Chương 17
Anh không biết đêm qua mình về nhà bằng cách nào nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm ngổn ngang trước cửa. Khắp thân ê ẩm, đầu óc choáng váng như vừa bị búa tạ giáng xuống.
Bước vào toilet anh nhìn tấm gương đang phản chiếu hình ảnh chính mình trong đó, anh cười một nụ cười méo mó đến khó coi.
Tiêu Chiến anh từ khi nào lại biến thành bộ dạng thân tàn ma dại như thế này.
Cố gắng tẩy rửa sạch sẽ sau một ngày mệt mỏi đến rã rời chân tay, anh còn không buồn ăn một bữa nào. Cuống họng vì nốc rượu mạnh hôm qua đến giờ vẫn còn đau rát kinh khủng, đầu nặng như sắt đè, chịu không được anh ho khan vài cái rồi lếch xác vào phòng.
Anh mở hộc tủ tìm ít thuốc đau đầu, nhưng thuốc thì không thấy chỉ thấy một chiếc bông tai và một thỏi son đang nắm ngay ngắn trước mặt.
Anh cầm nó lên và lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười đắng chát đến nát lòng.
" Nhất Bác, em ấy đã biết từ trước rồi."
Anh ôm mình ngồi một góc nhớ lại từng lời từng cử chỉ của cậu vài ngày trước. Cậu ấy phát hiện nhưng không vạch trần anh, cậu ấy chọn cách im lặng mà tin tưởng anh. Còn anh thì vẫn giữ lấy sự ngu ngốc đó, anh chọn cách giấu giếm để che đậy cái người được anh xem là bạn kia. Chả trách bây giờ cậu ấy lại hận anh đến vậy.
Nếu lúc đó anh nói thật với cậu liệu kết quả có đi đến bước đường này.
.
.
.
Tiêu Chiến quyết định muốn gặp cậu để nói rỏ ràng mọi chuyện. Anh đến công ty tìm cậu, vừa hay gặp được quản lí Hà đang từ ngoài đi vào.
" Trợ lí Hà !"
Anh từ tốn đi đến trước mặt người kia.
" Cậu Tiêu, cậu đến đây có việc gì sao ?"
Trợ lí Hà vẻ mặt khẩn trương kéo anh qua một bên lên tiếng hỏi.
" Tôi có thể vào gặp Nhất Bác không ?"
" Giám đốc đã ra ngoài từ sớm rồi, để tôi gọi cho anh ấy giúp cậu !"
Tiêu Chiến ngăn tay anh lại.
" Không cần đâu, tôi gọi rồi nhưng em ấy không nghe máy. Anh cho tôi địa chỉ khách sạn hiện giờ em ấy đang ở được không ?"
Trợ lí Hà gãi đầu khó xử.
" Cậu Tiêu...chuyện này...giám đốc bảo tôi không được cho cậu biết....tôi...tôi..."
" Đừng lo, lần này là lần cuối tôi đến tìm em ấy...lần sau sẽ không phiền anh nữa !"
.
.
.
Tiêu Chiến sau khi biết được địa chỉ liền tìm đến trước phòng cậu. Anh đợi cậu ở đó từ chiều đến chập tối.
Trong lòng đã sớm chuẩn bị tất cả lời lẽ giải bày với cậu, nhưng đợi mãi đợi mãi anh vẫn không thấy cậu trở về.
Đến gần khuya anh đứng dậy rời đi. Anh lửng thừng lê từng bước nặng nề trên đường bỗng bước chân khựng lại khi nhìn thấy cậu đang cùng Di Lăng bước xuống xe đi vào một quán ăn trước mặt.
Lồng ngực co thắt lại, anh cố giữ bình tĩnh tiến đến trước mặt cậu và cất tiếng gọi.
" Nhất Bác !"
Cậu quay lại nhìn anh, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau một lúc đến khi Di Lăng đứng bên cạnh lên tiếng.
" Anh Chiến, mấy hôm nay anh đi đâu mà em đến nhà tìm không thấy ?"
Cô bước lại gần anh, đưa tay nắm lấy khủy tay anh miệng nở một nụ cười gian trá.
Anh hất tay cô ra khỏi người mình, anh chuyển hướng sang nắm chặt lấy bả vai cô.
" Từ khi nào mà cô lại thân thiết với Nhất Bác như vậy ?"
" Anh Chiến, em..em chỉ là tình cờ gặp anh ấy ở ngoài..nên...nên..."
Hai tay anh siết mạnh bạo hơn, ánh mắt nhìn cô ngày càng sắc bén.
" Cô định diễn đến khi nào...tôi hỏi cô định diễn đến khi nào.."
Lý trí anh dù đã được kiềm chế đến cùng cực cũng không thể nào bình tĩnh nổi trước bộ dạng giả nai giả vượn của cô. Anh đẩy cô ra, không biết là vô tình hay cố ý mà cô té xuống mặt đường. Anh còn muốn tiến đến nắm lấy cô hỏi cho rỏ ràng nhưng bị một bàn tay khác giữ lại. Nhất Bác đẩy anh ra, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy tức giận.
" Anh có thôi đi không !"
Nói rồi cậu đi đến đỡ Di Lăng đứng lên. Cô gái được đà liền giả vờ bám vào người cậu.
" Có sao không ?"
Cậu cuối xuống đỡ lấy chân của cô xem xét.
" Nhất Bác....em không sao..."
" Nhưng anh Chiến, hình như anh có gì hiểu lầm phải không...chúng ta từ từ nói chuyện.."
" Được, ba người chúng ta cùng vào trong nói chuyện."
Anh dứt khoát đáp trả.
" Tôi không có gì để nói với anh !"
Nhất Bác nhìn anh lạnh nhạt.
" Nhất Bác..anh có chuyện muốn nói với em..."
" Em nghe anh giải thích...mọi chuyện không phải như em nghĩ..là cô ta...cô ta..."
" Anh thôi đi, Di Lăng đã kể mọi chuyện cho tôi nghe rồi, tôi nghĩ anh nên đi tìm cái người đêm đó đã ngủ cùng anh mà nói, đừng tìm tôi nữa !"
" Di Lăng, anh đưa em về !"
Nói rồi cậu đỡ Di Lăng vào xe, từng cử chỉ hành động của cậu dành cho cô toàn bộ đều thu trọn vào mắt anh. Cậu lạnh lùng rời đi bỏ mặc anh đứng trơ trọi ở đó.
Chiếc xe đã khuất dần vào bóng tối chỉ anh vẫn đứng đó, đứng đến tâm ti tê liệt.
.
.
.
Nhất Bác dìu Di Lăng vào nhà, cậu đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế sofa.
" Nhà có thuốc bôi không ?"
" Em không có !"
" Để anh đi mua !"
" Nhất Bác...không cần đâu...em chườm đá một lúc sẽ hết thôi !"
Cậu đi đến ngăn tủ lấy vài cục đá bỏ vào chiếc khăn nhung đem đến cho cô.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy suy tư của cậu cô liền lên tiếng.
" Anh Chiến hình như đang có hiểu lầm gì đó nên mới kích động như vậy...anh đừng giận anh ấy !"
Cậu vẫn im lặng không đáp trả.
" Anh không định nói chuyện một lần với anh Chiến sao ?"
Nhất Bác nhìn cô khó khăn khi di chuyển bịch đá thì vội ngồi xuống cầm lấy chườm giúp cô.
" Anh ấy chắc có điều muốn nói..."
" Đừng nhắc đến anh ấy nữa !"
Cậu cắt ngang lời cô nói, Di Lăng thấy thái độ cậu như vậy trong lòng bỗng nhẹ nhõm. Cô cúi xuống gần sát mặt cậu, cầm lấy bàn tay của cậu.
" Nhất Bác, cảm ơn anh !"
Cậu thoáng chút giật mình vì hành động gần gũi này, cậu toang đứng lên nhưng liền bị cô giữ lại.
" Nhất Bác, có thể cho em một cơ hội ở bên cạnh anh không ?"
Di Lăng nhìn cậu với ánh mắt long lanh chứa đầy sự chân thành. Cậu nhất thời bị thu hút bởi ánh mắt đó mà ngưng đọng vài giây.
" Em biết anh chưa quên được anh Chiến, nhưng em có thể đợi, em sẽ đợi một ngày anh toàn tâm toàn ý nhìn về phía em."
Cậu đứng dậy gỡ tay cô ra.
" Xin lỗi, anh chỉ coi em là bạn !"
" Em sẽ đợi, em đợi được, bây giờ anh không yêu em cũng được, chỉ cần anh đồng ý để em bên cạnh chăm sóc cho anh..."
" Nhất Bác, nhìn thấy anh đau lòng như vậy em thật không thể nào chịu nổi..."
Cậu cúi xuống lấy áo khoác, bỏ qua những lời cô nói.
" Em nghỉ sớm đi, anh về đây !"
.
.
.
.
Cậu lái xe quay lại chỗ ban nãy tìm kiếm thân ảnh của anh, nhưng anh đã rời đi rồi.
Trong lòng cậu mọi thứ thật hỗn độn, cậu thật sự rất hận anh, hận anh vì chà đạp lên niềm tin của cậu, hận anh vì lừa dối cậu suốt bao nhiêu ngày qua.
Nhưng dù hận anh đến đâu thì cậu vẫn yêu anh nhiều như vậy, cậu nhớ anh nhưng không đủ can đảm quay lại, cậu muốn nghe anh nói nhưng sợ rằng liệu trong lời nói đó có bao nhiêu chân thật. Cậu không dám đối mặt với anh cơ bản là cậu sợ phải tổn thương thêm lần nữa.
.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà trong tâm trạng thật thảm hại, nước mắt mấy ngày nay vì khóc quá nhiều nên cũng nghẹn lại và trở nên chai lì.
Anh về phòng thu dọn đồ đạc vào vali.
Có lẽ đến lúc phải rời đi rồi, ở lại đây chỉ khiến anh thêm dày vò thể xác lẫn linh hồn. Cậu không muốn gặp anh, cũng không cho anh cơ hội để giải thích. Anh bây giờ không còn sự lựa chọn, anh nên quay về thế giới của mình, trở về nơi bắt đầu, ở đây căn bản không thuộc về anh.
Căn nhà này là nơi lưu giữ tất cả kỉ niệm giữa anh và cậu, anh thật muốn đem mọi thứ nơi đây đi cùng.
Anh dọn dẹp mọi thứ trong nhà lại một lần nữa, tất cả đồ đạc trong nhà anh vẫn để nguyên như ban đầu.
Sáng hôm sau anh đặt vé máy bay trở về Trung, từ giã nơi chứa đầy hạnh phúc và cũng là nơi mang lại lắm đau thương cho anh và cậu.
Nhất Bác, tạm biệt em !
.
.
.
.
Nhất Bác đến công ty trong bộ dạng vô cùng mệt mỏi, đêm qua cậu không tài nào ngủ được.
Cốc cốc*
" Vào đi !"
" Giám đốc, đây là hợp đồng bên Gutb mới gởi qua..."
" Được, để đó lát tôi xem !"
Trợ lí Hà vẫn đứng đó thái độ ngập ngừng, thấy vậy cậu liền hỏi.
" Còn chuyện gì sao ?"
" Giám đốc...chuyện là...sáng nay cậu Tiêu có đến nhờ tôi chuyển lại thẻ nhà cho anh."
Cậu nhìn tấm thẻ trên bàn lòng có chút hoang mang. Anh trả lại cho cậu là có ý gì, anh định đi đâu.
Cậu bật dậy cầm lấy nó và nhanh chóng trở về nhà.
Bước vào trong mọi thứ không thay đổi, đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi vào phòng cậu mở tủ phát hiện áo quần của anh đã không còn nữa, cậu hoảng loạn toang chạy đi thì phát hiện một bức thư được đặt ngay ngắn trên đầu giường.
" Nhất Bác, bây giờ ngoài lời xin lỗi ra anh không biết phải nói gì với em. Xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em. Tất cả là lỗi của anh, lần đầu đánh mất em là vì sự kiêu ngạo, lần này lại đánh mất em vì sự ngu ngốc của chính mình. Anh không mong em tha thứ, chỉ hi vọng em sẽ sống tốt và sớm quên đi nổi đau hiện tại. Đừng uống rượu nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Thức ăn anh đã mua sẵn dự trữ trong tủ lạnh đủ dùng hai tuần. Em ở lại hãy giữ gìn sức khỏe, hãy sống tốt như trước đây em đã từng.
Cảm ơn tình yêu của em dành cho anh, anh sẽ không quên đã từng có một người yêu anh nhiều đến thế.
Tạm biệt em, Nhất Bác !"
Cầm bức thư trên tay trái tim cậu như vỡ vụn. Anh chắc hẳn đã khóc rất nhiều khi viết nó, mảnh giấy đã bị nước mắt nhòe đi nét mực.
Cậu thẫn thờ đi ra nhìn khắp căn nhà đều là hình ảnh anh và cậu. Cậu gục xuống ghế, cậu rất muốn đi tìm anh nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng, cậu thật sự không biết phải làm gì lúc này.
Tiêu Chiến, anh muốn em phải làm gì đây. Tại sao lại dày vò em như vậy !!
.
.
.
Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh. Thời tiết bây giờ đã trở lạnh, vừa bước xuống máy bay khí lạnh bao lấy thân thể gầy guộc của anh khiến anh bất giác run lên, đầu óc bị hơi lạnh len lỏi vào đóng băng đến tê dại, từng làn hơi thở phát ra màu khói trắng xám trông thật ảm đạm đến nao lòng.
Anh kéo vali đi ra ngoài bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Anh ghé qua phòng làm việc, vừa đứng ngoài cửa đã nghe tiếng nói ríu rít của tụi nhỏ. Anh vài bước tiến vào trong, trước sự ngỡ ngàng của đám A Tinh và Giai Kỳ, Lỗi Lỗi.
" Thầy !!!"
" Thấy về rồi, thầy ơi...em nhớ thầy lắm !"
Cậu nhóc A Tinh chạy đến ôm chầm lấy anh khiến chút nữa đã té ngửa ra sau.
" Được rồi, buông ra được chưa, tôi ngồi máy bay muốn rụng cả xương đây này !"
" Thầy, sao về mà không báo để tụi em ra đón !"
Giai Kỳ pha một cốc cà phê đưa cho anh.
" Muốn về bất ngờ xem đám nhóc các em ở nhà có làm việc đàng hoàng hay không !"
Anh cầm lấy cốc cà phê đưa lên hít hà một chút rồi húp một ngụm.
" Lâu rồi mới uống lại, rất ngon, cảm ơn em !"
Cả đám lao nhao hỏi thăm anh dồn dập. Vừa về đã bị chúng nó hút cạn sức lực.
Anh trở về nhà đã gần tám giờ tối.
Vẫn đứng một góc trên ban công nhìn ra ngoài, vẫn khung cảnh trước đây nhưng bây giờ lại thấy xa lạ đến vậy. Anh cầm bức hình trên tay và lại vuốt lên khuôn mặt nam tính đó.
" Nhất Bác, em nhất định phải sống thật tốt !"
Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống mà sau này sẽ không có mặt nhau trong cuộc đời.
Dù là ngày trước hay bây giờ, đi tìm em là điều anh chưa bao giờ hối hận. Hạnh phúc ngắn ngủi đó đối với anh cũng đủ rồi. Ít ra trong đời, dành hết tâm tư để yêu một người nào đó cũng không tệ, sau này sẽ không còn gì để hối tiếc nữa, đã từng hạnh phúc, đã từng đau đớn. Mọi thứ đều được cùng em trải qua. Vậy là đủ rồi.
Anh kéo chiếc rèm cửa lại ngăn từng đợt gió lạnh thổi vào, thân thể già yếu của anh bây giờ nếu đứng đó chừng năm phút nữa sẽ gục mất.
Nơi không có em thật lạnh lẽo, thật cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro