Chương 23
" Nào từ từ mở mắt ra ." Bác sĩ vừa tháo băng cho anh .
Anh từ từ mở mắt ra xung quanh mờ mờ rồi thấy rõ người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu nở nụ cười tỏ nắng .
" Bảo bối anh nhìn thấy được rồi ,mọi người tôi nhìn thấy rồi ." Anh xúc động .
" Tốt quá rồi ." Cậu ôm anh cậu lại bắt đầu khóc nữa rồi .
Anh bắt đầu xuất viện về nhà khi sức khỏe ổn định , Cậu giúp anh tập lý trị liệu cuối cùng anh cũng đứng vững được .Mọi chuyện dần ổn định lại ai cũng có một hạnh phúc riêng của mình . Sau một thời gian anh trở lại công ty làm việc , cậu thì đến quán ăn của mình .
Hải Khoan và Trác Thành lại sinh thêm một đứa con gái . Còn Thế Huân và Lộc Hàm thì trở về Hàn Quốc quản lý công ty chưa lâu được nữa tháng thì lại có tin vui Diệc Phàm sắp có em .
Cậu nhóc Diệc Phàm xin ở lại biệt thự ngô gia tiếp tục học ở tp bắc kinh này nhưng lý do khiến cậu ở lại là vì Tuấn Khải và Vương Nguyên . Cậu không nở xa hai đứa em của mình .
Đó là cuộc sống của họ sau khi xảy ra nhiều biến cố cuối cùng cũng hạnh phúc .
Một năm sau tại biệt thự vương gia .
" Baba xong chưa lâu quá aaaaa." Tuấn Khải ngồi chống cằm ở bàn ăn .
" Huhu con đói huhu ...papa về lẹ đi huhu ." Vương Nguyên vì đói mà bắt đầu mếu máo lên .
" Hai con phải đợi a~ cuộc đời của baba chưa bao giờ phải tự tay xuống bếp như thế này thật là bực mà ." Anh vừa nói vừa chặt con cá nát nhừ .
" Baba làm được thì làm còn không được thì ba con mình ra ngoài ăn chứ còn thấy tình hình như này chắc cháy nhà mất ."
Việc xảy ra là hôm nay cậu phải qua nhà Trác Thành không biết khi nào mới về nên cậu giao lại hai đứa con cho anh nhưng trước khi cậu đã dặn kĩ rồi mới đi .
" Huhu papa mau về đi Nguyên nhi đói quá. "
" Hai đứa ráng đợi m.....Bùm xoảng ...." Không biết anh đã làm gì mà cái chảo nó văng ra rồi bay thẳng xuống đất ."
" Bới làng nước ơi cháy nhà cháy nhà ." Tuấn Khải ngoài phòng khách nghe tiếng nổ thì không khỏi giật mình .
20 phút sau anh và con ra ngoài phòng khách mặt ai cũng đen .
" Ba hiểu ra một chuyện rồi ."
" Chuyện gì baba ."
" Căn nhà này mà không có papa con thì chắc chắn chúng ta chết đói mất ."
" Nếu như vậy thì baba kê....u..."
" Cả nhà papa về rồi ." Cậu từ ngoài chạy vào .
" Á papa ."
Tuấn Khải và Vương Nguyên thấy cậu mừng như nhặt được vàng mà chạy lại ôm cậu .
" Ơ hai đứa sao mặt các con tèm lem thế ." CẬU Ngơ ngác nhìn hai con mình rồi nhìn tới anh không khác gì mấy .
" Vợ em về rồi anh thật ra anh anh ..."
" Thôi em hiểu rồi ba cha con lên phòng tắm đi em đi dọn chiến trường cho ."
Buổi tối hôm đó ngoài sân thượng cậu và anh đang ngồi hóng gió . Hôm nay trời rất đẹp và nhiều sao .
" Bảo bối anh cảm ơn em tất cả mọi chuyện ." Anh nắm tay cậu mặt đối diện với cậu .
" Em cũng vậy xém tí nữa em phải ân hận vì mất anh rồi ." Mắt cậu bắt đầu đỏ hoe .
" Bảo bối mọi chuyện đã qua rồi bây giờ phải sống đến những ngày còn lại trong hạnh phúc biết không , Cuộc đời còn lại của anh xin giao lại cho em ."Anh hôn lên trán cậu .
" Vậy cuộc đời của em phải giao lại cho anh rồi hìhì ."
" Anh yêu em vì tất cả ."
" Em cũng vậy ."
Sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng họ cũng được ở bên nhau , khi yêu cần phải có lòng tin vào đối phương như vậy cho dù có chuyện gì khó khăn đi nữa chỉ cần có lòng tin thì sẽ vượt qua tất cả .
HOÀN VĂN.
Chưa cắt cắt các bác tưởng hết à chưa chưa còn phiên ngoại .....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro