Chương 17
" Con tự kêu đi ha ngoan daddy thương ố. ...."
Đang nói thằng bé quăng bột lên mặt cậu dính tèm lem .
" Lêu. ...lêu ..." Nó cười khúc khích.
" Asss con có dõi thì đứng lại.." Cầm cái giá chạy theo thằng bé .
" Nố nồ nô đố daddy bắt được con lêu lêu ...
Cả phòng bếp náo loạn cả lên giữa hai cha con nào đó .
Phía Vương gia .
Mấy ngày nay trong người cậu rất bực bội hay khó chịu lâu lâu lại buồn nôn nên nhất định hôm nay cậu phải đi khám .
" Anh đưa em đi ."
" Không cần a~ anh tiếp tục làm việc đi em đi một mình được nha nha ."
" Cũng được nhớ về sớm ." Anh hôn lên má cậu .
" Biết rồi mà ..." Cậu chào tạm biệt rồi đi nhưng đâu ai biết được phía sau tấm tường có người chứng kiến được tất cả mọi thứ .
" Hừ các người đợi đấy tôi không có được anh thì cậu cũng đừng hòng mà có được ." Ả đập tay vào tường mặt trở nên hung dữ .
Nữa tiếng sau .Ả không mặt như trước nữa mà ăn mặc rất bình thường tay cầm nước cam đến cho anh .
" Ông chủ nước cam của người ."
" Ừ để đó đi cảm ơn." Anh không nhìn ả một cái mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính ."
Ả nhếch mép khi thấy anh uống nước do ả chuẩn bị . Ả bỏ thuốc mê vào nước cho anh uống để thực hiện được kế hoạch .
" Ưm sao mờ vậy ." Anh đang làm việc thì thấy trước mặt mình mờ đi rồi ngất lúc nào không hay .
Ả đem anh lại giường nằm bắt đầu thực hiện kế hoạch ả cởi hết quần áo anh ra trùm lại ả cũng tự mình lột hết áo quần mình rồi lên giường nằm cùng tạo hiện trường hết sức giống như vừa làm tình xong .
( Thôi rồi vương tổng...)
Tại bệnh viện .
" Chúc mừng cậu cậu có thai được 4 tuần rồi chúc mừng .'
" Sao có thai nhưng tôi là nam sao có thể ..."
Ông bác sĩ nói giảng lý cho cậu một số nguyên nhân sao mình lại mang thai được cậu nghe xong vừa bất ngờ vừa vui .
" Bảo Bảo à baba con mà biết chắc rất là vui mau về nhà thôi con." Cậu vừa nói vừa đặt tay lên bụng mỉm cười .
Cậu về đến nhà không thấy anh đâu liền nghĩ anh ở trên phòng liền đi vào phòng miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc .
" Nhất Bác à em có......" Cậu vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là hình ảnh hai thân thể trần truồng đang nằm ôm nhau ngủ say không biết trời trăng ."
" Hai người làm cái trò gì vậy hả ..."
Cậu như mất hết bình tĩnh đi lại kéo hai con người kia ra ả cũng giả bộ ngơ ngác mà tỉnh dậy anh cũng vì tiếng hét của cậu mà khó khăn mở mắt vì đau đầu .
" Á ... hức gì vậy ông chủ người người ô huhu. ...oa .. hức hức .." ả tỏ vẻ ra vô tội mà cầm chăn quấn vào người mình ."
" Tiêu Chiến không phải như em nghĩ anh không biết chuyện gì ." Anh cũng giật mình khi thấy mình không mặc đồ mà còn nằm kế ả .
" Chátttt..." Anh im đi đồ giả dối tôi hận anh .*
" Tiêu Chiến không phải như em nghĩ anh thật sự không biết chuyện gì mà ..." Anh nắm tay cậu lại .
" Đến mức này còn chối Vương Nhất Bác coi như tôi tin lầm anh chúng ta chia tay đi và đừng có tìm tôi." Cậu hất tay anh ra rồi bỏ chạy đi .
". Tiêu Chiến đợi anh ." Anh hoảng hốt mặc đồ chạy theo cậu nhưng bị ả kéo lại ."
" Ông chủ người phải chịu trách nhiệm với tôi chứ .."
" Aaaa buông ra đừng chạm vào tôi ." Anh hất tay ả ta ra chạy theo cậu .
" Hừ cho dù anh chạy theo cậu ta cũng vô ích mà thôi mọi chuyện không thể thay đổi được ." Ả tự tin mà nói lớn .
Phía cậu sau khi rời khỏi nhà anh cậu đến ngôi nhà của ba anh đang ở kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ông lắc đầu rồi bảo cậu đến mỹ ở cùng với ông tại Mỹ cậu cũng đành chấp nhận nghe theo cậu sẽ coi như đến đó để nghỉ ngơi và sinh con và quên luôn anh .
Ngày cậu đi anh chạy như điên tìm kiếm cậu nhưng kết quả không ra như cậu mất khỏi thế giới này vậy .Trác Thành và Hải Khoan Cảnh Nghi nghe xong chuyện của anh cũng bất ngờ và tức giận Cảnh Nghi Hải Khoan thay anh quản lý công ty .
" Này Nhất Bác anh đừng có như vậy rồi sẽ tìm được em ấy mà ." Trác Thành vất vả ăn ủi anh cậu chỉ có thể làm được như vậy .
" Nhưng tôi không biết gì cả sau khi uống ly nước cam ấy thì thấy trước mắt mờ đi rồi không nhớ việc gì cả .
" Con... mẹ nó không lẽ cậu bị hại thuốc ." Trác Thành khi nghe xong thì có gì đó sai sai rồi nhìn qua nhìn lại thì thấy camara thì cười nhếch mép .
" Này chẳng phải nhà cậu có camara sao mở lên xem nào .
Anh lật đật mở lên xem thì đúng như Trác Thành đoán ả bỏ thuốc vào .
" Mau kêu người bắt ả lại bây giờ chính tay tôi sẽ giết ả ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro