Chương 8 (End): Anh nhớ em

- Anh nhớ em...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi nhận ra bản thân đã mất đi người thương, anh đau buồn đến không thèm ăn uống gì cả, kể cả việc học anh cũng bỏ bê làm cho ba mẹ Vương nhìn vào lại càng cảm thấy buồn lòng

Sau khi biết được nguyên nhân làm cho con trai của họ trở nên như bây giờ, ba mẹ Vương cũng cảm thấy đau lòng cho con trai nên không ít lần lên tiếng khuyên nhủ

- Bảo bảo, con đừng đau buồn nữa có được không?

- ...

- Bảo bảo, mẹ biết con rất buồn nhưng người đã đi rồi con hà tất phải ôm buồn đau này kia chứ. Số phận của cậu bé ấy chỉ có thể tới đó mà thôi. Con nghe lời mẹ đừng buồn nữa có được không? Nhìn thấy con như vậy ba mẹ quả thật rất đau lòng

Vương Nhất Bác mặc cho ba mẹ đang luyên thuyên một bên an ủi mình, anh chỉ nằm trên sofa ôm chiếc điện thoại cũ kỹ của Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn xa xăm vô định bên ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn không thể nhìn được cảm xúc hiện tại của anh. Ba mẹ Vương nhìn con trai của mình như vậy cảm thấy lòng đau như cắt. Hiện tại ông bà cũng không biết làm sao với anh nên mới nháy mắt cùng nhau ra bên ngoài chừa không gian lại cho con trai mình có thể bình tĩnh một chút

Vương Nhất Bác với cơ thể vô lực, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay anh vẫn còn mân mê cái điện thoại có tấm hình của anh và cậu làm hình nền kia. Như không thể kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt lăn dài không ngừng. Anh chậm rãi nhắm lại đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

- Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong đang tươi cười rạng rỡ nhìn anh kia, cảm xúc như vỡ òa liền đưa tay kéo người lại hướng mình

- Bảo bối, bảo bối của anh. Anh nhớ em

- Nhất Bác, anh khóc sao?

Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, đôi mắt không giấu được sự đau lòng đưa tay lau hai hàng nước mắt cho anh.

Vương Nhất Bác mỉm cười dụi đầu vào cần cổ của người thương, nghẹn giọng lên tiếng

- Chiến Chiến, bảo bối của anh... em có biết bản thân đã gây ra lỗi lớn gì rồi không? Em làm cho anh nhớ em đến không chịu được. Đêm nào anh cũng khóc vì nhớ em vậy thì em có thể nói thử xem anh nên phạt em như thế nào đây?

Tiêu Chiến bị anh dụi đầu vào lồng ngực của mình, cảm giác nhột nhạt làm cho cậu bật lên tiếng cười khẽ

- Em không biết, Nhất Bác em nhột lắm mà

Vương Nhất Bác sau một lúc trêu chọc cho bảo bối nhỏ cười đến chán chê liền gục mặt vào lòng cậu mà khóc, nước mắt nóng hổi thấm ướt một bên ngực làm cho cậu cảm thấy càng thêm đau lòng không thôi

Tiêu Chiến đưa hay tay đặt lên khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi nhẹ nâng mặt anh lên nhìn thẳng vào mắt mình

- Nhất Bác

- Ừm

- Anh hứa với em là phải sống thật tốt có được không?

- Anh không thể, bảo bối anh nhớ em lắm. Anh đi theo em có được không?

Tiêu Chiến với ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh, em không muốn trông thấy anh đau khổ như vậy đâu. Em hứa với anh em sẽ chờ anh. Ngày ngày đều dõi theo anh cho nên anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Anh cứ việc sống tốt phần đời của mình, cưới vợ sinh con. Em vẫn ở đây chờ anh có được không?

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt khả ái của người thương đang ra sức an ủi mình như vậy không khỏi đau lòng, anh đưa môi mình tìm tới môi cậu mà hôn

Nụ hôn mang đến bao nhiêu nhớ thương giờ đây đang được anh tận hưởng, những giọt nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài không ngừng

Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt rồi nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác, đời này là do em có lỗi với anh, là em bỏ anh mà đi trước nên em cam tâm chịu phạt. Em sẽ chờ anh cho nên anh phải vui vẻ lên. Đừng đau lòng nữa em sẽ không vui

Vương Nhất Bác nghe bảo bối trong lòng hết lòng an ủi mình liền siết chặt vòng tay ôm chặt lấy người thương không rời, từ trên vai Tiêu Chiến, anh khẽ gật đầu như ngầm đồng ý

Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em chờ anh, mãi mãi chờ anh

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, anh đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm. Sau một lúc lấy lại cảm xúc anh mới biết bản thân nãy giờ là đang nằm mơ

Hóa ra Tiêu Chiến vì không yên lòng nên mới quay về an ủi anh như vậy. Mặc dù trong lòng rất đau, sự khổ đau này không dễ gì có thể vượt qua nhưng Vương Nhất Bác đã hứa với Tiêu Chiến để bản thân mình sống thật tốt vì cậu vẫn luôn dõi theo anh không phải sao?

Anh đưa chân bước xuống rời khỏi chiếc ghế sofa rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài tìm thức ăn. Anh phải ăn thì mới có thể sống được, bảo bối của anh vẫn còn ở phía sau nhìn anh nên anh không thể để cho cậu thêm lo lắng

-----

40 năm trôi qua

Hôm nay, Vương Nhất Bác muốn được đi dạo, đôi chân không còn nhanh nhẹn bước đi trên con đường lót đầy lá phong đỏ. Nhất Bác ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không ngừng nghĩ đến tuổi thanh xuân có tình yêu đẹp đẽ của mình. Anh thầm nở nụ cười lướt ngang qua trường đại học Thiên Hoa, trường đại học qua bao lần sơn sửa đã có phần khác với lúc xưa rất nhiều. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười rồi tiếp tục tiến tới đứng nhìn vào cánh cổng trường Trung học của người thương, ánh mắt thoáng vẻ đau thương, bàn tay ở trong túi áo khoác miết nhẹ lên chiếc điện thoại cũ kỹ

Bảo bối, anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh chưa bao giờ quên được em cả

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ khi nghe tiếng nói quen thuộc mà bao nhiêu năm qua chưa bao giờ phai nhòa trong tim mình. Anh đưa ánh mắt nhìn theo hướng tiếng gọi được phát ra

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ kia, trong lòng như có một vườn hoa đang nở rộ không thôi

- Bảo bối, em tới rồi sao? Em đến tìm anh sao?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có nghe được những lời thì thầm của anh hay không nhưng trong mơ hồ anh có thể cảm nhận được cậu đang nhìn anh khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác vui vẻ tiến thật nhanh tới bên đường miệng không ngừng lẩm nhẩm

Bảo bối, đứng yên đó, anh qua đón em. Đừng tự mình qua đường sẽ rất nguy hiểm

Vương Nhất Bác vừa lẩm nhẩm vừa đưa đôi chân có phần run rẩy của mình bước xuống đường. Anh không còn quan tâm đến nhưng thứ xung quanh nữa, ánh mắt của anh chỉ đặt trên khuôn mặt của người thương mà thôi

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi cũng không làm chùn bước chân của Vương Nhất Bác

Nụ cười vẫn còn nở trên môi nhìn bảo bối nhỏ đang đưa tay vẫy vẫy mình kia

Bảo bối, chờ anh

Kít... rầm...

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến những chuyện ở phía sau mình, anh nhanh chân tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, anh cảm nhận bước chân đã không còn nặng nề nữa rồi thì phải, Nhất Bác vui mừng đứng trước mặt cậu nở nụ cười thật tươi

- Bảo bối của anh, anh nhớ em

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng buông ra, bàn tay cậu khẽ luồn vào bàn tay to lớn của anh mỉm cười

- Nhất Bác, chúng ta đi thôi

- Được

- ...

Em đã hứa em sẽ chờ anh, bao lâu cũng chờ anh chỉ cần anh còn nhớ đến em mà thôi

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chờ được ngày này, những ngày tháng đau buồn thiếu vắng người thương hiện tại đã không còn ý nghĩa nữa

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng rất yêu anh

End

.
.
.

./. 100 Days

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro