20: Gặp Lại (2)

Cả hai xe đều đồng loạt tiến vào sân. Tất cả người giúp việc đều đã đứng ở ngoài chờ. Khi cả hai sẽ đã dừng, xe Vương Nhất Bác dừng phía trước, xe của Tiêu Chiến và Khả Hi ở sau.

Cái khoảnh khắc cả bốn người cùng đi ra thật khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Từng ánh mắt giao nhau tới lạ lùng.

" Tiểu Hi, em mới về nước sao?? Có mệt không??"_Chu Tuyết Lệ cười cười đi tới nắm lấy bàn tay cô.

" Đừng gọi tôi là Tiểu Hi, tôi với chị không thân tới mức đó"__Khả Hi chán ghét gạt tay ả ra.

Chu Tuyết Lệ vô cùng tức giận nhưng cố nén cơn tức vẫn cười nói với cô như không có chuyện gì. Còn cô, từ trước nay vốn chả ưa thích gì ả, lúc trước vì anh trai cô thích ả nên cô mới nhịn, còn bây giờ coi thái độ của anh cô với ả như vậy thì cô cũng chả việc gì phải nhịn nữa.

Bên cạnh hai người phụ nữ đó. Vẫn còn hai người khác đang bất động nhìn nhau. Vào cái khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước xuống xe định quay lưng đi thẳng vào nhà thì từ phía sau nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái giọng nói mà cả đời này anh không bao giờ quên. Tuy chẳng dám hi vọng gì nhiều vì anh nghĩ người đó căn bản không thể xuất hiện ở đây. Cho tới giây phút anh quay về phía sau. Cả thế giới của anh như bừng sáng một lần nữa, trái tim một lần nữa sống lại mà đập lên mạnh mẽ. Trước mặt anh, vẫn là chàng trai với dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé cùng mái tóc màu đen óng mượt, đôi môi đỏ mọng, y như thiên sứ vậy. Đối với anh, nếu đây là mơ chỉ mong sao giấc mơ này sẽ không bao giờ tắt.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao, vừa đi được mấy bước, cậu cũng ngước mắt lên nhìn. Trùng hợp đúng lúc Vương Nhất Bác quay mặt xuống, cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Khuôn mặt cậu trở nên ngây ngốc, sững lại, đôi mắt hằn lên tia rối loạn. Trước mắt cậu vẫn là Vương Nhất Bác lạnh lùng ngày nào, vẫn là thân ảnh màu đen quen thuộc. Trái tim bỗng loạn nhịp và đau đớn.

Ngay lúc này, Khả Hi thấy 2 người kia bất động nên khẽ gọi:
" Anh Nhất Bác, Tán caca???"

Tiếng gọi của Khả Hi đã thành công đánh thức hai con người kia giúp họ chắc chắn rằng mình không mơ. Hiện tại cả hai người đều có chung hành động và suy nghĩ: Tại sao em/anh ấy lại ở đây??

Cố tìm câu trả lời nhưng khi Vương Nhất Bác thấy Khả Hi bước tới chỗ Tiêu Chiến mà khoác lấy cánh tay cậu khiến Vương Nhất Bác không khỏi nghi ngời, khuôn mặt xám đi.

Tiêu Chiến khi này lảng mắt đi chỗ khác lại vô tình nhìn thấy Chu Tuyết Lệ, cậu ngẩn ra rồi nở nụ cười nhạt, trái tim cậu bỗng thắt lại, đau, đau lắm, thì ra...sau khi cậu rời đi anh ta liền cùng ả ta tái hợp...trái tim cậu vì cái gì mà lại đau như vậy??

Chu Tuyết Lệ tiến tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác thì bị anh lạnh lùng hất ra khiến cho ả vô cùng mất mặt, bàn tay đã siết chặt.

Khả Hi thấy không khí có chút không ổn. Cô thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt, trong đầu cô chỉ nghĩ: Chắc tại anh ấy thấy Tán caca lạ mặt???

Nghĩ rồi cô liền giới thiệu:
" Anh hai, đây là Tiêu Chiến cũng là Tán caca của em, là người bạn cực kì quan trọng mà em quen ở Anh."

" Tán caca, đây là Vương Nhất Bác là anh trai mà em hay nhắc với anh đó"

Cô rất thoải mái giới thiệu với cả hai mà không để ý tới hai người này. Vương Nhất Bác vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt không rời khỏi Tiêu Chiến 1 giây nào, khi nghe Khả Hi nói, anh dường như cảm thấy Khả Hi đối với Tiêu Chiến không phải chỉ ở mức bạn bè, cả người bỗng xoắn cả lên.

Hiện tại, Vương Nhất Bác chính là muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy con người kia vào lòng rồi lôi về nhà mà dấu đi.

Tiêu Chiến nghe xong có chút hoảng cùng ngạc nhiên :
" anh...anh trai em??"

" Phải a, sao vậy??"

Tiêu Chiến cười khổ, trái đất này thật tròn mà, đúng là muốn trốn cũng không trốn được. Bao năm nay ở bên nước ngoài, cứ lo thoát khỏi anh mà không nghĩ tới người bên cạnh mình bấy lâu nay còn là em gái anh.

Bấy lâu nay chỉ quen miệng gọi cô em gái này là Khả Hi, Tiểu Hi mà dường như quên mất...cô ấy mang họ Vương.

Ông trời thật biết đùa người mà. Lúc này nếu có thể, cậu chỉ muốn vác hành lý mà chạy đi thật xa. Cậu thấy bản thân lúc này thật vô dụng, biết sẽ có ngày gặp lại nên cậu đã chuẩn bị tâm lí mà đường đường chính chính đối mặt với anh nhưng giờ lại gặp nhau trong cái tình cảnh này thì thật là khó khăn. Cậu thậm chí còn không đủ can đảm để đối mặt với anh nữa.

" Sao các con không vào nhà, ở ngoài này làm gì"__Ông Vương gọi cả bốn người kia vào nhà, phá vỡ cái không khí ngột ngạt.

Lúc này Khả Hi vui vẻ vâng dạ rồi kéo tay Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng cậu rồi cũng cất bước đi theo, Chu Tuyết Lệ thì hâm hực chạy theo Vương Nhất Bác.

Và hiện giơ tất cả đều ngồi trên bàn ăn. Cả bàn ăn chỉ có tiếng nói cười của ông bà Vương, Khả Hi và Chu Tuyết Lệ. Tiêu Chiến thì chỉ cúi mặt xuống ăn, cậu lúc này không muốn hay nói đúng hơn là ngẩng lên vì Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện. Thỉnh thoảng cậu có ngước mắt lên nhìn thì lại thấy Vương Nhất Bác đang đăm đăm nhìn mình, cậu nhíu mắt rồi lại cúi xuống ăn.

Còn Vương Nhất Bác, từ lúc tới bàn ăn, anh chính là muốn ngồi cạnh Tiêu Chiến nhưng Khả Hi đã nhanh chân dành trước, nhìn vẻ mặt cậu có vẻ khó sử nên anh mới vòng sang bên kia ngồi đối diện cậu. Đáng hận là ả Chu Tuyết Lệ lại ngồi ngay cạnh anh.

Khả Hi vui vẻ gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, còn hỏi có hợp khẩu vị không, bố mẹ cô chỉ biết cười trừ:

" Ai nhô, Tiểu Hi từ nhỏ tới giờ chưa từng gắp thức ăn cho ba mẹ nha, vậy mà sao con tốt với Tiêu Chiến vậy, phận làm ba mẹ như chúng ta thật khổ mà.."

Khả Hi nghe vậy ngượng chín mặt vội gắp đồ ăn vào bát ông bà nói:
" Ba mẹ cũng ăn đi a"

Không khí rất vui vẻ nhưng không ai để ý tới người kia, gương mặt đã tối sầm lại, đôi đũa bị bóp chặt như sắp gãy, dù Khả Hi là em gái anh đi chăng nữa nhưng nhìn thấy hai người thân thiết vậy, Vương Nhất Bác không thể kìm được sự tức giận của mình.

Nãy giờ, Chu Tuyết Lệ luôn để ý tới Vương Nhất Bác, ả gắp cái gì anh cũng đều lạnh nhạt hất ra. Nhưng thứ khiến ả tức giận và chú ý không phải việc đó mà là việc anh cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, không thèm nhìn ả một cái. Ả như nhận ra điều gì đó bất thường ở trong ánh mắt anh, sau đó ả nheo mắt nhìn cậu cũng nhận ra sự bối rối của cậu khi thấy anh nhìn. Ả nắm chặt tay, nhưng vẫn buông ra một lời đùa giỡn:
" Haha, Tiểu Hi và Tiêu Chiến nhìn thật đẹp đôi nha, có phải quen nhau lâu rồi không??"

Vâng, lời nói của ả đã chính thức đánh một đòn chí mạng vào chút kiên nhẫn nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng Vương Nhất Bác. Thay vào đó, tuy Khả Hi ghét ả nhưng cũng bị lời nói của ả làm cho đỏ mặt, ông bà Vương thì chỉ thần cười ....

Rầm

Vương Nhất Bác đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đen đến đáng sợ. Hành động của anh khiến tất cả mọi người sững lại mà nhìn theo. Ngay cả Tiêu Chiến cũng bị làm cho giật mình mà ngước lên nhìn anh. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại có chút giận dữ pha thêm sự đau khổ, thật khó để có thể nhìn thấu ánh mắt này.

Vương Nhất Bác thôi nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay sang liếc Chu Tuyết Lệ với ánh mắt giết người khiến mặt ả tái nhợt, run sợ. Anh rời khỏi bàn ăn, bước lên lầu, về căn phòng cũ trước kia hay ở.

Dưới phòng khách, tất cả đều bất động, khuôn mặt đủ loại biểu cảm: giận dữ có, ngạc nhiên có, bối rối có, sợ hãi có...

" Thằng này lại sao vậy?? Nhà có khách mà thái độ nó như vậy là sao?"
Ông Vương tức giận quát.

" Thôi thôi, ông đừng giận, chắc tại công ty có chuyện nên nó mới nóng tính"__Bà Vương vỗ vỗ vai ông cho hạ hoả

" Con cũng nghĩ vậy đó, ba đừng trách anh hai, dù sao tính anh ấy rất hay giận mà."

Sau một trầu khuyên can, ông Vương mới bình tĩnh được nhưng bữa cơm này coi như bị huỷ. Tiêu Chiến nãy cứ bồn chồn, lo sợ, lúc nãy khi anh đập bàn, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đó, chính cậu như bị xoáy vào đôi mắt đó vậy, tim cậu đau nhói lên, sự lo lắng trỗi dậy, cậu sợ anh không khống chế được mà làm càn. Nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không làm gì mà bỏ đi lên lầu.

Không riêng cậu, có người đã bị doạ cho mất vía, không ai khác chính là Chu Tuyết Lệ. Lúc nãy bị ánh mắt đó nhìn, ả nhận ra trong đôi mắt đó có bao nhiêu tức giận và căm ghét, thật sự nếu không có mọi người ở đây có lẽ anh đã không ngần ngại mà bóp chết ả rồi.

Bữa ăn cứ thế kết thúc, Chu Tuyết Lệ muốn ở đây lắm nhưng lại sợ Vương Nhất Bác nên cắn răng đi về. Ông bà Vương cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến và Khả Hi cũng chuẩn bị về phòng:

" Tán caca, hôm nay anh sao vậy??Không khoẻ sao??"

" Anh không sao."

" Thật không?? Hôm nay cả bữa ăn em đều thấy anh im lặng."

" À, tại anh đang lo về công ty mới ấy mà."

" Hì, Tán caca giỏi như vậy mà, đừng lo."

" Haha, dẻo miệng"

Tiêu Chiến cố gượng cười để che đi nỗi lo âu của mình. Đi tới lầu hai, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra gì đó liền hỏi Khả Hi :
" Không phải em nói chỉ có ba mẹ với em ở nhà thôi sao, vậy sao anh trai em không về nhà riêng??"

Khả Hi nhún vai:
" Em cũng không biết nữa, chắc tại hôm nay anh ấy mệt nên không về nhà riêng."

Khả Hi trả lời rất tự nhiên nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bất an vô cùng. Khi tới phòng, cậu và Khả Hi tạm biệt rồi ai về phòng nấy, lúc vào cậu còn khẽ liếc phòng Vương Nhất Bác, thấy cửa đóng chặt cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khi vào phòng, cậu vào nhà tắm táp nước vào mặt cho tỉnh táo rồi suy nghĩ về ngày hôm nay...

Từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, trước sau gì cũng sẽ gặp nhau. Trái đất luôn tròn mà, vừa mới về nước mà đụng ngay vào nhà Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn gương mặt mình trong gương, từng giọt nước lăn xuống cằm cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu, đôi môi khẽ nhếch lên....1 giọt...2 giọt...3 giọt....cậu khóc rồi:

' Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, kiếp trước tôi nợ anh cái gì sao mà kiếp này anh cứ bám vào cuộc sống của tôi vậy, bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn tìm một công việc sống qua ngày thôi mà...sao anh cứ phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy...ông trời cũng thật biết đùa tôi mà...để tôi và anh gặp lại nhau còn trong cái tình cảnh như này...hahaha...trái tim tôi còn chưa đủ đau sao....."

Tiêu Chiến đưa tay gạt nước mắt, cậu cố gắng bình tĩnh, thay một bộ đồ ngủ rồi ra khỏi nhà tắm. Tiêu Chiến mệt mỏi bước từng bước lên giường, cậu rút điện thoại ra:

_"Trác Thành ngủ chưa"💬
_"Chưa, sao thế??"💬
_"Cậu tìm nhà giùm tớ lẹ chút, càng nhanh càng tốt"💬
_"Sao vội thế"💬
_"Khả Hi là em của Vương Nhất Bác"💬
_"What??"💬
_"Thế cậu sao rồi, hắn thấy cậu chưa??, có sao không, hắn ta không làm gì chứ??"💬
_"Không sao??Thôi, cậu tìm nhà nhanh chút, tớ nghỉ đây, bye""💬
_"Ơ..."

Tiêu Chiến thở dài nằm cuộn tròn trên giường, cứ nghĩ về ngày hôm nay cậu lại buồn. Khi thấy ả đi cùng anh, cậu đau lắm, dù đã cố khuyên con tim mình phải mạnh mẽ nhưng cậu không thể làm được.

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tới lúc mở điện thoại lên đã là 12 giờ 13 phút. Đúng lúc đó, phòng cậu có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu nheo mắt thử nghĩ xem là muộn như vậy ai còn thức. Cuối cùng, cậu vẫn nhấc chân ra khỏi giường đi ra mở cửa. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị một bóng đen lao tới ép vào tường, cánh cửa cũng bị người đó tiện tay chốt lại

Tự dưng bị đẩy vào tường khiến lưng cậu nhói đau, cậu nheo mắt cố mở ra nhìn xem là ai thì bị người đó giữ hai tay đưa lên đỉnh đầu rồi ngấu nghiến hôn cậu. Tiêu Chiến bị hôn tới mức nghẹt thở, đôi mắt mơ hồ, đôi môi bị dày vò tới sưng đỏ. Khi thấy cậu thở hồng hộc, người đó mới rời môi cậu.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đọng nước ngước lên nhìn người kia, cậu bỗng run người :
" V...Vương.. Vương Nhất Bác"

_____________Đậu_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro