Chương 27
Màn đêm buông xuống trước thềm đông, Tiêu Chiến ngồi một bên nhắm mắt rồi rít một hơi dài. Ánh đèn hiu hắt trong phòng ngủ chập chờn hư hư ảo ảo, Nhất Bác vừa trong phòng tắm bước ra nhìn thấy người trước mặt đang ngốc ngốc nghếch nghếc mà mở toang cửa sổ để từng đợt gió lạnh lùa vào, nói đúng hơn là dùng khuôn mặt nhỏ kia hứng trọn gió đêm. Cậu nhanh chân đi đến vòng tay qua người anh khép cửa lại, hai hàng lông mày cau chặt.
" Anh muốn bị cảm lạnh hả ?"
Cậu quay đầu trợn mắt nhìn anh.
" Anh nóng !"
Anh vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, ngã đầu vào tấm ngực trần đang phô ra trước bộ đồ ngủ, anh vùi mặt vào làn da thịt của cậu mà hít hà.
" A Bác, em thật thơm !"
Nhất Bác một tay lau tóc một tay vòng qua đỡ lấy anh, khuôn miệng cậu cong lên một đường thỏa ý, nhìn người trong lòng đang nằm nũng nịu mà không khỏi buồn cười.
" Sao anh chưa ngủ, mai còn phải vào viện sớm !"
" Anh...không muốn !"
" Sao ?"
Cậu nhìn xuống quan sát biểu cảm của anh, khuôn mặt không khỏi lo lắng.
" Anh sợ.... sau này sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt này..."
Anh đưa tay sờ lên mặt cậu, từng ngón tay run rẫy sờ qua đôi mắt màu nâu hổ phách, sờ qua chiếc mũi thanh cao thẳng tắp, sờ đến đôi môi đỏ mọng, từng thứ lướt qua tay, anh đều nâng niu như báu vật, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má mềm mại của anh.
Nhất Bác vẫn nhìn anh, không nói một lời...
" Anh không có khóc, là nó tự rơi.."
Anh đưa tay gạt đi giọt lệ vừa rồi, anh nở một nụ cười gượng gạo.
" Anh không có khóc thật mà !"
Anh vùi mặt vào ngực cậu liên tục giải thích... rồi tiếng nấc từ từ vang lên.
Nhất Bác ôm chặt anh thêm một vòng, bàn tay xoa lên mái tóc mềm của anh, đôi mắt cũng vì người trước mặt mà ngấn lệ tuôn trào. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh nghẹn ngào như đứt từng đoạn ruột.
" Đừng sợ, Tiêu Chiến...có em ở đây, nếu muốn khóc cứ khóc...khóc rồi sẽ không sợ nữa..."
Anh cuối cùng không chịu được mà nằm trong lòng cậu từng hồi nức nở.
Căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc của anh hòa cùng bầu không khí tĩnh lặng yên ắng, nỗi đau dưới ánh đèn hiu hắt soi rọi lên hai thân ảnh gầy gò càng trở nên bi đát thê lương.
______________
Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh mười ngón tay đan lại với nhau. Không khí nặng nề bao trùm khắp phòng. Nhất Bác ngồi bên nắm lấy bàn tay anh, cậu nhìn lên đôi mắt của anh, anh không khóc, anh mạnh mẽ rồi, anh không sợ nữa.
" Sẽ tốt thôi !"
Cậu hôn lên mu bàn tay của anh thật sâu thật dài.
Tiêu Chiến mỉm cười, anh nhìn cậu một chút cũng không chớp mắt, anh đem thân ảnh người trước mặt từng chút từng chút khắc vào tim. Bàn tay đưa lên vuốt lấy gò má nhỏ, lại nở một nụ cười.
" Có em ở đây, anh không sợ nữa !"
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng phẫu thuật. Nhất Bác ngồi bên ngoài không khác gì ngồi trên đống lửa, cậu run đến mức tay không thể cầm được bất cứ thứ gì, lồng ngực đập từng hồi như muốn nổ tung.
Nói anh đừng sợ nhưng thực sự người sợ nhất lại là chính mình. Những bóng người vội vã lướt qua trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sặc sụa bao trùm khắp nơi, mọi ngóc ngách đều ẩn hiện sự cô độc tăm tối. Con người khi đối mặt trước bệnh tật bỗng dưng trở nên yếu đuối, đặc biệt là thời khắc phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đối mặt với con quỷ bệnh tật mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
Bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu băng lãnh thường ngày cũng đi theo chiếc giường bệnh mà vào nơi u ám. Có phải hay không giờ khắc sinh tử chính là thử thách đáng sợ nhất trong đời người, đối mặt với nó mới biết đối phương quan trọng thế nào, đối mặt với nó mới biết những giây phút được sống trên đời quý giá thế nào.
Tiếng kim đồng hồ theo tâm trạng lo âu trải dài, đã ba tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Nhất Bác hai bàn tay đã bấu vào nhau đến rướm máu, gân xanh hiện lên mồn một theo từng khớp xương.
Người thanh niên thân trơ trọi ngồi ở một góc hành lang, cô độc đến đáng thương, cậu không màn thế sự, cậu chỉ để ý cánh cửa phẫu thuật, trên đó bảng thông báo đèn led màu đỏ vẫn sáng rực.
Ting...
Tiếng đèn thông báo chuyển sang màu xanh, theo phản xạ cậu đứng bật dậy hai mắt trân trân nhìn vào cánh cửa chỉ mong chờ những con người trong kia bước ra.
Cạch...
Những thân áo trắng cuối cùng cũng xuất hiện, vị bác sĩ đứng trước mặt cậu, ông tháo khẩu trang và mũ phẫu thuật xuống, đôi mắt hướng về người trước mặt, ông chậm rãi.
" Chúc mừng cậu, phẫu thuật rất thành công !"
Ông nhìn cậu nở một nụ cười mềm mại.
Cậu như người sắp chết được vớt từ dưới vực lên, hồn phách đnag ở tứ phương liền tụ lại, tinh thần phấn chấn lên hẳn, cậu nắm lấy tay vị bác sĩ kèm theo hai hàng nước mắt uất nghẹn từ nảy đến bây giờ mới được trào ra, giọng không khỏi vui mừng.
" Cảm ơn...cảm ơn...bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..."
Vị bác sĩ nhìn cậu dâng lên chút xúc động, bản thân ông hơn hai mươi năm trong nghề đây là lần đầu tiên ông chứng kiến được tình cảm sâu nặng giữa hai người đàn ông khiến người bác sĩ già như ông không thể không cảm thán !
Ông đoạn nhìn cậu rồi nói tiếp.
" Tuy là phẫu thuật rất thành công nhưng phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới biết được tình hình.."
" Nhưng dù gì mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi nên cậu đừng quá lo lắng !"
Ông vỗ vào vai cậu động viên.
Vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi.
Một lát sau Tiêu Chiến được đẩy ra, một thân anh nằm yên ắng trên chiếc giường trắng tinh, phần đỉnh đầu được băng một mảnh vải trắng, khuôn mặt an tĩnh đến độ như thể mình chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu. Anh nhanh chóng được chuyển vào phòng Vip của bệnh viện.
Nhất Bác ngồi bên nhìn lên nét ngài yên ắng của anh mà trong lòng không ngừng chua xót, da dẻ của một người vừa trải qua cuộc phẫu thuật thật xanh xao đến nao lòng. Cậu cầm lấy bàn tay của anh hôn hôn lên nó, bàn tay lạnh lạnh của anh cứng đờ không chút động đậy. Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng tích tắc, càng nghe lại càng thấy chua chát.
Đây là lần thứ ba cậu nhìn anh nằm trên giường bệnh, điều mà khiến cậu ám ảnh nhất trong cuộc đời. Nhiều lúc cậu tự nghĩ tại sao người nằm đây không phải là cậu mà lúc nào cũng là anh, Tiêu Chiến anh ấy đã làm sai điều gì mà hết lần này đến lần khác số phận lại đưa đẩy dày vò anh đến vậy. Càng nghĩ chỉ càng hận bản thân mình thật vô dụng, chỉ biết ngồi đây trơ mắt nhìn anh trải qua sinh lão bệnh tử mà không làm được gì, sự bất lực tòng tâm khiến cậu tức giận, tức giận đến mức nước mắt lại vô thức rơi xuống, một giọt hai giọt thấm đẫm những ngón tay anh.
______________
Hôm nay là ngày thứ hai anh nằm trên giường bệnh, đám A Tinh khi biết tin liền hớt hải tìm đến. Cả đám nhìn thấy anh thì không ngừng khóc lóc âm ỉ, chúng mua thật nhiều hoa quả rồi cả hoa tươi đến cho anh.
A Tinh ,Giai Kỳ, Lỗi Lỗi ba người họ thay nhau đòi chăm sóc anh nhưng Nhất Bác liền từ chối, cậu chỉ để họ đến thăm anh, ngoài ra mọi sự chăm sóc khác cậu đều muốn tự tay mình làm.
Sau khi đám A Tinh rời đi không lâu thì Vương Hiển tìm đến. Chắc hẳn là do tụi nhỏ thông báo.
Vương Hiển lặng lẽ đứng trước cửa phòng bệnh, đôi bàn tay đã run lên từ lúc nào. Kể từ lúc nhận được tình hình của anh cậu như người điên mà lao đến đây, nhưng khi đến trước phòng bệnh lại không đủ can đảm mở cửa bước vào.
Nhất Bác vừa lúc đi ra thì bắt gặp Vương Hiển đang thẫn thờ đứng ngây ra đó, đôi mắt lay động chỉ kịp phản ứng.
" Anh Chiến...anh ấy sao rồi ?"
Nhất Bác im lặng nhìn người trước mặt quần áo xộc xệch, tóc tai bờm xờm, chắc hẳn là cậu ta lo lắng chạy đến đây nên mới thành bộ dạng này, trong lòng cũng có chút đồng cảm.
" Bác sĩ bảo phẫu thuật rất thành công, bây giờ chỉ đợi tỉnh lại mới biết kết quả !"
" Kết quả ? Chẳng phải là phẫu thuật thành công sao ?"
Vương Hiển nhìn cậu không khỏi bất an.
Nhất Bác ngồi xuống ghế, đôi mắt nhạt nhòa chùng xuống theo chất giọng khàn đặc. Khó khăn lắm mới cất nên lời.
" Bác sĩ bảo có khả năng anh ấy sẽ bị mù !"
*Choang*
Chiếc điện thoại trên tay Vương Hiện rơi xuống, màn hình vỡ nát !
Đôi nhãn cầu rực lửa đỏ âu, từng tơ máu hiện lên trên đôi ngươi long lanh ngấn nước. Vương Hiển bàn tay nắm chặt thành quyền, cậu cắn môi đến rỉ máu. Cậu gục xuống chân, hai tay ôm lấy đầu nấc lên trong tuyệt vọng.
" Tại sao...tại sao..lại thành như thế này...Tiêu Chiến..."
Những giọt nước mắt của người nặng tình rơi xuống, Nhất Bác lúc này mới cảm nhận được phần nào tình cảm của cậu ta dành cho Tiêu Chiến không hề nhỏ. Tâm trạng của Vương Hiển so với lúc trước của Nhất Bác không khác là bao, chính cậu là người hiểu rỏ hơn ai hết.
Nhất Bác nhất thời rơi vào trầm tư, dù sao đối với cậu bây giờ anh mạnh khỏe tỉnh lại là quá tốt rồi, còn chuyện mắt anh sau này có nhìn thấy hay không cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối mặt, nếu anh không thể nhìn được cậu nguyện cả đời làm đôi mắt cho anh, cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ rời xa anh nửa bước. Chỉ là lúc này nhìn thấy Vương Hiển như vậy thì cảm giác đau đớn lúc ban đầu quay trở lại, cậu thật sự không cam tâm để anh phải sống quảng đời còn lại trong tăm tối, chỉ nghĩ đến thôi trái tim lại nhức nhối liên hồi, ngàn lưỡi dao nhọn lạnh lùng cứa ngang khiến tâm khảm đau đến tê dại.
Vương Hiển vào thăm anh một lúc, cậu cứ ngồi đó nhìn anh, nhìn anh đến tê tâm liệt phế, nhìn để thỏa lòng nhớ nhung bao ngày uất nghẹn. Thật muốn ôm người nằm đó vào lòng.
Cậu nhớ lại nụ cười và ánh mắt của anh trước đây, lúc anh cười là lúc anh đẹp nhất, từ nhỏ đến lớn Vương Hiển chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào hút hồn người đối diện như anh, cậu yêu anh cũng vì nụ cười đó, vì anh cậu cam tâm tình nguyện ôm ấp tình yêu đơn phương này.
" Tiêu Chiến...anh nhất định phải khỏe lại..."
"Ái Ái bữa nay béo lên rất nhiều, lâu rồi anh chưa nhìn thấy nó phải không....anh hãy khỏe lại còn đi thăm nó nữa, Ái Ái rất nhớ anh...em cũng..."
Nói đến đây lời lại nghẹn nơi cuống họng, càng nói nỗi uất ức trong lòng càng dâng lên không thể phát ra thành tiếng.
Đau lòng không đơn giản chỉ là đau lòng.
_____________
Bình minh ló dạng qua khe cửa sổ, đây là ngày nắng đầu tiên trong những ngày đông buốt giá, những tia nắng yếu ớt heo hắt chiếu vào thân ảnh hai người nằm trên giường quấn một mảng chăn lớn.
Nhất Bác nằm bên cạnh ôm chặt anh, cậu để đầu anh tựa vào ngực mình. Nhìn anh nằm trong lòng cậu thật ngoan ngoãn, bình yên.
Tiêu Chiến cử động nhưng cảm nhận được có thứ gì đó bao bọc mình, khó khăn lắm anh mới nhấc nổi bàn tay lên.
Anh mở mắt, một mảng lòa nhòa ẩn hiển trước mặt, một màu vàng vàng nhạt nhòa...anh đưa tay sờ lên người trước mặt rồi mỉm cười.
Là Nhất Bác, cậu ấy đang ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro