07
07.
Cao trung những ngày bình thường có bao nhiêu thống khổ, thì cuối tuần sẽ có bấy nhiêu vui sướng.
Nhưng Vương Nhất Bác không cảm thấy vậy.
Ít nhất là trong tuần này.
Thứ 7 cuối tuần phải học bù, nhưng không cần tự học buổi tối.
Tiếng chuông tan lớp tiết cuối cùng của buổi chiều vang lên, dãy nhà dạy học lập tức có học sinh vác cặp lên điên cuồng chạy ra ngoài, dần dần càng ngày càng nhiều, chen chúc tràn ra phía cánh cổng trường chỉ mới mở hé một khe nhỏ.
Nam sinh lớp 9 một đám trên lưng đeo cặp sách hệt như cơn gió lao ra, lưu lại một câu "cuối tuần vui vẻ nha các anh em tôi!" liền chạy mất tăm, đến cái rắm cũng không lưu lại.
Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ đánh xong ván game trên tay, mới thờ ơ cất điện thoại, cầm cặp lên đi ra khỏi lớp.
Hôm nay là một buổi chiều đầy nắng, thời điểm tan học ánh dương vừa lúc ôn hòa lại ấm áp, nhẹ rắc mình xuống nền bê tông trên sân trường.
Đối với học sinh cao trung mà nói, đây không nghi ngờ gì chính là một ám thị cho việc bỏ bê sự nghiệp học tập.
"Thời tiết tốt như vậy tại sao lại phải về nhà cơ chứ, đi không, đến trung tâm dạo chút."
"Đừng, lăn đường đi! Hiếm lắm mới có hôm mặt trời đẹp thế này không lăn đường đi dạo trung tâm làm gì?"
"Đi mua trà sữa trước, sau mua thêm gà rán."
"Tối ăn thịt nướng nha!"
Vương Nhất Bác nghe hai cô gái đằng sau hưng phấn trò chuyện tíu tít, bước chân hơi ngập ngừng, rẽ đến một trạm xe bus khác.
Đi tập nhảy là được rồi.
Chuyến xe trước đó chở đi khá nhiều người, lúc này trên trạm có chút vắng vẻ, lác đác vài ba học sinh đứng đó cùng với những lão nhân sống ở phụ cận đi mua đồ ăn chuẩn bị về nhà.
Đù mẹ.
Vương Nhất Bác đến trước trạm, vừa hay nhìn thấy thân ảnh lanh lợi quen thuộc, giật mình mạnh mẽ quay người lại chạy tới siêu thị bên cạnh, dừng bên gian hàng hóa bình phục hơi thở.
Tiêu Chiến cùng Lưu Vũ Hàn vì sao vẫn còn ở đây.
Cậu ta trước kia đều là người dẫn đầu làn sóng chạy về sớm nhất cơ mà.
Là bởi vì đợi cô ấy sao?
Bọn họ có phải đã ở bên nhau rồi không?
Nếu không thì tại sao cứ luôn...
Cuối tuần cũng cần phải cùng nhau ra ngoài sao?
Cậu trong lòng ngũ vị tạp trần, bóp nghiến một bao khoai tây chiên trên kệ hàng, dẫn đến ông chủ đang ngồi trước quầy cứ nhìn chằm chằm cậu rất lâu, nhịn không được đi qua nhắc nhở:
"Này này! Gói bánh đó đều bị cậu nghiến cho sắp nổ luôn rồi, lát nữa nhớ phải trả tiền đó!"
Vương Nhất Bác giật mình hồi thần lại, nội tâm dù xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn lãnh tĩnh gật gật đầu, trả xong tiền, đem bao khoai tây biểu thị cảm xúc phức tạp của mình bỏ vào cặp sách.
Xe số 19 đến rồi.
Cậu làm tốt công tác chuẩn bị phớt lờ Tiêu Chiến trực tiếp lên xe, lại phát hiện ra bọn họ vậy mà cũng đứng ra cửa trước xếp hàng.
Vương Nhất Bác: "...."
Cậu thẳng tắp bỏ qua chuyến xe bus nọ, quyết định cuốc bộ luôn đến phòng tập vũ đạo cho lành.
Không ngờ đến Tiêu Chiến phía sau đột nhiên trông thấy, cao giọng gọi tên cậu.
"Vương Nhất Bác."
"...." cậu cắn cắn môi, lãnh đạm quay đầu.
Tiêu Chiến không cười với cậu, chỉ gật gật đầu: "Đi đâu đó?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Chốc lát Tiêu Chiến mới cười lên, nhưng khẳng định không phải bởi vì vui vẻ: "Đi tập nhảy à, không lên xe? Cậu cứ vậy đi bộ qua đó?"
Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, nhưng vẫn như cũ đứng nguyên đó, lãnh đạm nhìn anh.
"Nhanh chút, lên xe đi."
Lưu Vũ Hàn không hiểu ra sao nhìn bọn họ, lắc lắc ống tay áo Tiêu Chiến, thì thầm với anh: "Chuyện gì vậy?"
Tài xế bấm còi mấy lần, không kiên nhẫn: "Có lên xe không ba người kia? Không lên thì đi đây, đừng trì hoãn thời gian của mọi người."
Vương Nhất Bác liếc nhìn Lưu Vũ Hàn một cái, đẩy ra Tiêu Chiến đang chắn trước cửa xe, bước lên, quẹt thẻ, đi tới cuối xe tự mình ổn định chỗ đứng.
Chiếc xe khởi động, Tiêu Chiến bọn họ lên sau cũng tới phía cuối xếp hàng, như là tình cờ đứng ngay cạnh Vương Nhất Bác.
Cậu chau mày, bất động thanh sắc dịch vào một góc.
"Mấy câu hỏi trên đề thi số học toàn là cái thứ gì đâu không biết" Lưu Vũ Hàn đứng phía sau đang cùng Tiêu Chiến nói chuyện, mím mím đôi môi khổ não, "đề thứ hai đếm ngược từ dưới lên tớ chỉ xem thôi cũng xem không hiểu."
Tiêu Chiến mỉm cười tiếp lời: "Đã cuối tuần rồi đừng quan tâm tới đề thi toán thi văn gì nữa, ngày mai đi học rồi lại nói."
Cô cười hi hi: "Tớ lập tức quên đây! Lát nữa đi xem phim gì vậy?"
"Yo." Tiêu Chiến lập tức nhớ ra, rút điện thoại trong túi, "tớ quên mất phải mua vé rồi."
Anh hơi cong eo, cùng với Lưu Vũ Hàn dán vào một chỗ xem tin tức điện ảnh: "Cậu muốn xem cái gì nào?"
Hai người lướt tới lướt lui, chọn một bộ phim bom tấn Hollywood, lại bắt đầu tán gẫu đến quên trời đất.
Vương Nhất Bác trầm mặc nắm chặt tay vịn, một mực không quay đầu, cặp sách liên tục cọ vào Tiêu Chiến mấy lần, cọ đến mức trong lòng cậu cũng bắt đầu dâng lên chút phẫn nộ, thật không dễ dàng mới tới trạm dừng, cửa xe vừa mở ra, cậu đã lập tức co giò nhảy phắt xuống.
Nhưng Tiêu Chiến bọn họ cũng theo cùng xuống xe, một đường thẳng ra con phố đi bộ.
Tiêu Chiến hai ba bước đuổi kịp, vỗ vỗ lên vai cậu.
"Vương Nhất Bác."
Người bị kêu tên tức giận không nhẹ, cả người vừa cáu kỉnh vừa lo lắng, áp chế không nổi thanh âm của mình: "Lại con mẹ nó có chuyện gì nữa?"
Người qua đường bị một tiếng này gào tới đồng loạt quay đầu, Tiêu Chiến sửng sốt, ngập ngừng rút lại cái tay đang đặt trên vai cậu về. Lưu Vũ Hàn đứng đợi ở chỗ cũ, không dám tới gần.
Vương Nhất Bác chậm rãi khôi phục lại, thở ra một ngụm nộ khí kìm nén trong lồng ngực, lãnh tĩnh lên tiếng: "Nói."
"Ngày mai cậu có chuyện gì không, có thể cùng tôi..."
Vương Nhất Bác đánh gãy: "Không thể. Không rảnh."
Tiêu Chiến nhìn cậu, thần sắc có chút mờ mịt cùng căng thẳng: "Chỉ hai chúng ta, không có người khác."
Cậu cúi đầu trầm mặc một lúc: "Khi nào."
"Hai giờ chiều, xong xuôi chúng ta trực tiếp quay về trường học."
Vương Nhất Bác gật đầu muốn đi, lại bị Tiêu Chiến giữ lại.
"Thêm weixin đi, nếu không tôi không tìm..."
"Cứ gặp ở đây."
Tiêu Chiến bị cự tuyệt không chút do dự, anh nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác dần đi xa, lộ ra một nụ cười khổ.
Lưu Vũ Hàn từ phía sau đi qua, nhẹ nhàng đụng đụng anh: "Cậu không sao chứ?"
Tiêu Chiến cười cười lắc đầu: "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi ăn cơm, không thì xem phim sẽ đến trễ đó."
Trọn một một buổi tối, bài nhảy bị Vương Nhất Bác nhảy đến loạn hết cả lên, cảm thấy mi mắt cứ díu lại mơ mơ hồ hồ.
Cậu không biết Tiêu Chiến rốt cuộc muốn làm gì, càng mờ mịt trong sương mù lại càng nhớ đến, mà càng nhớ đến lại càng nóng giận uất ức.
Thực sự phiền muốn chết mà.
May mắn thay, cho dù cậu trở tới lật lui đến rất khuya, thời điểm tỉnh dậy cũng vừa vặn là giữa trưa hôm sau.
Rời giường tắm rửa ăn cơm rồi ra ngoài, đến địa điểm đã hẹn thời gian vừa đủ.
Cậu đi trên đường thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì không lưu lại cơ hội để tiếp tục suy nghĩ tinh tinh.
Xuống khỏi xe bus, Tiêu Chiến đã đứng ở đó rồi, đeo cặp sách tựa người trên cột đèn, ôm cánh tay cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Không có Lưu Vũ Hàn.
Vương Nhất Bác mím môi, đi tới đứng lại trước mặt anh.
"Muốn làm cái gì?"
"Cậu tới rồi?" Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu, có chút gượng gạo đứng thẳng lên, muốn cười với cậu một cái nhưng lại ép xuống khóe miệng, "Chính là, cùng tôi đi mua một thứ đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, trầm mặc đi theo phía sau.
Tiêu Chiến do dự một hồi lại lên tiếng: "Cậu không hỏi tôi muốn mua cái gì à?"
"Tùy cậu."
"Tôi..." anh dừng lại cước bộ, có chút căng thẳng kéo kéo quai cặp sách, "mua quà cho Lưu Vũ Hàn."(=)))))))
Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đã tối sầm lại, một đôi con ngươi không có bất cứ cảm xúc gì nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
Nửa ngày cậu mới trào phúng cười cười: "Cậu thật sự quá giỏi."
"Mua quà cho bạn gái, lôi một người xa lạ đến chọn cùng sao?"
"Chúng ta...làm hòa có được không?"
"Làm hòa." Vương Nhất Bác nhắc lại lời anh, "chúng ta trước đây rất tốt sao?"
Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt, nghiêm túc lại cẩn thận từng li từng tí nhìn cậu: "Hai tuần vừa rồi vì sao cậu lại tức giận, Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác sắp kéo không nổi khóe miệng nữa rồi.
Một người đã yêu thích gần nửa năm trời, kết giao bạn gái xong thì bắt đầu lạnh nhạt bỏ rơi cậu, còn kéo cậu tới giúp mình chọn quà cho bạn gái, vậy mà vẫn còn muốn hỏi cậu vì sao lại tức giận ư?
Cậu đột nhiên cảm thấy không còn sức lực nữa.
Là đang có ý gì đây?
Vì thế, câu thật sự không nói thêm điều gì, bỏ đi thẳng.
Nhưng Tiêu Chiến lại đuổi theo tới nơi, nhìn anh dường như còn căng thẳng hơn cả lúc nãy, có chút run rẩy giữ lấy cánh tay cậu.
"Trước đó khi Đại Thành nói với tôi, tôi vẫn một mực không tin tưởng. Nhưng hiện tại tôi thật sự đã chắc chắn rồi."
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, hình như đoán được anh muốn nói cái gì rồi.
"Có phải cậu thích tôi không, Vương Nhất Bác?"
Quả nhiên.
Trước đây cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải kinh hoảng bối rối lắm, nhưng hình như không có, cậu rất bình tĩnh, cạy mở bàn tay của Tiêu Chiến:
"Ồ. Bây giờ cậu biết rồi à?"
"Đã nói xong chưa?"
Người lúng túng không biết làm sao ngược lại là Tiêu Chiến.
Anh không liệu tới phản ứng này của Vương Nhất Bác, trong chốc lát không biết phải làm thế nào, nhưng lại không muốn trừng mắt nhìn cậu bỏ đi như vậy.
Hai tuần rồi, anh mới có dũng khí nói chuyện với cậu, hẹn cậu ra đây.
Làm sao có thể kết thúc như vậy được.
Anh vừa gấp lên, hoảng hốt chạy theo sau, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nói ra một câu mà anh dùng thời gian hai tuần cũng không hạ được quyết tâm.
"Chúng ta thử xem."
Lời nói ra khỏi miệng chính mình cũng sửng sốt, nhìn hai cánh tay đang giao chung một chỗ, đôi mắt dại ra.
Vương Nhất Bác nghe câu này của anh cũng dại ra, nhưng cậu không biểu lộ ra ngoài, chỉ là rút cánh tay của mình về.
"Có phải cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình bây giờ không, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến hiển nhiên vẫn đang hoảng: "Tình...tình hình gì?"
"Giỏi thật đấy." Vương Nhất câu câu khóe môi, "bỏ qua cả giới tính hai chân đạp hai thuyền."
"Cậu là thẳng, thì cứ yên phận nói chuyện yêu đương của cậu đi, tôi lại không cản trở cậu, cần gì phải hạ thấp tư thái của mình như vậy? Lưu Vũ Hàn không tốt sao, chuyện như vậy tôi không làm được."
Tiêu Chiến nhìn rõ sự khinh bỉ thoáng qua trong đáy mắt cậu, cảm thấy không thể tin nổi, vừa tức giận vừa ủy khuất: "Cô ấy không phải bạn gái tôi! Nếu như cậu nguyện ý để tâm tới tôi, tôi có cần thiết phải làm như vậy không? Bây giờ cậu lại tới trách cứ tôi tư thái quá thấp là sao?"
Anh càng nói càng giận: "Cái gì gọi là hai chân đạp hai thuyền? Ở trong lòng cậu tôi chính là loại người đó sao? Tốt xấu gì tôi cũng đã ở trước mặt cậu lượn lờ một tháng trời, cậu một chút cũng không hiểu gì về tôi cả. Tôi sợ cậu cản trở tôi à? Có phải cậu tính toán sau này chúng ta cứ như thế này, một đường thẳng tắp đến khi tốt nghiệp thì dứt khoát không bao giờ gặp lại nữa? Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được."
Vương Nhất Bác bỏ tay vào túi nhìn anh: "Cậu nên biết rõ rằng, tôi không muốn trở thành bạn bè với cậu, tôi không cần cái đó."
Tiêu Chiến tức đến gào lên: "Vừa nãy không phải tôi đã nói là thử rồi sao!!!!!"
Bà chủ tiệm trà sữa bên cạnh bị dọa cho thiếu chút nữa rơi mất ipad đang phát phim truyền hình trên tay, thăm dò nhìn qua, thấp giọng mắng một câu.
Làm sao lại là hai tên ngốc nghếch đang cãi lộn cơ chứ.
Hai tên cãi nhau kia đúng là một chút ý thức cũng không có.
Im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Tôi biết ý tứ của cậu, cậu không muốn cưỡng chế ép buộc tôi, nhưng tôi là thích...."
Anh phanh gấp lại, nghĩ nghĩ rồi mới tiếp tục: "Tôi không nhất định là không thích cậu. Tôi không phải thẳng như thiết, cậu hiểu không? Không cần thiết phải cảm thấy tội lỗi."
Địt mẹ.
Anh ở trong lòng chửi rủa mẹ nó, tại sao người ta bẻ cong tôi lại còn phải đích thân tôi tới khuyên tốt khuyên xấu?
Vương Nhất Bác nhìn anh nửa ngày, không nói chuyện, chỉ vươn tay ra kéo lấy cánh tay anh, từ khớp xương chậm rãi vuốt ve xuống dưới, ma sát ngón tay một chút, cuối cùng mười ngón đan cài chặt chẽ.
Tiêu Chiến nổi đầy một thân da gà da vịt, cứng ngắc không động đậy.
Vương Nhất Bác giơ lên cánh tay của anh, chỉ vào lớp da vì phản ứng căng thẳng mà nổi dầy đặc một tầng gai góc: "Nhìn thấy chưa, cậu không được."
Nam nhân nói cái gì cũng đều được, nhưng chính là không thể nói mình không được!
Tiêu Chiến thật sự muốn đánh người.
"Đệt ông nội nhà cậu luôn đấy! Tôi cũng đã đồng ý rồi cậu con mẹ nó, rốt cuộc đang vướng mắc cái gì nữa? Có phải cậu nhất quyết muốn cùng tôi làm cho ra ngô ra khoai đúng không?"
Anh nghĩ tới nghĩ lui, kéo lấy cánh tay Vương Nhất Bác đi về phía trước.
"Đi đâu?" Vương Nhất Bác uể oải theo sau.
Tiêu Chiến nộ khí trùng trùng: "Cậu đừng quản!"
Hai người lôi lôi kéo kéo tiến vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, Tiêu Chiến đẩy cậu vào bên trong, khóa trái cửa, quan sát một chút xem trên tường có sạch sẽ không, lông mày lại xoắn vào nhau, lại lôi cậu ra ngoài đổi một phòng khác, khóa cửa.
Tìm thấy nơi thích hợp rồi.
Tiếp đến anh dán lại gần Vương Nhất Bác, ép cậu dựa lên trên tường, do dự nửa ngày, thấy chết không sờn sáp qua nhắm đúng môi cậu hôn lên.
"Tôi được."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt khẳng định: "
Cậu đang phát run. Cậu không được."
Tiêu Chiến: "......"
Đầu óc anh muốn nổ tung luôn rồi, còn chưa kịp phát tác đã bị một đôi tay ấn vào trong ngực.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh: "Nhưng tôi đồng ý rồi."
Tiêu Chiến mệt mỏi thở ra một hơi, cả người mềm nhũn trong ngực cậu, bắt đầu oán thán: "Cậu quá khó hầu hạ rồi đấy. Sờ cánh tay ngứa ngáy như vậy, làm sao có thể hold nổi mà thử? Tại sao lại muốn sờ cánh tay?"
"Không nói cho cậu."
Ra khỏi trung tâm, Vương Nhất Bác tâm tình rất tốt bồi Tiêu Chiến đi chọn quà cho Lưu Vũ Hàn.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn một cái, cụng vào người cậu: "Hôm nay chúng ta đi giày giống nhau này."
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu xuống, sau đó hướng anh câu lên khóe môi nở nụ cười: "Bản giới hạn."
___________
Thật sự phục rồi!!!
Nhân cách sâu mọt, biến thái vặn vẹo chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. Làm ơn tha cho cậu ấy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro