Chương 4: Ngọt ngào
- Ngọt ngào...
.
.
.
Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế đá trong công viên, hai cánh tay không rảnh rỗi ôm bảo bối nhỏ trong lòng rồi đưa môi tới hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu ôn nhu lên tiếng
- Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn
- Không muốn ăn đâu, em vẫn muốn về nhà ăn cơm với mẹ thôi. Thức ăn của mẹ nấu đặc biệt ngon. Nhưng mà em vẫn luôn có điều thắc mắc
- Thắc mắc chuyện gì?
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Dạo này mẹ hay nấu thức ăn ngon cho em, ngồi trên bàn ăn mẹ lại rơi nước mắt. Còn nữa em chỉ mới học lớp 11 nhưng mẹ lại mua cho em một chồng sách lớp 12 luôn nha, mà còn là sách mới nữa đó
- Em nói em đang học lớp 11?
- Ừm, em vẫn học lớp 11 mà.
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tại sao Tiêu Chiến lại học lại lớp 11, chẳng phải năm nay anh đã học năm hai đại học thì đáng lẽ ra Tiêu Chiến phải học lớp 12 không phải sao? Cậu chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi vậy nên hiện tại cậu học lớp 12 là đúng rồi. Ngay cả mẹ Tiêu cũng mua cả sách 12 cho cậu vậy sao Tiêu Chiến lại nói bản thân chỉ mới học lớp 11 kia chứ. Không lẽ việc nằm bệnh viện mấy tháng kia làm cho cậu mất đi trí nhớ tạm thời sao? Nhưng mà cũng không phải, nếu là mất trí nhớ tạm thời vậy sao cậu vẫn còn nhớ đến anh, tại sao cậu lại có thể ở trong lớp 11 của mình học đến tận bây giờ mà thầy Hiệu trưởng cũng không nói gì cả
Càng nghĩ tâm trí của Nhất Bác lại càng cảm thấy rối như tơ vò. Chuyện này anh sẽ cố gắng tìm hiểu sau mới được
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến để đưa cậu đi ăn món ngon nào đó, nhìn bảo bối của mình gầy như vậy làm cho anh cảm thấy đau lòng không thôi. Thời gian này anh phải bù đắp cho cậu thật nhiều mới được
Tiêu Chiến vui vẻ được người yêu nắm tay mười ngón đan xen đi trên con đường trải đầy lá vàng mùa thu, không khí này thật sự rất thoải mái, những năm trước đây cả hai cũng thường xuyên đi dạo dưới những con đường nhiều lá vàng như thế này. Bây giờ cậu đã có anh, có lại được tình yêu của chính mình làm cho bản thân không khỏi cảm thấy hạnh phúc
Sau khi đi ăn chiều, Vương Nhất Bác vẫn như cũ nắm lấy bàn tay của cậu đưa người trở về nhà của Tiêu Chiến
Đứng trước con hẻm dẫn vào trong nhà của mình, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng làm nũng
- Em không muốn xa anh, nhớ anh chết đi được
- Em đó, tại sao hai tháng qua lúc nào cũng đứng dưới nhà anh đến nửa đêm như vậy. Anh nhớ em là người cực kỳ sợ ma kia mà
- Em không sợ ma, anh nói như vậy làm gì? Chẳng phải khi thấy em đứng như vậy anh phải đau lòng mà tha lỗi sớm cho em chứ
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cứ dẩu môi phản bác trông rất buồn cười liền cưng chiều lên tiếng
- Anh sai rồi, là do anh giận em nên mới như vậy. Giờ thì mỗi ngày anh phải đưa em về tận nhà anh mới yên tâm
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền nở nụ cười rất tươi cùng đuôi mắt cong cong khẽ gọi tên người yêu
- Nhất Bác
- Hửm
- Em yêu anh
Nói rồi Tiêu Chiến ghé tới hôn lên bờ môi Vương Nhất Bác rồi quay người bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà. Vương Nhất Bác với ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn hành động của ai kia như con thỏ nhỏ đang trốn vào hang không khỏi bật lên tiếng cười khẽ
Tiêu Chiến ôm balo chạy thật nhanh, lúc chạy ngang qua cảnh sát Trần liền nhanh chóng cất tiếng chào hỏi
- Con chào chú
Cảnh sát Trần vẫn không nhìn lấy cậu một lần làm cho cậu có chút bất ngờ nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều liền xoay người nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nữa rồi mới mở cửa bước vào trong nhà
Vương Nhất Bác vẫn đang đứng một chỗ nhìn tấm lưng của người thương khuất sau cánh cửa liền mỉm cười định quay người rời đi thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc, anh cười tươi nhìn người đàn ông đang hướng về phía mình bước tới
- Cậu, cậu có chuyện gì ở đây sao?
Cảnh sát Trần nhìn Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng lên tiếng
- Nhất Bác, con có chuyện gì ở đây?
- Con vừa mới đưa bạn của con về nhà
- Bạn gái sao?
- Dạ không phải là bạn trai
Cảnh sát Trần như đã hiểu liền nở nụ cười ý nhị. Vương Nhất Bác nhìn ra hướng sau của cảnh sát Trần rồi nhanh chóng lên tiếng
- Cậu cũng có việc gì ở đây sao?
- Phải
- Có nghiêm trọng lắm không?
Cảnh sát Trần quay đầu nhìn vào cánh cửa nhà đóng chặt của bà Tiêu rồi nhàn nhạt lên tiếng
- Thật ra là một vụ tai nạn, cậu đã điều tra ra được manh mối nhưng người bị hại lại kiên quyết không muốn làm đơn khởi kiện. Bà ấy quyết giữ im lặng mặc cho cậu thường xuyên lên tiếng thuyết phục
- Chắc người ta nghĩ chuyện này không quan trọng nên mới bỏ qua không muốn truy cứu
- Chuyện này không đơn giản như vậy. Thật sự là nghiêm trọng nhưng không hiểu sao bà ấy cứ một mực không muốn nhắc đến như vậy
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu, nơi đây chính là khu nhà của Tiêu Chiến, việc hơn nửa năm trước cậu bị thương đến nhập viện có phải là liên quan đến chuyện này hay không? Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tò mò lên tiếng thăm dò
- Cậu, con có chuyện muốn hỏi. Có thể nào nói chuyện với con một chút được không?
- Được. Dù sao cậu cháu mình đã lâu rồi không găp nhau. Hay là chúng ta ra quán nhậu gần bờ sông kia uống vài ly được không?
- Dạ
- Cậu mời nhé
- Chuyện đó là đương nhiên rồi
Cảnh sát Trần giả vờ trợn tròn mắt ra chiều cảnh cáo với đứa cháu của mình khiến cho Vương Nhất Bác cười tươi không ngớt. Cả hai cậu cháu nhanh chóng quay người khoác vai nhau rời đi ngay sau đó
-----
Thời gian trôi qua, Tiêu Chiến ngày ngày được ở bên cạnh Vương Nhất Bác làm cho tâm tình của cậu thực sự rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác cũng rất cưng chiều cậu cứ như việc chia tay lúc trước chưa từng xảy ra vậy
Chiều hôm nay, sau khi tan lớp, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn nhỏ ven đường gọi thật nhiều món ăn cho cậu, Tiêu Chiến hạnh phúc với sự chăm sóc của người thương nên rất vui vẻ hưởng thụ tất cả
Tiêu Chiến hôm nay vì đi ăn với Vương Nhất Bác nên đến tận sáu giờ chiều mới về tới nhà, cậu mở cửa bước vào bên trong đã trông thấy mẹ Tiêu đang ngồi trên bàn ăn tự một mình ăn tối. Tiêu Chiến đặt balo lên trên ghế sofa bằng gỗ cũ kỹ rồi nhanh chân tiến tới ngồi xuống đối diện với mẹ Tiêu
- Mẹ, con xin lỗi vì đã về muộn nhưng mà con ăn cơm với bạn của con rồi nên không thể ăn cơm mẹ nấu
- ...
Tiêu Chiến lén lút ngước ánh mắt nhìn vào khuôn mặt có chút buồn bã của mẹ Tiêu. Trước mặt cậu cũng đặt một chén cơm cùng một đôi đũa làm cho cậu cảm thấy rất áy náy. Chắc hẳn mẹ đã dụng tâm nấu ăn cho cậu mà cậu còn để cho mẹ ăn cơm một mình nên có lẽ mẹ đã giận cậu mà không thèm nói chuyện luôn rồi
Mặc dù bản thân rất no nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn nhìn thấy mẹ lo lắng đành cầm lên đôi đũa chăm chú gắp thức ăn đưa vào chén của mình chậm rãi thưởng thức
Khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười tươi rói nhìn lên mẹ Tiêu, cậu lên tiếng cảm thán thức ăn mẹ nấu cho mình
- Mẹ, con thấy càng ngày mẹ nấu ăn càng ngon nha
- ...
- Mẹ, đừng giận con nữa mà, con xin lỗi mẹ. Lần sau con hứa sẽ không về trễ nữa đâu.
- ...
- À mẹ ơi, con với Vương Nhất Bác đã quay lại với nhau rồi đó. Anh ấy nói nếu có dịp anh ấy muốn đến thăm mẹ có được không ạ?
- ...
- Mẹ, con xin lỗi, mẹ nói chuyện với con đi có được không mẹ
Mẹ Tiêu nãy giờ vẫn còn ngồi im bất động cố gắng ăn thức ăn trên bàn không thèm để ý đến Tiêu Chiến làm cho cậu càng thêm lo lắng, cậu gấp gáp muốn được mẹ Tiêu tha thứ mà thôi
Ngồi im được một lúc, lần này mẹ Tiêu đã lên tiếng trước, ánh mắt vẫn là không thèm nhìn đến cậu một lần
- Tiểu Tán
- Dạ
- Hai ngày nữa mẹ muốn đưa con đến một nơi
- Đi đâu sao mẹ?
- Mẹ muốn đưa con đến thăm mộ của ba con
- Dạ con biết rồi. Ngày kia con sẽ xin nghỉ học để đi với mẹ
- ...
- Tiểu Tán, con có giận mẹ không?
Tiêu Chiến ngước ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm mẹ Tiêu như không hiểu ý của mẹ mình là như thế nào rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy. Con làm sao phải giận mẹ kia chứ. Con yêu mẹ còn không hết nữa mà
- Mẹ xin lỗi Tiểu Tán, xin lỗi con rất nhiều
Nói đến đây mẹ Tiêu bỗng dưng lại bật khóc nức nở làm cho Tiêu Chiến đau lòng đến nước mắt cũng rơi theo mẹ mình luôn rồi. Cậu lẳng lặng không nói gì chỉ đứng dậy tiến qua hướng mẹ Tiêu dang tay ôm chặt mẹ mình vào lòng
- Mẹ, mẹ đừng khóc con sẽ đau lòng
- Tiểu Tán, mẹ xin lỗi con
Mẹ Tiêu vừa khóc vừa không ngừng lên tiếng xin lỗi Tiêu Chiến
Hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Tiêu Chiến thật sự không hiểu vì sao mẹ cứ phải xin lỗi cậu nhiều như vậy. Chẳng phải chuyện tai nạn cũng đã qua rồi sao? Chẳng phải cậu đã khỏe mạnh ở trước mặt mẹ mình đây sao? Tại sao mẹ cứ phải cảm thấy có lỗi nhiều như vậy kia chứ
Một đống câu hỏi tại sao của cậu mãi mà vẫn không thể có cậu trả lời, Tiêu Chiến thôi không để ý nữa, tiếp tục cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn
.
.
.
./. 100 Days
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro