Chương 25
Buổi sáng mùa đông không khí rét mướt lùa vào từng tầng cửa sổ, khung cảnh ảm đạm thê lương giống như tiết trời tháng một của Bắc Kinh.
Tiêu Chiến cựa mình thức giấc, thân anh đang nằm gọn trong vòng tay của Nhất Bác, cậu vẫn ôm anh thật chặt như ban đầu, vòng tay chưa bao giờ nới lỏng. Anh nghiêng đầu ngắm nhìn ngũ quan thập phần hoàn mĩ của người trước mặt, từng đường nét góc cạnh nam tính ẩn hiện trên gương mặt thanh tú khiến người nhìn vô thức chìm đắm trong si mê.
Anh đưa tay vuốt dọc sóng mũi cao hẹp của cậu, nhìn qua cũng đủ hiểu mười hai bà mụ đã tâm huyết tỉ mỉ như thế nào mới nhào nặn nên một nam nhân vô cùng khí phách lại không kém phần hút người như Vương Nhất Bác.
" Ưm.."
Nhất Bác nhận thấy nhột nhạt liền chuyển động cơ mặt. Anh nằm bên nhìn cậu lúc này thật muốn cắn một cái.
Tiêu Chiến nói là làm.
*chụt*
Nụ hôn như có như không ấn định trên cái môi xinh xắn của người trước mặt, không dừng lại ở đó, anh cố tình cắn lấy môi dưới của cậu day day một lúc.
" Á..."
Nhất Bác choàng tỉnh, cậu tròn mắt nhìn anh mà không thể phản ứng được gì. Lúc cảm giác đau ập đến cũng là lúc mùi máu tanh ướm đượm cả khuôn miệng. Tiêu Chiến nghịch ngợm đưa môi mút lấy dòng máu đang ứa trên môi cậu.
" Đau..."
Cậu nhíu đôi lông mày nhìn xuống con người đang hư hỏng đùa nghịch với chiếc miệng của mình.
" Sáng sớm đã nháo rồi !"
Cậu quàng tay ôm chặt anh thêm một vòng nữa, vừa vặn để đầu anh nằm yên ắng lên ngực mình.
" Nhất Bác.."
Anh ngoan ngoãn như mèo con nằm trong lòng cậu, kêu lên tiếng thủ thỉ.
" Ừm.."
Nhất Bác nhắm hờ đôi mắt vẫn còn vương vấn sự ngái ngủ mà đáp lại anh.
" Chúng ta sau này sẽ mãi hạnh phúc phải không ?"
Cậu mỉm cười hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật.
" Ừm...sẽ vậy !"
Anh mỉm cười mãn nguyện rồi tiếp tục nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______________
Ở một cửa hàng thú cưng.
Vương Hiển miệt mài chau chuốt từng sợi lông của chú mèo nhỏ, bộ lông mềm mượt theo đường gân của chiếc lược mà vào nếp ngăn nắp. Đôi mắt liêm diêm tỏ vẻ thỏa mãn của mèo con khiến cậu bật cười.
" Ái Ái, mày cũng thật biết hưởng thụ !"
Vương Hiển bế Ái Ái trên tay rồi quay đến bàn. Cậu tiến hành tiêm vacxin định kì cho nó.
Đã hơn một tháng kể từ khi Tiêu Chiến gửi Ái Ái cho Vương Hiển chăm sóc. Cậu đã từng thắc mắc, anh rất yêu thương Ái Ái vậy tại sao không nuôi nó mà lại gửi cho cậu.
Lúc hỏi anh lí do thì Tiêu Chiến chỉ mỉm cười và đáp.
" Nhất Bác không thích mèo...anh sẽ đến thăm Ái Ái thường xuyên...sau này nhờ em rồi !"
Nghĩ đến đây trong lòng Vương Hiển dấy lên chút xót xa. Cậu nở một nụ cười khổ, tự giễu với bản thân rằng mình thật vô dụng. Lời yêu chưa kịp tỏ bày thì giờ đành phải giấu nhẹm vào trong tim. Cậu cũng từng hỏi anh.
" Anh yêu Nhất Bác đến vậy à ?"
Vẫn nụ cười đó, nụ cười mà chắc hẳn anh đang nghĩ về ai kia mới trở nên âu yếm và tràn trề yêu thương đến vậy. Anh chậm rãi trả lời, từng chữ như có như không thoát ra từ khuôn miệng nhỏ.
" Nhiều hơn từ yêu một chút.."
Tiêu Chiến là ai chứ, anh ấy là người cực kì ấm áp và hiểu lí lẻ, cũng là kẻ được xem như nhất kiến chung tình, những điều anh muốn làm sẽ không ai có thể ngăn cản, những điều anh muốn cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được. Cũng như khi anh ấy yêu một người thì đều dành tất cả tâm tư tình cảm mà dâng hiến.
Tiêu Chiến chỉ vì một Vương Nhất Bác nói không thích mèo liền sẽ không nuôi nữa, vì một Vương Nhất Bác tính tình giống con nít mà dù bản thân ngấp ngưỡng ba mươi nhưng vẫn ra sức ôn nhu chiều chuộng, Tiêu Chiến anh ấy làm rất tốt vai trò một người yêu, chu toàn đến mức khiến người thứ ba nằm mơ cũng không có cơ hội chen chân vào.
Vương Hiển sau bao ngày đơn phương đã tự mình dằn lòng nên cất giấu tình cảm này sâu trong tim, không thể tranh giành cũng không thể khiêu chiến.
Vì sao ư, vì người Tiêu Chiến yêu là Vương Nhất Bác, là người mà từng ánh mắt cử chỉ của bản thân anh đều dành cho cậu ấy. Trong mắt anh ngoài Vương Nhất Bác ra thì ai cũng không được.
Vương Hiển nhẹ nhàng nâng Ái Ái lên tay rồi bật máy quay phim, sau đó nhấn vào cuộc hội thoại của một người rồi bấm gửi. Cậu vào album, một vài tấm ảnh chụp Tiêu Chiến đang ngủ ẩn hiện trước mắt, năm tấm đều cùng một kiểu, nếu khác chỉ khác mỗi góc chụp.
Vương Hiển giỏi nhất là phần che đậy cảm xúc, cậu che đậy tất cả tâm tư tình cảm của mình, cậu lén lút ngắm anh qua màn hình nhỏ, ngắm mãi mê từ ngày này qua tháng nọ, ngắm đến hao mòn tri óc mà vẫn không thấy chán chê, không chán bởi vì Tiêu Chiến rất đẹp...
Tiêu Chiến trong mắt cậu lại bội phần đẹp hơn.
Nhưng chỉ có thể âm thầm ngắm nghía từ xa, không chạm vào được, cũng không có cơ hội để chạm vào.
" Tiêu Chiến, anh nhất định phải hạnh phúc !"
Cậu ôm Ái Ái vào lòng như anh đã từng ôm, đứng một góc nhìn về phía trời xám một màu ảm đạm u buồn, buồn giống như tâm trạng bây giờ của một thiếu niên si tình Vương Hiển.
_______________
Tiêu Chiến uể oải vươn người, cảm giác trống rỗng hiện lên trong đầu, bàn tay lia tới lia lui khoảng trống bên cạnh. Tức thời anh liền mở mắt kiếm tìm người thương.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn chín giờ sáng, hôm nay là cuối tuần, anh được nghỉ, đương nhiên Nhất Bác cũng vậy. Nhưng cậu mới sáng đã đi đâu mất, anh ngồi dậy toang bước xuống giường đi tìm cậu thì một trận choáng váng ập đến khiến đầu óc quay cuồng, hai mắt tối sầm lại, anh vô thức không đứng vững mà khụy xuống.
Anh ngồi gục dưới sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác lạnh không có mà chỉ có cảm giác bất ổn, lo lắng và trong thâm tâm có chút sợ hãi. Anh cứ ngồi như vậy đến khi mọi thứ trong đầu ngừng lại, anh mở mắt nhìn xung quanh, cảnh vật ẩn hiện mờ nhạt, anh ra sức dụi mắt nhiều lần, dụi đến mức hai mắt đỏ âu đến sưng tấy, không rỏ hơn mà sau đó càng nhòe đi vì những bọng nước bao lấy đôi nhãn cầu. Giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má, cảm giác bất lực, kinh hãi tột độ trước những gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến từng nhiều lần trấn an bản thân rằng mình sẽ không có vấn đề gì, chỉ là mất ngủ nên mới như vậy. Nhưng sau những triệu chứng đó anh không thể không nghĩ ngợi, không lo lắng, anh cảm thấy sợ hãi rất nhiều khi đối diện với nó, anh sợ những thứ không may lại tìm đến một lần nữa.
Nhất Bác từ ngoài đi vào nhìn thấy anh đang ngồi gục dưới sàn liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ anh lên, cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má của anh không khỏi hốt hoảng.
" Anh, có chuyện gì vậy, sao lại ngồi dưới nền, sao lại khóc ?"
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng hai tay đã sớm ôm anh vào lòng mà vuốt ve an ủi.
" Tiêu Chiến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Đừng giấu em có được không ?"
Cậu vẫn ôm chặt anh, đôi mày cau lại thành chuỗi, trong lòng không khỏi bất an.
" Nhất Bác..."
Anh nằm trong lòng cậu nấc lên từng tiếng, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
" Anh rất sợ.."
Cậu cuối xuống đối diện với gương mặt anh, hai ngón tay gạt đi những giọt nước vừa lăn xuống.
" Nói em nghe...đã xảy ra chuyện gì ?"
Tiêu Chiến nhìn thân ảnh trước mặt càng lúc càng nhạt nhòa, từng tế bào trong cơ thể như ngưng trệ, anh đau lòng.
Anh kể lại toàn bộ sự việc và những triệu chứng của mình trong mấy ngày qua cho cậu nghe. Lời nói phát ra từ đầu đến cuối đều bị ngắt quảng bởi tiếng khóc tức tưởi của anh, càng kể cổ họng càng nghẹn lại. Anh không muốn chịu đựng một mình nữa, anh muốn cùng cậu đối mặt, dù sau này có xảy ra chuyện gì, hai người đã từng hứa sẽ bên nhau mãi mãi. Hai lần chia ly đều vì anh mà có, nên lần này anh nhất định không thể làm sai, mọi chuyện đều không muốn giấu giếm, tất cả đều giải bày cùng cậu.
Nhất Bác khi nghe xong hai mắt đã hòa thành hai cục máu đỏ, thâm tâm như có ai cào xé. Cậu ôm chặt anh trong lòng mà nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.
" Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng, có em ở đây rồi..."
.
.
.
.
.
Nhất Bác lái xe đưa anh đến bệnh viện, từ lúc rời nhà cho đến lúc bước vào phòng khám tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng làm thủ tục kiểm tra não bộ. Nhất Bác ở ngoài tinh thần trì trệ không thể suy nghĩ được gì, hai bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Nỗi bất an lo lắng luôn ẩn hiện trên khuôn trang người thanh niên hai mươi lăm tuổi.
Hai mươi phút trôi qua Tiêu Chiến trở ra sau tấm màn chắn cách li. Đôi mắt đã không còn sưng nữa, anh chập choạng bước đến bên cạnh cậu. Nhất Bác đứng dậy đưa tay đón lấy anh, hai bàn tay lại nắm lấy nhau không rời.
Vị bác sĩ sau một hồi kiểm định kết quả qua tấm film chụp khẽ khàng đi đến, ông ngồi xuống nhìn vào đó thật lâu rồi cất giọng.
" Trước đây đầu cậu từng bị chấn thương nặng đúng không ?"
Bàn tay phía dưới của anh chợt nắm chặt hơn, anh khẽ gật đầu.
Vị bác sĩ lại từ tốn.
" Tôi kiểm tra phát hiện trong đầu cậu có một khối u, khối u này đang xâm lấn sang dây thần kinh vận nhãn nên khiến mắt cậu mờ đi kèm theo đó là hiện tượng chảy máu cam và đầu óc choáng váng."
Vị bác sĩ đưa mắt nhìn lên anh.
" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?"
" Tôi 31 thưa bác sĩ !"
Anh nhẹ giọng trả lời.
Ông gật đầu rồi nói tiếp.
" U này là u lành tính cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ cậu còn trẻ nên tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u càng sớm càng tốt. Tránh trường hợp sau này khối u phát lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiều dây thần kinh lân cận."
Nhất Bác ngồi bên lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng.
" Vậy chỉ cần cắt bỏ khối u là được phải không bác sĩ ?"
Vị bác sĩ kéo chiếc kính xuống, khuôn mặt già dặn của tuổi nghề kèm theo hàng lông mày hơi cau lại, ông từ tốn.
" Chuyện cắt bỏ khối u thì đơn giản nhưng..."
Ông ngắt lời, thở một hơi dài nhìn hai nam nhân đang treo khuôn mặt chờ đợi về phía mình.
" Nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, tình hình xấu nhất... là khả năng có thể bị mù !"
Nghe đến đây lồng ngực Tiêu Chiến như bị bóp chặt, thoi thóp đến khó thở, cảm giác lúc này của anh giống như bị ai đó đẩy xuống vực thẳm, đau nhói, âm ỉ.
Người ngồi bên tâm trạng cũng không khác mấy, Nhất Bác một phen đứng hình mà nhất thời không thốt nên lời. Tâm can như vạn lưỡi dao cứa ngang, từng tế bào trong cơ thể bị thứ vô hình nào đó làm cho nhức nhối, tê liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro