11


Những học sinh mắc lỗi ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang ngay ngắn, thái độ hết sức đứng đắn không dám liếc ngang liếc dọc, nhãn thần tràn ngập một loại ánh sáng kì dị chói lọi vừa đờ đẫn mê dại vừa ngập tràn chính nghĩa.

"Một, hai, ba ... sáu"

Tiểu Trần đếm qua một lượt số đầu người, cười lạnh một tiếng: "A! Tận 6 người cơ đấy."

"Chúng tôi à không mấy cậu, có phải muốn tạo phản hay không? Tôi còn đứng ngay trên bục chủ tịch quan sát, mấy cậu lại cả gan dám đánh nhau dưới mí mắt của tôi hả? Tôi hét ra rả vào loa phóng thanh bao nhiêu lần rồi, rặt một đám như điếc hết với nhau vậy hả!"

Tiểu Trần chắp tay sau đít đi lại trước mặt mấy người kia: "Tôi nói cho các cậu biết, tôi ở Nhất Trung bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp học sinh nào không biết phép tắc kỉ luật như các cậu!"

"Các cậu quả thật là vô pháp vô thiên hết rồi! Lớp 9 thế mà lên đứng phạt tận 3 người!" Lão càng nói càng tức, nước bọt bay tứ tung, quay đầu chỉ vào thầy chủ nhiệm lớp 9: "Từ lần sau khi chạy bộ trên thao trường, Tống lão sư thầy nhất định ngày nào cũng phải theo chạy bộ cùng học sinh! Tuyệt đối không được phát sinh tình trạng như thế này lần hai!"

Lão đại lớp 9 Tống Dương ánh mắt đều trắng dã cả ra, cực lực không chế để không phát ra tiếng thở dài.

Ai mà biết Tiểu Trần vậy mà vẫn nhìn ra chút không tình nguyện của Tống Dương, lập tức lên tiếng vặn vọ: "Làm sao? Còn không muốn chạy cùng à? Thanh niên trai tráng đừng có tối ngày ngồi lì trong phòng làm việc, cũng phải theo học sinh ra ngoài vận động chút đi!"

Tống Dương đành chịu chết, gật đầu như bổ củi: "Vâng, vâng."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếc mắt qua Vương Nhất Bác, vô thanh mà nói với cậu: " Cậu thảm rồi."

Lưu Vũ Hàn đứng trong đội ngũ, ngập ngừng như có gì muốn nói lại thôi, xui xẻo gặp đúng Tiểu Trần mắt diều hâu, lão trợn trắng mắt: "Làm sao nữa? Hôm nay chạy bộ thế rồi vẫn còn chưa nói đủ? Tôi nói câu kia cô có ý kiến gì sao?"

"Không có không có" Lưu Vũ Hàn vội vàng phủ nhận, cả khuôn mặt đều nhăn tít lại: "Nhưng mà thưa chủ nhiệm, em không phải ở lớp 9 ạ ...."

Tiểu Trần bất chợt trợn ngược mắt: "Vậy cô là học sinh lớp nào đây?"

"20..."

"Ồ" Tiểu Trần chống nạnh, "lớp các cô là lớp văn mà còn chạy tới tận lớp lý, cũng toàn năng đó ha? Hôm nay tôi mà không quản, qua hai bữa nữa có phải các cô cậu muốn mở luôn đại tiệc liên hoan ở lớp 13 hay không? Tôi quả thật không hiểu nổi, lớp 13 có cái gì mà đáng để cho các cô cậu lưu luyến tới như vậy hả, hả? Bằng không tôi cho luôn các cô cậu tờ văn bản làm thủ tục chuyển lớp có được hay không?"

Tiểu Trần tức đến bật cười, quay đầu nhìn lão Lưu chủ nhiệm lớp 13: "Thầy Lưu, trong hôm nay thầy nhất định phải tóm hết những khối u nhọt trong lớp mình ra bắt chúng viết bản kiểm điểm! Đã thích nói như vậy, các cô cậu liền nói hết lên trên bản kiểm điểm cho tôi! Để tôi xem các cô cậu liệu có thể nói ra được những lời gì!"

Tiêu Chiến vừa mới viết xong một bản kiểm điểm 2 nghìn chữ nhất thời trước mắt đen ngòm, Uông Trác Thành sợ đến mức hắt hơi một cái, lại bị Tiểu Trần nắm được đằng chuôi tặng thêm một trận mắng xối xả.

Tiểu Trần tựa như nhân tài mắng người tại thế, một mình đứng bên cạnh 2 vị lão sư, mắng từ quỷ đoản mệnh xui xẻo nhất trong đội ngũ mắng tới người cuối cùng rồi thêm một câu khiển trách mang tính tổng kết, từ tính quan trọng của việc chạy bộ trên thao trường tới việc vũ trụ huỷ diệt, tất cả đều tại các cô cậu gây ra. Hai vị lão sư đã quá quen thuộc với cảnh này đứng ở hai bên nghe lão biểu diễn tấu nói một mình.

Tiểu Trần cho rằng tình hình cực kì nghiêm trọng. Lão dùng hết sức bình sinh nói tận đến lúc chuông báo vào tiết bốn mới thấy khát nước mà thả người, thậm chí cả những đồng học của lớp 13 ra học tiết thể dục cũng đều giải tán hết, ngồi xổm ở mọi ngóc ngách không dễ bị phát hiện trên thao trường hóng hớt nhìn về bên này, vụng trộm cười trên nỗi đau của người khác.

Lưu Vũ Hàn bất đắc dĩ bị ép bỏ trống hơn một tiết học, cấp tốc quay về tìm lớp trưởng lĩnh tội, vừa nhận được lệnh miễn xá liền đầu cũng không buồn ngoảnh lại mà chuồn mất tăm.

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn cũng Tiêu Chiến chào hỏi đôi câu rồi mới quay về toà lầu giảng dạy, ai ngờ Tống Dương suốt một đường cứ xoắn chặt đôi lông mày nhìn cậu đăm đăm, thế là cậu cũng chẳng dám càn rỡ làm liều, chỉ đành chống đỡ sắc mặt chính trực, thời điểm lướt qua Tiêu Chiến tựa như vô tình lại cố ý động động vào tay áo anh. Tiêu Chiến vốn định lại gần chút nữa mượn góc độ để viết gì đó vào lòng bàn tay cậu, ngón trỏ vừa mới chạm được vào lòng bàn tay, Tống Dương đã ngay lập tức dòm qua.

"Hai cậu lôi lôi kéo kéo làm cái gì đó? Đánh nhau một trận mà đánh ra cảm tình luôn rồi à? Vương Nhất Bác không bằng trò dứt khoát ở luôn đây mà quấn quít lấy cậu ta đi, không cần quay về lên lớp nữa đâu."

Vương Nhất Bác lập tức tránh khỏi Tiêu Chiến, cười cười: "Không dám ạ, Tống ca.
Nếu như em đã bị bắt ở lại đây thì tất nhiên sẽ thành thành thật thật chạy bộ, thầy xem nếu thầy đã hưởng ứng hiệu lệnh của chủ nhiệm rồi có phải cũng nên bồi em chạy hay không ạ?"

Tống Dương tức đến muốn chết rồi, một cước đạp qua: "Trách ai? Trách ai hả? Mau chóng cút về lên lớp cho tôi! Tiết tự học buổi tối tới phòng làm việc của tôi viết bản kiểm điểm 5000 chữ!"

Vương Nhất Bác vội vàng né tránh, co giò chạy về phía toà lầu giảng dạy. Mấy huynh đệ lớp 9 bám đuôi Bác ca đến xem náo nhiệt quan sát tình hình có biến, cũng vội vã vắt chân mà chạy, chỉ sợ bị Tống Dương tóm cổ lại làm bao cát trút giận.

Người trên thao trường nháy mắt đã giải tán sạch sẽ, chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành vẫn đang giằng co với lão Lưu.

Lão Lưu vô ý chiếm dụng mất thời gian hoạt động gân cốt vốn đã chẳng nhiều nhặn gì của đám học sinh cao trung, chỉ ghét bỏ mà dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành, nhãn thần của lão trung niên tựa như đang nhìn mấy bó Hoa Hiên Vàng* bán còn thừa lại vào buổi chợ lúc trời nhá nhem tối:

"Đã nghe thấy chủ nhiệm Trần nói cái gì chưa? Phải viết kiểm điểm."

Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành âm thầm lo lắng trong lòng, mân mê vò đầu không dám hé răng.

"Tôi xem các cậu hôm nay cũng đã bị mắng đến mụ mị ra rồi, kiểm điểm gì đó tôi lười chả muốn xem, với cả vài con chữ thần thần quỷ quỷ của 2 cậu tôi có xem cũng không hiểu. Về sau chú ý chút cho tôi, thể lực của tôi nào có tốt được như Tống lão sư, nếu như lúc đó mà bị yêu cầu cùng chạy bộ, tôi tuyệt đối sẽ có biện pháp khiến 2 cậu hận tôi cả đời này."

"Vâng vâng vâng."

Lão Lưu liếc mắt lườm một cái, cầm lấy cái bình giữ nhiệt vẫn còn non nửa sớm đã lạnh ngắt nhàn nhãn cước bộ quay về phòng làm việc.

"May vãi chưởng."

"Lão Lưu tốt quá đi mất."

"Tao sẽ vĩnh viễn yêu thầy ấy."

"Hi vọng lần tới khi mày phạm tội bị tóm cổ cũng có thể nói ra được những lời đó."

"Tao đệt má mày ấy."

Hai con người vui mừng quá đỗi vì vừa sống sót sau đại nạn, quàng vai nhau ngồi xổm trên nền cỏ xanh, hai con mắt vô thần, 3 hồn 7 phách không biết đã lạc mất phương nào mà chí choé cãi nhau.

Quần chúng ăn dưa hóng hớt lớp 13 đã giải tán lâu lắc rồi, lập thành từng đôi nhóm nhỏ nên đá bóng thì đá bóng, nên dạo quầy ăn vặt thì đi quầy ăn vặt, Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành không nhìn thấy đám huynh đệ đâu, bèn dứt khoát đặt mông ngồi lên thanh xà kép mà tán gẫu.

Tiêu Chiến nhàn nhã đung đưa đôi cẳng chân: "Mày nói xem tiết này Vương Nhất Bác đang học cái gì nào?"

Uông Trác Thành đang lúc cúi đầu dùng khăn giấy ướt lau lau đôi AJ toàn là dấu chân đen sì, nghe câu này thì trưng cái mặt như bị táo bón nhìn Tiêu Chiến: "Làm sao tao biết được."

"Tao còn chả nhớ nữa là, mày khẳng định cũng không nhớ." Tiêu Chiến nói như lẽ đương nhiên, "Nhưng mà chúng ta có thể phỏng đoán chơi chơi một chút mà, mày không cảm thấy cái quá trình này cực kì phi thường thú vị hay sao hả?"

Uông Trác Thành nheo nheo con mắt cảm thấy mờ mịt như rơi vào sương mù: "Thú vị chỗ nào mày chỉ tao coi?"

"Đoán mò lịch trình thường ngày của Vương Nhất Bác đó."

Ngón tay Uông Trác Thành khựng lại, nghẹn họng như có điều muốn nói lại thôi, cuối cùng nghẹn không được mắng chửi ra miệng: "...Có phải mày bị bệnh gì không đấy?"

"Mẹ nó chứ, tại sao zậy?" Uông Trác Thành nhìn đôi giày bẩn thỉu của mình mà chìm vào bi thương: "Tại sao mà càng lau càng bẩn vậy nè, tao bẩn quá, tao không thể nào sạch sẽ lại được nữa rồi!"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Ban ngày ban mặt mày có thể đừng diễn kịch không? Về nhà lại đổi một đôi mới thì mày không phải vẫn là mày sạch sẽ thuần khiết đấy sao?"

"Đều trách Tiểu Loan Tể!" Uông Trác Thành đã nghe không lọt những âm thanh khác rồi, bày ra một cái biểu tình như sắp khóc đến nơi "dấu chân đen sì sì như vậy chắc chắn là giày rách của hắn ta, để tao đi giết chết hắn!"

"Đm có phải mày bị cái đéo gì rồi không?" Tiêu Chiến đầy mặt xem thường khinh khỉnh nhìn cậu chàng, "mày nghe xem mấy lời mày nói là lời mà con người nên nói ư?"

"Mày nói cũng có phải tiếng người đéo đâu" Uông Trác Thành cười lạnh, "Tao đành coi như tiếng vịt kêu bên tai vậy, dù sao mày căn bản chẳng thèm quan tâm đến sống chết của tao."

Tiêu Chiến: "......"

(Hai cái đứa này nói tào lao cl gì z nè -.-)

Tiêu Chiến nhẫn nhịn đè ép lại tâm tình muốn động thủ, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Kì thực hôm nay mấy lời Tiểu Trần nói đã cho tao một linh cảm."

Uông Trác Thành vốn dĩ đang chuyên tâm lau đôi giày rơi vào tính trạng càng lau càng bẩn một đi không trở lại, nghe anh nói vậy tức khắc ngẩng phắt đầu, cảnh giác nói: "Má mày không phải đang tính chuyển lớp đó chứ?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Mày hiểu tao đến mức đó rồi ư?"

"Phí lời vãi l**, tao mà còn không hiểu mày hay sao, hơn nữa hôm nay Tiểu Trần còn nói một câu mang đầy ẩn ý thế kia."

"Vậy mày thấy sao..."

Uông Trác Thành quyết đoán cự tuyệt: "Không thể. Bác bỏ."

"Tao còn chưa nói hết câu mày đã bác bỏ rồi, có tí nhân quyền nào không vậy?"

"Nhân quyền đéo gì!" Uông Trác Thành cười lạnh: "còn không phải vì Vương Nhất Bác à, nên nhớ hai đứa chúng mày nên duyên còn là do tao làm mai làm mối đó nghe rõ chưa!"

"Mày đừng nói nữa thật là.." Tiêu Chiến tựa như đột nhiên phản ứng lại được "nếu không nói không chừng giờ bọn tao còn đang chiến tranh lạnh đó, chắc đến lúc chết già cũng không thèm qua lại nữa mất."

"Không phải chứ tao nói, bữa nay là ngày thứ mấy mày yêu đương rồi?"

Tiêu Chiến hơi nghẹn họng, vạch ngón tay ra đếm: "Ngày thứ ba."

"....ngày thứ ba?" Uông Trác Thành cũng nghẹn họng theo: "Mới có ngày thứ ba mà mày đã tính chuyện chuyển lớp rồi?"

"Đừng nói chúng mày như này là chỉ cách có mỗi cái hành lang thôi đó." Sự chán ghét trong mắt hắn đều sắp tràn ra ngoài rồi: "Chu Thanh Thanh lớp 3 năm nhất và Chu Hàn lớp 10 năm ba còn cách nhau cả một toà lầu kia kìa."

"Còn có cái gì mà cách nhau cả khoa văn khoa lý, khác cả trường học nữa cơ. À, Trần Tịnh, nhớ không? Là người hồi trước cũng bị Tiểu Trần lôi đi bắt hát hò đó, cậu ta thi đậu đại học công lập rồi. Bạn gái người ta hiện giờ còn đang học năm ba miệt mài múa bút thành văn, đến cả weixin còn chả có thời gian mà nói chuyện, không phải vẫn yêu đến thuần tuý yêu đến chân thành yêu đến không cách nào thoát ra đó sao." Uông Trác Thành dứt khoát bắt đầu lôi những cặp tình lữ điển hình trong trường học ra cùng anh tranh luận.

Tiêu Chiến lúc đầu còn chả thèm để ý chỉ ngồi nghe cho có, dần dần cũng tự nhiên sinh ra chút hoảng hốt:

"Đại Thành"

Uông Trác Thành còn đang vắt óc nghĩ xem đôi tình lữ ở cách vách lớp mình kia tên gọi là gì, đột nhiên bị Tiêu Chiến đánh gãy mạch suy nghĩ, tức khắc liền có chút khó chịu: "Gọi cái gì?"

"Mày giỏi phết đấy nhỉ? Xem bộ dáng của mày, hình như trong cái trường này chả có đôi tình nhân nào là thoát khỏi mắt mày nhờ, từ lúc nào mà đã bát quái như vậy rồi? Vậy thì mày ngàn vạn lần đừng có bị Tiểu Trần mua chuộc đó, nếu không thì đến lúc đó thì mày chính là kẻ thù chung của toàn trường Nhất Trung này, tao tuyệt đối sẽ là đứa đầu tiên đứng ra bán đứng mày."

Uông Trác Thành lập tức phản bác: "Rõ buồn cười, nom tao giống như dễ bị mua chuộc lắm à?"

"Vậy thì khó nói lắm. Còn phải cử mày đi thử một chuyến nữa kìa?"

"Địt mẹ, vậy thì tao sẽ lập tức viết một tờ sớ trình báo thật dài, bên trên sẽ viết thật chi tiết lịch sử phát triển yêu đương của từng cặp một."

"Mà không phải, mày đừng có nghĩ muốn đánh trống lảng với tao!" Uông Trác Thành lái về vấn đề chính, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Người ta ai ai cũng yêu đương đó thôi, sao mà đến mày thì lại vừa yêu đương tí đã đòi chuyển lớp? Tại sao, hay là mày muốn chơi trội, làm như tình cảm của người ta không cứng như vàng được như 2 đứa mày ấy."

Tiêu Chiến cạn lời: "Ê mày hơi làm quá rồi đó!"

"Tất cả các thầy cô giáo dạy lớp 9 đoạn thời gian này đều đã bị mày đắc tội hết 1 lượt rồi,  Tống Dương còn có thể dung nạp mày sao? Lúc nãy thầy ấy còn nói mày với Bác ca lôi lôi kéo kéo, lại nói, hai đứa mày học khác lớp người ta đều không thể nào biết rõ ràng được, nếu thật sự ở cùng nhau rồi, khẳng định mày sẽ ngồi cùng bàn với cậu ta, lỡ như mà có gì vậy cũng quá dễ bị phát hiện rồi không phải sao?"

"Lại hơn nữa, tao phải làm sao? Anh em của mày, tao thì sao? Cứ thế bị mày quăng vào tay lão Lưu sao?"

"Địt!" Tiêu Chiến cười mắng một câu: "Mày cứ đợi chết ở đây đi!"

"Thật ra..." Anh cười 1 hồi rồi nghiêm túc lên "Không phải tao thật sự muốn chuyển, làm sao có thể, tao không có mù quáng vậy đâu."

"Vậy mày nói một câu xem?" Uông Trác Thành đem miếng khăn giấy ướt đã bẩn hết sạch ném anh "mẹ nó, doạ tao phát nấc cụt luôn "

"Vậy để tao nói xem" Tiêu Chiến trợn mắt một cái, nhìn chằm chằm vào dây giày mình, "chỉ là một lần bốc đồng thôi."

"Gần đây tâm tình tao bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng hơi quá, nhìn thấy cậu ấy mới có thể bình tĩnh. Chính là kiểu..." Tiêu Chiến vắt hết nước não mới nghĩ ra được một câu "chính là muốn đối với cậu ấy đặc biệt tốt, còn có cả thời thời khắc khắc được nhìn thấy sự kích động tuỳ hứng* của cậu ấy."

(Chỗ này là một câu thành ngữ 油然而生: dùng để chỉ cảm xúc phát sinh một cách không tự nguyện, tự phát.)

"Tuỳ hứng..." Uông Trác Thành nheo con mắt lại còn đúng một tí, mù tịt chả hiểu gì "Câu thành ngữ này còn có thể dùng được kiểu đó ư?"

Tiêu Chiến lập tức không vui: "Mày quản tao? Ngữ văn của mày thì giỏi lắm chắc? Lên lớp không phải toàn ngáy o o à?"

"Ài!" Uông Trác Thành chán chả thèm quản anh "Tóm lại là tao cảm thấy, quyết định quan trọng như thế mày vẫn là nên suy nghĩ kỹ càng rồi hãy làm, đặc biệt bây giờ não lại còn toàn yêu với chả đương. Hôm nay mới là ngày thứ ba, vạn nhất ngày nào đó chúng  mày chia tay thì sao? Hoặc là nếu như mày... không cong nữa thì sao?"

"Tao chả biết nữa" Tiêu Chiến cũng hơi chau mày, khổ não thở dài khe khẽ "nhưng cảm thấy có lẽ là thật mà."

"Mặc dù chưa được mấy ngày" tự anh cũng cảm thấy hơi gượng gạo mà cười "nhận thức đối với cậu ấy cũng chưa đến mức hiểu rõ. Nhưng muốn đối tốt với cậu ấy là thật sự nghiêm túc."

"Yêu đương ấy mà, vạn nhất thật có một ngày nào như mày vừa nói, thì ít nhất những chuyện đã trải qua đều là sự thật, hồi tưởng lại cũng rất quý giá mà."

"Cũng phải." Uông Trác Thành nhìn theo những vết tích khi máy bay vụt qua để lại trên đỉnh đầu, "mày đã chắc chắn là thích cậu ấy rồi sao, lúc trước không phải nói vẫn đang mơ hồ à?"

"Xác định rồi." Tiêu Chiến nhảy xuống lười biếng duỗi eo một cái, "còn bốc đồng bốc mộ không chắc chắn quần què gì nữa!"

"Lão Lưu con người rất tốt. Tao khẳng định không chuyển lớp. Mỗi ngày có thể nhìn thấy thầy ấy là được rồi. Dù sao hiện tại tao cảm thấy rằng, bọn tao sẽ luôn luôn ở bên nhau."

"Ồ, tôi cũng cảm thấy thế."

Sau lưng truyền tới thanh âm đặc biệt quen thuộc, thấp thấp trầm trầm, trong lạnh nhạt còn có thể khiến người ta cảm nhận được chút ấm áp.

Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác tay cầm 2 bình nước đang đi tới phía này.

Tiêu Chiến lập tức gió xuân phơi phới, ba bước gộp thành hai nhảy qua bá cổ Vương Nhất Bác: "Không phải quay về học rồi à? Làm sao lại tới đây rồi?"

Vương Nhất Bác nắn nắn tay anh: "Tiết âm nhạc, tôi trốn tiết rồi."

"Dương ca lớp cậu thật sự bắt cậu viết kiểm điểm đấy à? Còn nói gì khác nữa không?"

"Không, lão chỉ là nhất thời máu nóng lên não, nói chút vậy thôi."

"Lão Lưu cũng không bắt bọn tôi viết, có điều từ nay về sau lúc chạy quanh thao trường có lẽ không thể chuồn qua lớp cậu được rồi."

"Không sao, cơ hội gặp mặt còn nhiều mà."Vương Nhất Bác đem chai nước suối trên tay đưa cho Tiêu Chiến: "Sắp tới giờ cơm rồi, không mua mấy thứ khác. Cơm trưa đi đâu ăn?"

Tiêu Chiến cười meo meo đề nghị: "Cậu muốn tới nhà ăn không? Hay là đi ăn lẩu chua cay (Malaxiang) ở đối diện trường học nhé."

"Lẩu chua cay vậy, không phải cậu chê đồ ở nhà ăn không đủ cay à."

"Được luôn. Vậy buổi tối lại đi nhà ăn."

Tiêu Chiến quyết định xong xuôi rồi, mới nhớ ra sau lưng vẫn còn một người, liền quay lại gọi Uông Trác Thành: "Ê, mày sao? Trưa nay tính ăn gì? Không bằng đi cùng bọn tao luôn."

Uông Trác Thành nghiến răng kèn kẹt: "Tao không ăn! Tao về lớp làm nốt bài tập hoá học!"

"Bốc phét ai vậy? Loại mày chỉ hận một ngày không thể ăn năm bữa." Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông tan tiết bắt đầu cắm đầu lao ra ngoài: "Tự mình tìm ai đó đến nhà ăn giải quyết đi nha, bọn tao đi trước đây."

Người qua đường giáp lớp 13 trên đường tới nhà ăn, đi qua hai người đang quàng vai bá cổ - Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, bèn lên tiếng chào hỏi: "Yo! Hai vị đại ca dạo gần đây quan hệ không tồi nha! Uông Trác Thành đâu?"

Uông Trác Thành vẫn đang đi theo sau ở đằng xa xa cười lạnh một tiếng: "Mẹ nó nữa!"

————
Lời đầu tiên xin chân thành xin lỗi tất cả các zị độc giả vì đã trễ hẹn lâu như vậy, thiệt tình là dạo gần đây tui bận quá, học hành rồi đi làm, rồi còn máy tính hỏng đủ thứ bù lu bù loa hết, nên thiệt là tui không có tâm trạng để dịch diếc gì nữa ấy. Chương này cũng là tui trầy trật gõ điện thoại chứ máy tính chưa có sửa được nữa 🥲.Mà vì đã ngoi lên lỡ mồm hứa hẹn đủ thứ rồi nên tui sẽ cố hoàn nốt bộ này, có thể tốc độ như rùa bò, có thể sẽ không có mấy ai đọc nữa nhưng tui sẽ cố gắng, một phần để cho đầu óc nghỉ ngơi, một phần cũng là để cho tui không thành kẻ thất hứa.
Cảm ơn các bạn vẫn đọc tới đây, chúc các bạn buổi tối zui zẻ ấm áp, iu thật nhìuuuuuu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro