Chap 5:Tìm Kiếm
**Sáng sớm, tại biệt thự Vương gia**
*Xoảng*
" Các người trông coi kiểu gì vậy hả, tôi bỏ tiền ra để nuôi một lũ vô dụng như các người hay sao mà ngay cả một thằng nhóc cũng qua mặt được các người." Vương Nhất Bác vô cùng phẫn nộ, gọi tất cả vệ sĩ ra quát tháo.
"Gọi người đi tìm, đem bằng được thiếu gia về đây, nếu không thấy tôi sẽ ném xác các người cho sói ăn." Anh vừa nói, vừa hướng đôi mắt sắc lạnh về phía họ.
Tất cả gia nhân trong nhà không ngừng sợ hãi, cúi gằm mặt mà run rẩy. Không khí trong căn biệt thự phút chốc như đóng băng, lạnh đến rợn người.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế thở dốc. Mặt trời vừa lên, Vương Nhất Bác mới trở về nhà, anh vươn vai rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới tới phòng cậu.
Nhưng nhìn thời gian vẫn còn sớm, Vương Nhất Bác quyết định quay trở về phòng giải quyết nốt công việc còn dang dở.
Đúng bảy giờ anh bước xuống nhà dùng bữa sáng. Tới phòng ăn, anh nhíu mày vì thấy cậu chưa xuống ăn.
" Lên gọi thiếu gia xuống ăn sáng." Anh hướng cô giúp việc nói với tông giọng lạnh lùng. Cô khẽ "Dạ" rồi hiếp nép rời khỏi nhà ăn.
*Cộc, cộc, cộc*
" Thiếu gia, cậu chủ kêu cậu xuống ăn sáng"
Không thấy cậu trả lời, cô lời gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cô lo sợ chạy xuống báo tin cho Vương Nhất Bác.
" Cậu chủ, tôi có gọi nhưng thiếu gia không trả lời."
Cô vừa nói, vừa cúi mặt, cả người khẽ run rẩy.
Nghe xong, Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiêu Chiến, em định tạo phản rồi phải không, đang tỏ thái độ với tôi phải không. Cho người gọi em không nghe vậy để tôi trực tiếp lên gọi.
Vương Nhất Bác rời phòng ăn, tiến lên phòng Tiêu Chiến.
* Rầm, rầm* Anh đập cửa
"Tiêu Chiến, mau mở cửa ra, đừng để tôi phải phá cửa."
Một giây..năm giây..mười giây...không ai trả lời, mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, anh kêu quản gia Lý đem chìa khóa dự phòng tới. Cửa vừa mở, anh lao nhanh vào trong, nhưng nhìn tứ phương vẫn không thấy hình bóng cậu đâu. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng khó nhìn, anh điên cuồng lật tung chăn lên, đi tới phòng tắm, ban công đều không thấy cậu. Lúc này anh có phần tức giận cùng hoang mang, rốt cuộc cậu trốn ra kiểu gì.
~Tiếp đó mọi người biết rồi~
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt giận dữ nhìn phía xa xa, tay lắc nhẹ ly rượu vang Merlot, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng nhấp vài ngụm :
" Tiêu Chiến, em giỏi lắm, tôi có phải đã quá nhân nhượng với em rồi phải không. Trốn?, nếu để tôi bắt được thì tôi sẽ nhốt con thỏ trắng nhà em lại."
*Tại Uông Gia*
"Tiêu Chiến, dậy mau, mặt trời lên tới tận mông rồi, mau lên, dậy đi, tôi đưa cậu đi chơi, mau"
Uông Trác Thành, lay lay chân của Tiêu Chiến.
"Ưm...A Thành, còn sớm a, tôi muốn ngủ.", dụi dụi mắt rồi lại kéo chăn lên che kín đầu.
" Không được, dậy mau lên, còn ngủ nữa sẽ thành heo a, nhanh, tôi đưa cậu đi ăn món ngon."
" Ưm...được rồi, cậu ra ngoài đợi đi, tôi thay đồ rồi ra." Sức mạnh của đồ ăn đã chiến thắng cơn buồn ngủ
" Ok, đồ của cậu tôi để ở kia đó"
Uông Trác Thành chỉ tay về phía quần áo trên mặt bàn.
" Cảm ơn cậu, A Thành". Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, đến mặt trời cũng không thể chói bằng.
Sau khi thay đồ xong, Uông Trác Thành dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, đưa cậu đi ăn rồi đi mua một chút đồ dùng sinh hoạt, quần áo cho cậu vì lúc cậu tới không có đem theo gì. Rồi dẫn cậu tới công viên, khu vui chơi, ..... Trong suốt ba ngày qua, mọi chuyện diễn ra với cậu vô cùng bình yên, vui vẻ tới độ cậu dường như quên đi cái tên Vương Nhất Bác. Nhưng cậu đâu biết, ở một nơi nào đó đang xảy ra bão táp
*Tại Vương gia*
"Cậu...cậu chủ, bọn thuộc hạ đã tận lực rồi....nhưng vẫn không thể tìm thấy thiếu gia."
Một tên vệ sĩ run run, cúi đầu trước anh ngập ngừng nói, cả đoàn vệ sĩ phía sau cũng cúi người theo.
*Choang*_Anh ném ly rượu vang xuống đất.
"Tận lực? Các người tận lực kiểu gì mà ba ngày rồi không tìm thấy một thằng nhóc...tiếp tục tìm, không thấy thì các người tự biết hậu quả...Vương gia không cần những kẻ vô dụng."
Anh nhìn bọn chúng bằng ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt nổi rõ từng tia máu.
Nói rồi, anh cho bọn thuộc hạ lui xuống còn mình hướng ra ban công. Anh tựa mình trên thành, ngửa mặt lên cho gió ùa vào
Chuyện gì vậy? Chỉ là một thằng nhóc thôi mà! Ngay lúc này, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại lo lắng, quan tâm tới Tiêu Chiến như vậy, anh không biết rốt cuộc là tại sao, chỉ là anh cảm thấy nhớ cậu, nhớ tới điên dại, nhớ tư vị ngọt ngào của cậu khi hôn, nhớ khuôn mặt phụng phịu của cậu khi giận dỗi, nhớ khuôn mặt ủy khuất của cậu khi khóc.
Từ phía sau, một thân ảnh đen bước tới. Vương Nhất Bác nghiêng đầu ra nhìn rồi mau chóng trở về vẻ mặt lạnh lùng
Vu Bân từ phía sau đi tới chỗ anh, trên tay cầm hai ly rượu vang Pinot Noir, đưa cho anh một ly. Anh không nhanh không chậm nhận lấy, đưa lên miệng nhấp vài ngụm.
" Nghe nói, có người ba ngày nay đang điên cuồng đi tìm một cậu nhóc." Vu Bân vừa nói, vừa đùa giỡn
"...."
" Vương Nhất Bác, cậu đây là yêu Tiêu Chiến rồi phải không?" Thấy người kia không trả lời, Vu Bân liền nói thêm, nhưng lần này vô cùng nghiêm túc.
Câu nói của Vu Bân khiến Vương Nhất Bác đứng hình một vài giây. Phải chăng anh đã YÊU cậu, nên mới nhớ, mới đau tới vậy. Rồi mau chóng trở về trạng thái ban đầu.
Anh nghiêng đầu, hướng Vu Bân cười tà
" Yêu?? Sao có thể, cậu ta là thú cưng của tôi, ha, sao tôi có thể yêu cậu ta được."
" Phải không, vậy ta cứ đợi xem.."
"..."
" Cậu tới nhà cậu ta chưa"
" Em ấy không về nhà"
" Sao cậu không hỏi nhà họ Tiêu xem em ấy có thể tới nhà nào khác."
Như chợt nghĩ ra gì đó, anh liền cười lớn rồi nói:
"Mau theo tôi tới Uông gia đòi người".
Tại sao anh có thể quên được cậu ta nhỉ, chính ngày đầu tiên thấy cậu ta với cậu đi với nhau mà anh quên mất.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi cổ Vu Bân lên xe, phóng thật nhanh tới Uông gia, năm, sáu tên thuộc hạ cũng phóng xe đi theo sau.
Lúc tới Uông gia thì cũng đã hơn hai giờ sáng, tất cả chìm vào im lặng. Anh ở bên ngoài điên cuồng nhấn chuông ing ỏi, cũng may gần đây không có ngôi nhà nào.
Trong nhà, cả Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đều bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, vì các giúp việc trong nhà đã về nhà hết nên không ai ra mở cổng. Tiêu Chiến đứng dậy, đưa tay dụi dụi mắt, bước ra khỏi phòng xuống dưới mở cổng.
" Cmn, mới hơn hai giờ mà ai tới làm phiền vậy." Uông Trác Thành tức giận, cùng Tiêu Chiến ra cổng xem ai.
Vì ánh đèn xe quá chói nên cả hai vẫn chưa định hình ra được người đó là ai, tới khi cánh cổng được mở ra thì những chiếc đèn xe mới tắt.
Cậu đang loay hoay đưa tay lên dụi mắt, khuôn mặt mơ màng, trên người mặc bộ áo ngủ bằng lông trắng nõn, ở áo còn có chiếc mũ tai thỏ. Nhìn lúc này cậu khả ái vô cùng. Cậu chưa kịp nhìn xem là ai thì bị một bàn tay to lớn kéo về phía mình rồi ôm thẳng vào lòng.
" Chào bảo bối, nhớ tôi không." Anh ôm cậu vào lòng, nở nụ cười tà.
" V...Vương..Nhất Bác" . Nhìn thấy anh, cậu như tỉnh ngủ, cả người không ngừng run rẩy, tất cả ký ức lại ùa về.
" Vương....Vương Nhất Bác , sao anh lại ở đây? Mau thả Tiêu Chiến ra."
Không quan tâm tới lời Uông Trác Thành , Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên xe rồi mau chóng quay về Vương gia.
Uông Trác Thành vẫn đứng chết chân tại đó, cả người ngơ ra nhìn bạn mình bị Vương Nhất Bác đưa đi. Cậu cũng bất lực thôi, Vương Nhất Bác là ai chứ, người khác có thể động vào sao, đành trơ mắt nhìn bạn mình bị đưa đi
Trong xe, cậu không ngừng vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi người anh. Nhưng mỗi lần cựa quậy liền bị anh giữ lại tay, nâng cằm ngấu nghiến hôn. Anh hôn cậu suốt cả đoạn đường về, thỉnh thoảng dừng lại một vài giây để cậu hít oxi rồi lại hôn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro