(Đoản ) Quá Khứ Đau Thương (End)

" không em muốn nghe đừng xảy ra chuyện gì họ sẽ nhanh chóng xuống cứu chúng ta anh cố lên ." Cậu trấn an anh .

" A...nh..xin lỗi anh không thể trụ được nữa em nghe anh có được không ." Anh khó khăn nói máu trên người cứ chảy xuống người anh vết thương sâu chằn chịt.

" Anh ý gì anh không được xảy ra chuyện gì có nghe không hả.." cậu nắm chặt tay anh bắt đầu khóc .

" Anh sẽ ôm em nhảy xuống phía dưới anh sẽ lấy thân che chắn cho em ." Anh nói xong bất ngờ kéo cậu lại ôm chặt gỡ dây nịch quấn quanh người cậu và anh ."

" Không ô...huhu . không đừng mà anh sẽ chết không muốn ." Cậu bắt đầu hết bình tĩnh mà né tránh .

" Anh yêu em bảo bối nếu có kiếp sau vẫn muốn làm chồng em hãy chăm sóc con thật tốt biết không ." Anh đặt lên trán cậu nụ hôn nước mắt anh tự nhiên rớt xuống .

" Ô... không đừng mà ...huhu...đừng mà.."

" Á......".

Anh buông tay ôm chặt cậu rơi từ tầng 7 xuống đất anh dùng thân mình lấy hết sức cuối cùng đỡ cho cậu anh bị cây sắt nhọn đâm từ phía lưng lên nhưng không trúng cậu .Máu từ phía miệng anh trào ra .Máu theo đó chảy không ngừng nghỉ .

" Nhất Bác huhu tỉnh lại đi mà huhu đừng bỏ em mà hức..." Cậu lấy sức ngồi dậy gỡ dây ra không ngừng lây anh dậy .

" Bảo b...ối...a...n toà ...n rồi khụ...ực....." Nói rồi anh nhắm mắt vĩnh viễn trước mặt cậu .

" Khôngggggggggg." Cậu ngồi ôm anh khóc la thảm thiết máu nhuộm đỏ cả áo đỏ .

" Anh đi em cũng không muốn sống nữa anh chờ em có được không hả." Cậu nắm tay anh môi chạm môi anh . Rồi cậu nhặt cây sắt gần đó đâm thẳng vào tim mình máu từ trong miệng cậu trào ra nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má .

" Papa baba không ... " Tuấn Khải cùng mọi người chạy xuống thấy cả hai đều gục ngã nhưng tay vẫn nắm chặt .

" Bịch ." Thằng bé ngất tại chỗ .

" Xin lỗi chúng tôi đến trễ rồi ." Vu Bân tất cả anh em đều quỳ xuống trước hai thi thể tìm đã ngừng đập nhưng tay vẫn nắm chặt .

Mọi người lo tang lễ cho họ còn Tuấn Khải vừa bị thương kèm theo sốc tinh thần dẫn đến tình trạng hôn mê không biết khi nào tỉnh dậy .

Quay về hiện tại .

" Huhu thật đau thương huhu ." Tiểu Thiên khóc oà lên vì xúc động .

" Ừm đó là  một chuyện đáng tiếc xảy ra với bọn ta nếu bọn ta nhanh chân hơn thì họ không chết như vậy mà có lẽ  bây giờ họ đang hạnh phúc bên kia thế giới ." Cậu ôm Tiểu Thiên vào lòng an ủi .

" Vâng con cũng nghĩ vậy ."

" Được rồi thay đồ rồi đến tâm Khải Nhi với ta mau lên ."

" Tuân lệnh papa ." Nói rồi nhanh chân chạy lên phòng .

Tại bệnh viện .

"  Khải Nhi à con mau dậy đi định ngủ tới bao giờ đây ." Trác Thành bỏ giỏ hoa xuống rồi ngồi cạnh cậu thở dài .

" Papa em nói đúng đó anh mau dậy đi Thiên Tỷ em đây hứa sẽ bảo vệ anh cả đời mau mau dậy đi có được không ." Cậu lắc tay Tuấn Khải.

Bỗng ngón tay cử động .

" Papa anh ấy cử động ngon tay papa con đi gọi bác sĩ ."

" Có lẽ hai người nghe được tiếng than của tôi đúng không hả có linh thiên thì phù hộ cho thằng nhóc mau tỉnh dậy được không ."

30p sau bác sĩ khám cho cậu rồi bước ra .

" Thằng bé sao rồi ."

" Đúng là kì tích mà cậu ấy có dấu hiệu tỉnh dậy khoảng vài ngày nữa thôi chúc mừng gia đình ."

Ba ngày sao cậu tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng  đập vào mũi .

" A.. Tuấn Khải anh tỉnh rồi ." Thiên Tỷ đang cấm lại bình hoa thấy cậu tỉnh dậy .

" Ưm cậu là ai đây là đâu ." Anh hoang mang hỏi cậu .

" Em là con của Papa Trác Thành a~ ."

" Cho hỏi đây là năm bao nhiêu ."

" Năm 2020 a~ anh ngủ tận 8 năm a~ bây giờ anh đã 20 còn em 18 luôn rồi lúc gia đình anh xảy ra chuyện lúc đó em vẫn còn  nhỏ em chưa biết gì ~." Cậu thuần phục kể lại đầu đuôi câu chuyện .

" Phải rồi papa baba của tôi tôi muốn đi gặp họ ."

" Anh đừng kích động họ đã mất lâu rồi đợi khi nào anh khỏe lại em dẫn anh đến mộ họ nhé ."

" Ừm .."

Tuấn Khải càng lớn càng xinh đẹp có nét giống với Tiêu Chiến không khác là mấy . Còn tiểu Thiên tuy là con của Trác Thành nhưng  tính cách giống Vương Nhất Bác ngày xưa .

" Buổi chiều tà gió nhẹ thỏi xung quanh những lá cây khô thi nhau rơi xuống bãi đất xanh có hai ngôi mộ nằm đó . .

" Hai chú con dẫn anh Tuấn Khải đến thăm hai người nè ."

" Papa baba con nhớ hai người lắm con xin lỗi không tỉnh dậy sớm hơn ." anh buồn bã nói .

" Anh đừng buồn nữa mọi chuyện đã qua rồi em sẽ thay hai người họ chăm sóc anh ." Cậu vỗ lưng anh nói chắt nịch .

" Em nói thật không ."

" Thật mà ." Quay sang hai ngôi mộ ." Hai chú con xin hứa sẽ chăm sóc cho anh Tuấn Khải yêu thương anh ấy ạ ."

" Em...."

Rầm........ tiếng sét đánh vang lên như đã làm chứng lời cậu nói .

" Gã cho em nhé ." Bỗng cậu quỳ xuống ." Gã cho em có được không em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khi em đến chăm sóc anh ở bệnh viện và hứa với lòng khi anh tỉnh dậy em sẽ trực tiếp biến anh thành người của em .."

" Anh ...anh..đồng ý ." Cậu đỏ mặt mà đồng ý .

" Khải Nhi em yêu anh em sẽ chăm sóc anh đến hết đời này ."

" Được em nói thì phải làm được đấy ."

" Tất nhiên ." Cậu ôm anh xoay lòng vòng

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vyvy