Chương 13
Ả suy nghĩ xong kế hoạch xong rồi quay sang nhìn cậu đang bất tỉnh nhân sự trên giường.
" Còn cậu trước khi xử lý cậu tôi có nên chạm vào cơ thể này của cậu không nhỉ . Nhìn cũng rất được chứ." Ả đặt tay sờ xung quanh người cậu và đừng lại đôi môi đỏ mọng của cậu .
Định hôn cậu thì có người gõ cửa .
" Mẹ kiếp đúng là phá đám mà ." Ả chửi thầm rồi chạy ra ngoài bằng cửa sổ mà ả chuẩn bị. .
Cốc...cốc.... tiếng gõ cửa không ngừng vang lên.
" Cậu chủ người có sao không mau mở cửa ra ." Quản gia nói vọng vào .
Nhưng 15p sau không thấy cậu ra mở cửa ông đành lấy chìa khóa mở vào . Thấy cậu nằm không ngay ngắn định bụng sửa lại thì cậu giật mình tỉnh .
" Á ma ma ô ma huhu ô...." Cậu ngồi bó gối ôm đầu không ngừng gào thét .
" Cậu chủ người sao vậy đừng sợ ta đây là ta đây ." Ông thấy cậu hốt hoảng mà đau lòng nếu có ông chủ đây thì tốt biết mấy .
" Ô ...huhu...ô huhu ma có ma nó bóp cổ con ô....hứ ...c ..ô ." Cậu ôm chặt ông không ngừng run rẩy .
" Cậu chủ à không có ma cỏ gì đâu chắc cho cậu nghĩ nhiều quá thôi người mau bình tĩnh lại đã đừng khóc nữa ."
" Ô....c...on..sợ con muốn Nhất Bác anh ấy ô..... Nhất Bác con muốn Nhất Bác ..." Cậu như không bình tĩnh được mà bất giác đẩy ông ra .
" Á ui....." Ông vì bị cậu đẩy mà ngã nhào xuống sàn .
" Ô..huhu... Nhất Bác ô..... Nhất Bác ...huhu....." Cậu ngồi một góc gọi tên anh trong vô vọng .
Phía anh sau khi xong công việc cũng đã 11:00 giờ trưa vì anh và cậu chênh lệch múi giờ sáng và tối .
" Không biết em ấy ngủ chưa nhỉ ." Anh cầm điện thoại gọi cho cậu toàn đổ chuông không bắt máy .
" Chuyện gì vậy nhỉ hôm nay ngoan ngủ sớm thế ." Anh vừa thắc mắc lại tiếp tục điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không bắt máy .
Anh nghĩ do cậu ngủ nên không điện thoại nữa .
Phía cậu .........…..... Tuy cậu đã bình tĩnh lên giường nằm trùm mềm nhưng xung quanh phòng cậu 4 người giúp việc ngủ ở phía dưới sàn đó là do cậu kêu vì cậu sợ ma.
Từ đêm hôm đó cậu không thấy ma nữa mọi chuyện bình yên qua đi cho đến ngày anh sắp trở về .
Tại Vương gia .
" Cậu chủ cậu chủ đừng chạy nữa sẽ bị ngã đấy ."Phi yến chạy theo cậu tay cầm theo dĩa cà tím
" Không tôi đứng lại đấy cô đừng ép tôi ăn cà tím tôi không muốn ăn ."
" Được lắm cậu không đứng lại đừng trách tôi." Ả nói thầm trong bụng rồi liếc trộm cậu ." Cậu nhanh đứng lại cho tôi mau ." Ả chạy nhanh chỗ cậu một phát đẩy mạnh cậu về phía trước.
" Á......."
Cậu vì nghe ả hét lớn phía sau định đứng lại xoay người lại nhưng chưa kịp thì một lực đẩy mạnh phía sau tấn công đến làm cậu mất thăng bằng mà té nhào xuống đất đầu gối chân tay cà mạnh xuống sàn làm chảy máu trầy xước kinh khủng .
" Cậu chủ người có sau không đã bảo chậm lại rồi mà ." Phi Yến ngây thơ đỡ cậu đứng dậy như không biết gì .
" A ui chân tui đau quá ...ô...huhu.n rất là đau ...." Anh bắt đầu sắp khóc lớn đến nơi .
Nói thiệt từ lúc anh đi cậu khóc không biết bao nhiêu lần .
" Được rồi tôi đỡ cậu vào nhà băng bó lại ." Ả dìu cậu vào nhà." Do cậu đừng trách tôi tôi nhất định phải là chủ của căn nhà này là vợ Vương tổng tôi nhất định phải đạt được mục đích." Ả vừa đỡ cậu vừa nói thầm trong bụng .
Quản gia và người giúp việc cùng bảo mẫu giúp cậu xử lý vết thương cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im không nghịch phá nữa .
" Chân tay người bị thương thế này thì hôm nay ông chủ về chắc chúng tôi sẽ bị phạt cho xem ." Phi Yến lên tiếng .
" Tôi sẽ kêu anh ấy không phạt mọi người đâu đừng lo ." Cậu tự tin đấm vào ngực mà nói .
Cả phòng khách đều phì cười với hành động ngốc nghếch của cậu .Tuy họ hơi than vãn vì cậu nghịch nhưng họ đều rất thương yêu cậu họ biết nếu tai nạn hôm đó không xảy ra cậu đâu ra nông nỗi như vậy.
Buổi chiều anh vừa xuống máy bay thì nhanh chóng về nhà để gặp bảo bối của mình anh thật sự phát điên lên vì nhớ cậu .
Phía cậu bên này cũng không khác gì cậu biết hôm nay anh về nên đã điện thoại hỏi Cảnh Nghi đó là thư ký của anh cũng là bạn thân của anh cách để lấy lòng người yêu mình khi giận vì cậu biết nếu anh về thấy tay chân cậu bị thương chắc chắn sẽ tức giận nên đã nhờ đến hắn .
Cậu lấy áo sơ mi trắng của anh mặc lộ cặp chân thon dài trắng . Tắm sữa tắm mùi hương bạc hà mà anh thích nhất và đặt biệt nhất là phía trong chỉ mặc quần lót sạch sẽ thơm tho ngồi đợi anh về .
Phía cô ta cũng không khác gì cậu muốn tạo ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt anh ả cũng mặc đầm ngủ hai dây mỏng tanh nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ bên trong vì ả không mặc nội y . Khoác thêm áo len phía ngoài .
Ting ..ting..... Tiếng xe vang vọng vào cậu nhanh nhẹn chạy xuống thì thấy anh từ ngoài đi vào tay chật vật cầm những túi quà lớn nhỏ .
" Bảo bối Tiêu Chiến vợ yêu anh về rồi nè .
" A ... Nhất Bác về rồi híhí ." Cậu bổ nhào lên người anh ôm chặt .
" Anh nhớ em quá bảo bối nhi ." Anh vui sướng mà ôm cậu quay vòng vòng .
" Em cũng ..a..ui..." Cậu định nói thì đụng đến vết thương ngay chân làm cậu đổ tầng mồ hôi .
" Vợ em sao vậy hả ." Anh bỏ nhẹ cậu ra bây giờ anh mới thấy tay và bên đùi gối cậu quấn băng mà hoảng sợ .
" À do em nghịch nên té thôi anh đừng lo mau lên phòng đi em có chuyện muốn nói với anh ." Cậu bắt đầu đưa bộ mặt làm nũng ra trước mặt anh .
" Được ." Anh bế cậu lên phòng với anh mặt vui sướng của mọi người riêng chỉ một người có vẻ mặt không vui .
Vì ả định đem trà ra cho anh chưa đem tới nơi thì thấy anh bế cậu đi nhanh lên phòng một cái nhìn cũng không có .
" Bảo bảo tất cả những món đồ này do anh tự chọn em đấy còn nữa mau đưa tay ra đây nào ."
" Để làm gì ." Cậu thắc mắc nhưng cũng chìa bàn tay ra .
Anh đeo vào ngón áp út cậu chiếc nhẫn rồi hôn lên tay cậu rồi tiếp đến lên trán cậu . Anh quay sang lấy ra một một chiếc lắc tay và dây chuyền đeo cho cậu . Cậu chỉ ngạc nhiên ngồi im để anh đeo .
" Vợ đây là lắc tay và dây chuyền anh đặt biệt tự tay thiết kế cho em đó là phiên bản giới hạn . Còn chiếc nhẫn này minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em anh yêu em anh cũng có một chiếc ." Anh đưa tay trước cậu .
" Ô....huhu...ô...hức em...em..." Cậu xúc động mà bắt đầu khóc ." Em yêu anh Nhất Bác em ..ô..." Cậu vòng tay ôm cổ anh cậu thật sự rất cảm động .
" Anh chỉ mong ước một chuyện em mau sớm khỏe lại anh muốn em trở lại là chính em Tiêu Chiến à..." Anh cũng vòng tay mà ôm cậu ."
" Em xin lỗi thật ra em thời gian qua chỉ giả ngốc để thử lòng anh thôi vì anh cứ bảo yêu em nhưng có ai tin khi gặp nhau lần đầu mà yêu liền với lại em có nỗi khổ riêng em xin lỗi vì đã làm khó anh một thời gian dài. Nhưng anh đừng nói cho ai biết em có chuyện quan trọng cần xử lý."
" Được Bảo bối em nói thật chứ aaaaaa...em em aaaa.vợ ơi yêu em .
Căn phòng tràn ngập mùi hạnh phúc .
Sau khi cậu ngủ anh qua phòng làm việc để sắp xếp vài văn án gửi cho Cảnh Nghi thì cửa phòng bị gõ.....
" Cạch ".. Chuyện gì ." Anh lạnh lùng nhìn người trước mặt .
" A..ông chủ tôi đem cafe đến cho người ." Ả lắp bắp nói với anh vì ả ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh .
" Cảm ơn không còn gì cô mau nghĩ ngơi đi thời gian qua phiền cô chăm sóc em ấy ." Anh không quan tâm ả dù một chút .
" À không sao ." Ả cứ run lắc làm động tác làm cho cặp ngực mình run lắc ả một tay kéo một bên áo choàng xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro