- Tìm hiểu...
.
.
.
Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện với Kỳ Hân, trong lòng cực kỳ khó chịu liền đi đến quán nhậu gần bờ sông gọi một đĩa đồ nhắm cùng vài chai bia.
Đang tự mình uống bia gặm nhấm sự hối hận lẫn áy náy thì điện thoại trong túi anh đổ chuông liên tục. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình một chút rồi nhấn nút nhận cuộc gọi
- Con nghe, cậu
- Nhất Bác, con đang ở đâu?
- Con đang ở quán ăn ven sông
- Cậu muốn gặp con, có chuyện quan trọng
- Dạ được, con chờ cậu
Vương Nhất Bác có phần khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngắt kết nối ngồi chờ cậu của mình đến nói chuyện quan trọng
Hơn mười phút sau, Cảnh sát Trần đã lái xe tới ngay quán ăn nơi có Vương Nhất Bác đang ngồi. Y nhanh chóng bước xuống xe tiến vào bên trong tìm Vương Nhất Bác
- Cậu tới rồi sao?
- Ừm
Vương Nhất Bác hướng chủ quán xin thêm một cái chén cùng đôi đũa rồi cũng nhìn cậu của mình nhanh chóng lên tiếng
- Cậu có chuyện gì quan trọng sao?
- Nhất Bác, bạn của con... cậu nhóc tên Tiêu Chiến đó
- Có chuyện gì với em ấy vậy cậu
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cậu của mình như chờ đợi. Cảnh sát Trần nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Cậu nhóc đó...
-----
Hôm nay Tiêu Chiến đi theo mẹ Tiêu đến khu mộ của gia đình. Suốt cả quãng đường mẹ Tiêu không nói gì với cậu làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu cứ nhìn mẹ Tiêu chằm chằm, cậu hỏi gì mẹ Tiêu cũng không thèm trả lời nên Tiêu Chiến thôi không nói thêm điều gì nữa mà chỉ có thể im ngồi bên cạnh mẹ Tiêu trên chuyến xe bus chạy ra hướng ngoại ô thành phố
Khi vừa tới nơi có khu mộ của nhà cậu, Tiêu Chiến có nói thế nào mẹ Tiêu cũng không thèm cho cậu xách đồ thay cho mình, Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của mẹ Tiêu lại càng cảm thấy sợ hãi nên không dám nói thêm điều gì chỉ có thể lẽo đẽo đi theo phía sau nhìn mẹ Tiêu tự mình bày ra đồ cúng rồi đốt nhang cùng giấy.
Đến lúc làm xong hết mọi chuyện, mẹ Tiêu ngồi xuống bên cạnh mộ của ba Tiêu buồn bã lên tiếng
- Ông à, tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Xin lỗi vì bản thân vô dụng không bảo vệ được Tiểu Tán, con của chúng ta
- ...
- Tôi không nghĩ suốt những năm tháng học ở trường, con trai nhỏ của chúng ta lại thường xuyên bị người khác ức hiếp, đến khi con của mình gặp nạn rồi tôi mới biết, tôi đúng là một người mẹ tồi tệ có phải không
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghe mẹ Tiêu không ngừng lên tiếng oán trách bản thân làm cho cậu cảm thấy có phần khó hiểu
Hóa ra mẹ đã biết tất cả rồi sao? Mẹ biết tất cả nên mới thường xuyên nói xin lỗi với cậu. Mẹ cảm thấy áy náy nên chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu có đúng không. Lúc này nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà đưa tay ôm lấy mẹ Tiêu vào lòng, miệng không ngừng lên tiếng an ủi
- Mẹ, đừng khóc, con không sao thật mà. Mẹ đừng cảm thấy có lỗi với con nữa có được không mẹ ơi
Mẹ Tiêu đưa hai tay vòng qua gối ôm chặt rồi gục mặt khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi
- Tiểu Tán, mẹ xin lỗi con. Mẹ chính là một người mẹ tồi tệ. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Con có giận mẹ nhiều không Tiểu Tán
- Con không giận mẹ mà mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con sẽ đau lòng. Con đau lòng lắm mà
Mẹ Tiêu cứ khóc không ngừng, miệng vẫn không ngừng lên tiếng xin lỗi hết ông bà nội ngoại rồi lại xin lỗi ba Tiêu sau cùng vẫn là xin lỗi con trai bảo bối của mình
Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, đến lúc trấn định lại bản thân, mẹ Tiêu đưa tay gạt ngang dòng nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe vương phần mệt mỏi, bà nhanh chóng thu dọn mọi thứ vào trong một cái giỏ rồi lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Tiểu Tán, về thôi con
- Dạ
Vẫn là một mình mẹ Tiêu xách lấy chiếc giỏ kia, Tiêu Chiến không dám nói thêm điều gì chỉ có thể đi bên cạnh mẹ mình ra trạm bắt xe bus trở về nhà
Hai mẹ còn tới nhà cũng đã gần bảy giờ tối. Tiêu Chiến đang lẽo đẽo đi theo sau mẹ Tiêu bước vào con hẻm của mình liền bắt gặp Vương Nhất Bác với ánh mắt đau khổ đang ôm đầu ngồi một góc nhìn về hướng nhà của mình
Cậu nhanh chóng quay qua nói với mẹ Tiêu
- Mẹ, con qua gặp bạn một chút, mẹ vào nhà trước đi ạ
- ...
Mẹ Tiêu không có phản ứng với lời xin phép của cậu chỉ lủi thủi bước tới mở cửa bước vào trong nhà làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ
Chắc hẳn mẹ của cậu đã rất buồn bã cùng mệt mỏi nên không mấy để tâm đến lời nói của cậu
Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay người đưa chân tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác
- Anh Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghe tiếng người thương gọi mình liền nhanh chóng ngước ánh mắt nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe có phần sưng đỏ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi không nói gì liền đứng lên tiến tới đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng
- Là em có đúng không bảo bối. Em đi đâu để anh chờ em rất lâu như vậy?
- Em theo mẹ đi thăm mộ ba
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy, vòng tay càng siết chặt hơn một vòng rồi ôn nhu lên tiếng
- Phải rồi, anh làm sao không biết bảo bối của anh đang ở đây kia chứ, anh cứ ngỡ em đã bỏ anh đi đâu rồi, bảo bối anh yêu em lắm có biết không?
Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã cúi nhẹ đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, nụ hôn lưu luyến đong đầy yêu thương không muốn tách rời. Đến lúc này tâm tình của anh mới được thả lỏng, Tiêu Chiến của anh đang ở đây trong vòng tay của anh và cũng là người đang cùng anh hôn môi không phải sao
Sau một lúc hôn người thương đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tiêu Chiến ra rồi cưng chiều nhìn vào mắt cậu khẽ thì thầm
- Bảo bối, ngày mai anh muốn được vào trong nhà em. Được đường hoàng chào hỏi mẹ em một tiếng có được không?
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy không ngừng nở nụ cười rất tươi
- Thật sao? Ngày mai anh sẽ tới nhà em sao?
- Phải, anh muốn chính thức xin phép mẹ cho anh được ở bên cạnh em có được không?
Đến lúc này Tiêu Chiến không kiềm chế được lòng mình mà bật lên tiếng nấc nghẹn nhưng khuôn mặt vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc nở nụ cười rất tươi làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đau lòng
- Bảo bối, em vừa khóc vừa cười như vậy chính là xấu chết đi được
- Anh dám chê em xấu sao?
- Không có, anh chỉ đùa với em thôi, em lúc nào cũng đáng yêu nhất
Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của người thương, anh tiến tới thanh lan can ngồi xuống rồi sẵn tay kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình nhỏ giọng thì thầm
- Chiến Chiến, anh xin lỗi em
- Sao lại xin lỗi em kia chứ. Nhưng mà em ngửi thấy có mùi bia, anh mới uống bia sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười dụi đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến
- Bảo bối của anh thật tinh mắt, anh chỉ uống có vài chai bia em liền nhận ra như vậy
- Mùi bia nồng nặc như vậy mà anh nói em không nhìn ra sao? Làm sao có thể
- Đúng rồi, bảo bối của anh thông minh như vậy sao lại không nhận ra kia chứ.
- Nhất Bác
- Hửm?
- Anh uống bao nhiều chai bia rồi
Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi liền đưa tay lên đếm đếm rồi nhàn nhạt trả lời
- Hình như khoảng mười lăm chai thì phải
- Mười lăm chai sao? Anh làm gì mà uống nhiều như vậy kia chứ
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận của Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi buồn cười liền ngước đầu tìm đến môi cậu mà hôn. Hai đôi môi tiếp tục xoay vần mê luyến không thể tách rời. Tiêu Chiến sau một lúc bị người thương cưỡng hôn liền cảm thấy hơi thở không thông, cậu đưa tay đấm nhẹ vào lồng ngực Vương Nhất Bác làm cho anh như hiểu ý liền luyến tiếc buông môi mình ra, ánh mắt cưng chiều vẫn còn đặt trên khuôn mặt cậu khẽ lên tiếng giải thích
- Chiến Chiến, Chiến Chiến của anh, anh thật sự đau lòng nên mới uống như vậy thôi
- Có chuyện gì xảy ra với anh sao?
Vương Nhất Bác khẽ dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến ôn nhu lên tiếng
- Anh nghe người ta nói về em, anh không tin, mãi mãi không tin nên anh mới phải đau lòng
- Có chuyện gì sao? Họ nói gì về em?
- Người ta nói... mà thôi những chuyện không vui, anh không muốn em biết đâu
Tiêu Chiến buồn cười với thái độ có phần trẻ con của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng dỗ người
- Được rồi, em không hỏi anh thêm nữa. Anh về nhà ngủ sớm đi có được không. Ngày mai liền tới xin phép mẹ cho anh quen em nữa kia mà
- Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ đến nhà em. Chờ anh có biết không bảo bối
- Dạ
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên bờ môi người thương một lần nữa rồi luyến tiếc đứng dậy để Tiêu Chiến trở vào trong nhà.
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác không quên ôm Tiêu Chiến thêm một lần nữa miệng không ngừng lên tiếng
- Bảo bối, chờ anh có biết không?
- Em biết rồi mà
.
.
.
./. 100 Days
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro