Chương 18
" các người bỏ tôi ra tại sao lại bắt tôi ." Ả không ngừng giãy dụa .
" Chát ..Chát ." Hai bạt tay giáng xuống vào mặt ả khiến mắt ả đỏ muốn biến dạng .
"Anh ..a..nh sao đánh em..." Ả như trời thần không biết chuyện gì xảy ra .
" Con mẹ cô tôi đã đối xử với cô như thế nào tại sao cô hại tôi ." Anh bóp cổ ả giận dữ nói .
" Ư...ư....." Ả vì ngạt không nói được .
" Khốn nạn ăn cháo đá bát cô không xứng đáng để sống nữa con yêu nghiệt ." Trác Thành từ phía ngoài đi lại tán cho thêm vài bạt tay .
" Các người ..." Ả ôm mặt đứng dậy .
" Còn mạnh mồm được cái thứ cướp chồng người khác như cô hôm nay tôi thay mặt Tiêu Chiến xử đẹp cô ." Trác Thành mặt kệ Hải Khoan ngăn lại đến túm đầu ả kéo mạnh đánh tới tấp đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ không ra quỷ .
Ả nhân tiện lúc cậu lơ là định giơ chân đạp bụng cậu thì.
" Đoàng đoàng ." Hai phát súng từ tay anh bắn thẳng vào tim và đầu làm ả chết tại chỗ không nhắm mắt .
" Mau xử lý cái xác đó đi ." Anh quăng một câu lạnh lùng rồi bỏ đi lên lầu không ngó nhìn tới ai .
Tại công ty Ngô Thị.
" Sao rồi cậu điều tra được gì ." Thế Huân ngồi xoay người ra hướng cửa sổ ở công ty mắt nhìn đâm chiêu ra ngoài bầu trời .
" Dạ nghe nói cậu ấy đang yêu người tên là Tiêu Chiến nhưng nghe nói đã bỏ đi mấy ngày trước Vương tổng đang vẫn trong giai đoạn tìm kiếm.
" Còn gì nữa có phải họ đã quan hệ thân mật với nhau .'
" Dạ phải ạ ." Hắn ta run rẩy nói.
" Được rồi lui ra ngoài đi ."
Chưa đầy 15p sau bỗng phía ngoài một trận ồn ào náo nhiệt .
" Cho tôi gặp Ngô Th..ế...à không Ngô tổng ạ năng nỉ đó ." Lộc Hàm năng nỉ quản lý .
Bởi vì trong công ty chưa biết mặt vợ của Ngô tổng nên không ai nhận ra cậu là ai cứ ngỡ là người giúp việc .
" Không được nếu không có hẹn trước thì xin lỗi ."
" Ầy vậy tôi ngồi đây đợi vậy ." Cậu hết cách mà ngồi ngoài hành lang đợi anh đến tan giờ làm .
" Hôm nay cậu học được món mới định để cho anh là người đầu tiên ăn nó thế mà xảy ra như vậy . Hôm nay cậu lần đầu tiên đặt chân đến đây vẫn bất ngờ vì nó lớn hơn cậu tưởng .
Phía Vương Nhất Bác anh nhốt mình cả ngày trong phòng đập phá đồ đạc anh tìm kiếm cậu trong vô vọng không một tin tức .
Anh không ăn không uống người tiều tụy đến thương tâm mặc sự khuyên ngăn của mọi người .
18:00 sau khi tan làm anh bước ra thấy cậu ngồi đợi mình mà ngủ ngật dưới đất .
" Ơ tại sao em lại ở đây hửm tôi đã cấm em bước chân đến đây rồi mà ." Anh chán ghét khi nhìn thấy cậu .
" Tôi...tôi chỉ là..." Cậu lắp bắp trả lời .
" Tôi không muốn nghe gì hết đi về mau ." Anh lạnh lùng đi ngang qua cậu như không thề quen biết .
Cậu rõ buồn đành cắn răng đi theo anh về.
Tại biệt thự Ngô gia ngay căn phòng lạnh lẽo u ám .
" Các người mau làm theo kế hoạch tôi đưa nếu sai sót các người phải chịu hậu quả .
" Rõ ."
" Nhất Bác ơi là Nhất Bác em coi lần này thoát khỏi tay tôi được sao hừ ."
Tại phòng khách một lớn một nhỏ đang ngồi nói chuyện đến quên trời quên đất .
" Daddy hay tối nay người về phòng baba ngủ đi dù sao con cũng lớn rồi mà ." Diệc Phàm vừa nói vừa nhai trái dâu to .
" Không được ." Cậu nghe nhắc đến anh lại tỏ ra sợ hãi .
Phải từ lúc cậu có thai cho đến khi đẻ và khi Diệc Phàm ra đời cho tận bây giờ một tay cậu chăm sóc và ngủ bên phòng của con anh không thèm để ý đến cậu trừ những ngày sinh nhật của thằng bé anh sẽ quan tâm cậu cho hết ngày hôm đó rồi sang ngày hôm sau coi như không quen biết cậu.
" Tại sao hai người giận nhau sao ."
" Không có thôi con lo ăn rồi học bài đi ." Cậu xoa đầu nhóc .
Tới giờ cậu vẫn suy nghĩ giữa anh và cậu đang ở trong giai đoạn gì . Cậu vẫn thắc mắc người tên Vương Nhất Bác là ai và người con trai tóc vàng được anh cài trên nền điện thoại lúc cậu vô tình nhìn thấy được cậu khóc ba ngày ba đêm đến mức ngất luôn .
Ngày hôm sau bầu trời âm u phía ngoài vẫn là người của anh đang tìm kiếm cậu .
" Reng...reng. . .." Điện thoại anh vang lên lập tức nghe máy .
" Anh là ai mau trả Tiêu Chiến lại cho tôi ." Anh như muốn gào hét lên .
" Chưa gì muốn đòi người rồi em có nhớ tôi không chứ tôi rất nhớ em đó."
" Thế Huân là ...l..à...anh ..." Anh rất sợ khi nghe tên hắn .
" Phải nếu muốn cứu cậu ta hãy đến khách sạn xxxx nhanh lên nhé không đừng hối hận ."
" Đồ khốn nếu dám làm hại em ấy tôi sẽ không nể tình chúng ta là anh em mà sẽ tự tay giết chết anh ."
' hahah mau nhanh lên nên nhớ đi một mình nếu để tôi biết em dẫn theo người đừng trách .'
" Anh ...tút .. tút ...." Anh như điên chạy đi đàn em cũng hoảng hốt chạy theo thuận tay gọi cho Trác Thành Hải Khoan và Cảnh Nghi .
Tại khách sạn .
" Vương tổng hay để tụi em đi với anh mà hay là đợi ba người kia đến chúng ta '...
" Không được tôi lên trước các người đợi họ đến rồi chuẩn bị sao ."
" Nhưng ...." Mọi người đều biết anh rất sợ con người kia nhưng họ cũng lo cho an nguy Tiêu Chiến .
" Yên tâm anh ta không làm gì tôi đâu nếu 30p sau chưa thấy tôi ra thì cứ xông vào ." Nói rồi chạy nhanh lên phòng mà hắn nói .
" Cạch.." căn phòng tối anh cẩn thận đi vào vừa vào tới phòng đèn điện bật lên thấy anh ta quay mặt với anh đứng gần anh đồng nghĩa với việc cửa cũng khóa chặt loại cửa này phải có mật khẩu mới mở được .
" Anh làm gì thả em ấy ra em ấy không có tội gì với anh tại sao anh bắt em ấy ." Anh như mất bình tĩnh nhào nắm cổ áo hắn .
" Bóp ... bịch ....bóp..." Hắn đánh ba phát vào người anh ngay chỗ đau nhất làm anh mất đà ngã xuống .
" Tôi không ngờ em có thể yêu cậu ta đến mức như vậy .Tai sao tôi yêu em đến phát điên lên em không quan tâm mà cứ phải là nó ." Hắn nắm cầm anh bóp mạnh .
" Bóp...bóp ..." Anh gắn ngượng đáp trả.
Cả hai vật lộn cuối cùng anh vẫn là người yếu thế .
" Đồ khốn thả em ấy ra ."
" Chát ...." Tôi không bắt cậu ta chỉ dụ em đến đây thôi ." Hắn nói cuối xuống điên cuồng cắn môi anh tay hắn lấy chiếc còng còng hai tay anh lại lôi lên giường .
" A..bỏ ra khốn nạn anh còn là người không bỏ ra chúng ta là anh em mà .Bỏ ra ..bỏ tao ra.
Hắn giựt phăn chiếc áo của anh ra rồi tới chiếc quần chưa đầy 1p đã hoàn toàn trần truồng trước mặt hắn .
" Em thật xinh em có biết không hả tôi mong ngày này lâu lắm rồi ."
" Bỏ tao ra nếu bị đè tao mới là người đè mày ra chứ con mẹ nó thả tao ra có dõi solo đừng mà...a......"
" Chát ." Hắn tát một vào mặt anh phía dưới môi bật ra máu .
" Ai dạy mày cách nói chuyện với anh mày như vậy hả " hắn bóp càm anh giận giữ quát .
" Hừ ai dạy thì liên quan gì thả tao ra mau lên ..." Anh kịch liệt giãy dụa. ..a.a.a..a.a.a.a.
Hắn không nói một phát đâm mạnh vào trong sâu đến lúc cán máu theo đỏ chảy ra anh như chết chân tại chỗ nước mắt trào ra .
" Hahhah cuối cùng mày cũng có ngày này đau không bây giờ mày hiểu cảm giác của người thương mày khi bị mày đâm chưa ." Hắn vừa nói vừa động thêm hai phát .
" Bỏ ra khỏi người tao anh còn là con người không hả tôi là em anh mà tại sao anh lại ... còn nữa anh không nghĩ đến vợ con anh sao mau dừng lại đi ." Anh không khóc mà nói trước mặt hắn vì anh biết hắn rất thích nghe cậu nói ngọt như vậy .
" Nhất Bác em..." Trong lòng hắn chợt nhói đau hắn đang làm cái trò gì với em trai hắn vậy .
" Đừng đụng vào tôi ." Anh dựt cây súng trên người hắn bắng vào bụng hắn đẩy sang một bên .tình thế đảo ngược .
" Mày dừng lại trước khi quá muộn và dẹp luôn cái trò bẩn thiểu của mày lại ." Anh chỉa súng vào đầu hắn .
" Em dám ...." Hắn trừng mắt nhìn anh ."
" Tôi có gì không dám. Tôi khuyên anh gạt bỏ đoạn tình cảm này nếu không chúng ta đến việc gặp mặt cũng không còn ." Anh nói rồi mặt đồ lại khó khăn ra ngoài để một người ngồi trên giường vẫn ngơ ngác .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro