu Chiến thấy mình như đang trông hai đứa trẻ, hết đòi chơi trò này đến chơi trò khác, làm người già như anh theo hầu mệt bở hơi tai. Nhất Bác thì thích mấy trò cảm giác mạnh lắm, nhưng anh thề mỗi khi chơi là cậu ấy hét muốn điếc cái lỗ tai anh luôn. Vương Nhất Bác à, em là cool guy mà, thu liễm lại đê.

Chơi một hồi la hét khô cổ, mọi người cùng nhau đi mua nước uống. A Khang được mua cho que kem chocolate, Tiêu Chiến thì chọn uống thức uống yêu thích Starbucks Raspberry Black currant, còn Nhất Bác vẫn trung thành với nước lọc.

Tiêu Chiếc cắn ống hút lén liếc mắt nhìn trộm, thầm lặng thu vào tầm mắt mình hình ảnh Nhất Bác ngửa cổ uống từng ngụm nước, giọt nước khẽ rơi từ môi, rồi lướt xuống chiếc yết hầu đầy nam tính quyến rũ kia, sau đó cậu dùng mu bàn tay mình khẽ lau nhẹ bờ môi, ánh mắt khép hờ đột nhiên liếc nhìn về phía anh, giọt mồ hôi từ trán lăn xuống thái dương rơi ngang gò má rồi đến cằm cậu. Quá nhiều hình ảnh vượt sức chịu đựng khiến Tiêu Chiến hồi hộp đến luống cuống, anh hút cái rột ly nước Raspberry của mình tới suýt nữa sặc lên đến mũi, thầm tự chửi bản thân mình đúng là đồ thiếu nghị lực.

Buổi chiều ba người cùng nhau đi xem thủy cung, rồi xem cá heo biểu diễn. Tiêu Chiến xui xẻo bị đuôi cá heo hất nước văng trúng ướt nhẹp từ đầu đến chân, mặt anh ngơ ngác làm Vương Nhất Bác cùng A Khang ngồi kế bên cười lăn cười bò. Thế là đành phải đi đến chỗ quầy lưu niệm mua áo mới mặc tạm vậy.

Sau một hồi xem đi xem lại, thầm chửi rủa sao cái áo nào cũng sặc sỡ lòe loẹt thế này, anh miễn cưỡng chọn một chiếc cảm thấy là đỡ lòe loẹt nhất, thì bỗng nhiên thấy Nhất Bác cũng chọn lấy một chiếc giống y chang của anh, tay còn cầm thêm một chiếc nữa nhỏ hơn dành cho trẻ em. Chưa hiểu tình hình thì Nhất Bác quay sang nhe răng cười nói.

"Mặc áo đồng phục nào!"

Tiêu Chiến vào khoảnh khắc ấy dù không hiểu lý do thật sự của Vương Nhất Bác là gì, hay chỉ là cậu hứng lên muốn làm như thế, nhưng sự dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ của cậu lúc ấy khiến trái tim anh nhận định rằng tình cảm mình dành cho người này quả không hề sai lầm.

(Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ kéo khẩu trang xuống, nhưng đa phần đều bịt khẩu trang hết nha)

Cả ba người sau khi mặc cái áo chim cò lòe loẹt xong, còn tranh thủ tự sướng một tấm hình làm kỉ niệm, sau đó tự nhìn hình mình tự cười tới tắt thở. Khu vui chơi này thẩm mỹ đồ lưu niệm thực sự có vấn đề rồi.

Đang cùng nhau cười đến là vui vẻ thì Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng khóc trẻ con bên cạnh, nhìn sang thì có bé trai tầm 5 tuổi nước mắt nước mũi tèm lem khóc khản cả giọng. Anh vội vàng chạy đến hỏi han thì chỉ thấy thằng bé cứ gọi mẹ ơi mãi không thôi. Chắc là lạc mẹ mất rồi. Tiêu Chiến lấy khăn tay lau nước mắt nước mũi cho cậu nhỏ, ra sức dỗ dành, mắt nhìn về Nhất Bác thầm hỏi làm sao đây.

Nhất Bác im lặng vài giây, không nói không rằng đưa tay A Khang về phía Tiêu Chiến, còn cậu thì nhấc cậu bé 5 tuổi kia ngồi lên vai mình.

"Nhóc tên gì?"
"Hic, Bảo... Tiểu Bảo..."
"Ok Tiểu Bảo ngoan, ngồi yên ở trên tụi anh dắt đi tìm mẹ nhé. Ngồi ở chỗ cao mẹ sẽ dễ thấy nhóc, đừng sợ."

Tiểu Bảo ngồi ở trên cao cảm thấy thích thú liền không khóc nữa, gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ngạc nhiên rồi nói.

"Có vẻ thằng bé Tiểu Bảo mới bị lạc đây thôi, hy vọng mẹ bé vẫn chưa đi xa. Chúng ta cứ đi xung quanh đây tìm thử mẹ thằng bé, nếu không được nữa thì tìm chỗ hỗ trợ thông tin nhờ thông báo loa."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Thế rồi hai chàng trai cùng hai cậu nhóc vừa đi vừa tìm người mẹ, hình bóng cậu nhóc nhỏ ngồi trên vai Nhất Bác, cùng cậu nhóc lớn hơn được Chiến dắt đi, ai nhìn thoáng qua cũng cảm thấy họ thực sự cứ như một gia đình.

Không lâu sau đó có một người phụ nữ khóc lóc hớt hải chạy về phía họ, miệng không ngừng gọi Tiểu Bảo Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ngồi trên vai cũng hét lên mẹ ơi. Cảm thấy có vẻ họ đã tìm được người, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác sau khi xác nhận chắc chắn đúng là mẹ bé thì chào tạm biệt hai người họ. Người mẹ khóc đỏ cả mắt không ngừng cúi đầu cảm ơn cả hai.

Trời cũng về chiều rồi, thấy A Khang cũng có vẻ thấm mệt, họ quyết định trở về. Cả ba người hướng về phía cổng, Nhất Bác xung phong cõng A Khang trên lưng mình, thằng bé nhanh chóng ngủ say, Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn chằm chằm cậu rồi mỉm cười. Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến định cà khịa gì mình liền nói.

"Có gì sao?"

"Không có gì."

"Thế sao anh cười!!??"

"Chỉ là cảm thấy Nhất Bác là một người rất tốt, lần nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người."

"Hả?"

"Bỏ qua đi. Hơn nữa..."

""Hơn nữa" gì ấy?"

"Anh thấy Nhất Bác... nhất định sẽ là một người cha rất tuyệt vời."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trợn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh biết mình lại lỡ miệng "thả thính", tự nhiên muốn tìm cái lỗ để chui xuống làm sao. Nhưng mà anh nghĩ, Vương Nhất Bác xứng đáng để được ngợi khen như thế. Cậu ấy tuyệt vời đến mức anh còn cảm thấy dù khen thế nào cũng chẳng hết nữa. Những lời khen ngợi nếu không nói ra, làm sao đối phương biết được mình trong mắt người khác tốt đẹp đến nhường nào.

"....... Chiến ca cũng thế, em cũng tin Chiến ca sẽ là một người cha rất dịu dàng."

Ánh hoàng hôn buông xuống soi rọi hai bóng hình đang lặng lẽ đi bên cạnh nhau, không ai nhận ra người kia thầm kín nở một nụ cười. Với họ, người đi bên cạnh chính là người mà họ vô cùng trân quý.

Đời người phải đi bao nhiêu lâu mới có thể tìm được người thấu hiểu mình?

Đời người phải đi bao xa mới nhận ra bên cạnh mình luôn có một người luôn nguyện ý cùng mình chịu phong ba bão táp?

Đời người phải đi bao nhiêu lâu mới nhận ra, tình cảm dành cho một người, từ khi nào đã khắc cốt ghi tâm?

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro