Chương 10: Để tâm
- Để tâm...
.
.
.
Buổi sáng, Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn tỉnh, cậu chầm chậm mở to đôi mắt, trông thấy trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút ngạc nhiên, ánh mắt chớp chớp cứ nhìn bàn tay anh đang vuốt ve khuôn mặt của mình
- Nhất Bác
- Ừm
- Sao anh lại ở đây?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu thỏ mới sáng lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế
Nhà anh... anh không ở thì anh phải ở đâu mới được
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng
- Sao em lại hỏi như vậy? Đây là phòng của anh, anh không ở đây thì có thể ở đâu kia chứ?
- Chẳng phải hôm qua anh nói sẽ không về nhà hay sao?
Vương Nhất Bác như nhớ ra hôm qua mình có nói như vậy thật liền buồn cười nhìn thái độ ngây ngô của Tiêu Chiến, không lẽ bây giờ anh nói chỉ vì nhớ cậu mà anh không thể đi chơi thác loạn được rồi tức tốc trở về nhà ngắm nhìn người ta ngủ ngoan như thế lại bị Tiêu ngốc ngếch hỏi một câu ngây ngô khó trả lời như thế
Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn thỏ nhỏ khẽ đặt câu hỏi
- Tiêu Chiến, có muốn đi dạo hay không?
- Đi đâu?
- Anh đưa em đi mua sắm một chút rồi đi tham quan thành phố Bắc Kinh
Nghe anh nói muốn đưa mình đi chơi làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm giác hào hứng, ánh mắt lấp lánh gật đầu nhìn anh trông rất đáng yêu, Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu rồi đưa tay xoa đầu có chút rối của cậu
- Em dậy ăn sáng rồi chúng ta cùng đi
- Ừm...
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào phòng tắm chỉ cho cậu cách làm vệ sinh cá nhân. Tiêu Chiến có chút mơ hồ khó hiểu cứ nhìn bàn chải đánh răng được anh đưa qua cho mình
- Nhất Bác, cái này để làm gì?
- Cái đó dùng để đánh răng cho sạch đó, em đánh răng xong xúc miệng bằng cái này
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đánh răng mình rồi thị phạm cho cậu xem, Tiêu Chiến cũng bắt chước anh cầm bàn chải được anh quét một lớp kem đánh răng rồi đưa lên miệng mình chà chà vào hàm răng trắng xinh của cậu, cảm giác mát lạnh thích thú làm cho Tiêu thỏ cười cong cả mắt
Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong đâu đó, Vương Nhất Bác ra bên ngoài kiếm cho cậu một bộ quần áo của anh để cậu mặc vào...
Cơ thể của cả hai cũng được xem là ngang nhau nhưng Tiêu Chiến có phần gầy hơn anh, cả eo và vai cũng nhỏ hơn một chút nên có thể sẽ mặc quần áo của anh rộng rãi
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy quần áo được anh lựa chọn cho mình rồi thay ra trước mặt Vương Nhất Bác làm cho anh càng thêm đen mặt khi nhìn thấy
Ánh mắt nghiêm nghị cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi lên tiếng giải thích
- Tiêu Chiến, chỉ với trước mặt anh thì em mới được làm như vậy nhưng khi có người khác em phải vào phòng tắm thay quần áo, đừng để cho người khác thấy thân thể của mình có biết không?
Nghe anh nói như vậy làm cho Tiêu Chiến gật gù đã hiểu, cậu nhanh chân cầm theo quần áo bước vào phòng tắm để thay quần áo trước ánh mắt ngơ ngác của ai kia...
Ủa rồi cởi hết quần áo trước mặt anh rồi sao không thay luôn đi, ôm quần áo chạy vào trong phòng tắm làm gì nữa
Rồi xong... hết được ngắm tiểu mỹ nhân được nữa rồi... Vương Nhất Bác âm thầm cười khổ... biết vậy anh đã nhắc nhở cậu sau khi cậu thay xong quần áo
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trước chiếc motor yêu quý của mình, anh đưa tay lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cậu rồi đưa tay nhéo lên chiếc má của Tiêu Chiến mỉm cười
- Dễ thương quá
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến để Nhất Bác tùy ý muốn làm gì thì làm với mình chỉ có điều trong ánh mắt to tròn đen láy kia vẫn chưa hiểu cái con màu xanh lá cây đang ở trước mặt mình thuộc thể loại con gì, cái thứ đang đội trên đầu của cả hai cũng để làm gì... bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cứ chen chúc nhau trong đầu nhưng tuyệt nhiên mọi sự tò mò vẫn không dám thốt ra khỏi miệng
- Đi thôi
Trông thấy khuôn mặt ngốc lăng của Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm con motor làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên xe bản thân anh cũng leo lên ngồi phía trước, tay chân cậu lóng ngóng không biết nên đặt ở đâu, Vương Nhất Bác nhìn hành động có chút ngốc của cậu rồi lắc đầu đưa tay mình nắm lấy chân Tiêu Chiến để lên kệ để chân phía sau xe còn hai tay của cậu được Nhất Bác vòng ra phía trước eo mình mà ôm chặt
- Ôm chặt anh kẻo ngã
Chưa kịp để thỏ nhỏ tiêu hóa hết lời anh nói, Nhất Bác đã khởi động máy chạy thật nhanh làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ mà run sợ, tay cậu đang đặt ở eo anh siết chặt, hai mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn xung quanh
- Tôi sợ Nhất Bác
Nghe người phía sau có chút run sợ ôm chặt lấy mình làm cho Vương Nhất Bác không đành lòng nên giảm lại tốc độ một chút
- Không sao... cứ ôm chặt anh sẽ không còn sợ nữa
- Nhưng tôi vẫn rất sợ... aaa...
- Em cứ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh đi, thú vị lắm đó
Vương Nhất Bác vừa lái xe thật chậm vừa lên tiếng an ủi thỏ nhỏ.
Tiêu Chiến rất nghe lời anh, chầm chậm mở đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh
- Woa... đẹp quá Nhất Bác
Tiêu Chiến đã vơi đi cảm giác sợ hãi không ít thay vào đó là tâm trạng có phần phấn khích, cậu thả tay khỏi eo Vương Nhất Bác rồi dang rộng cánh tay của mình qua hai bên để hứng làn gió mát rượi làm cho Vương Nhất Bác có phần lo sợ ai kia bị ngã mà đưa tay mình chộp lấy một cánh tay của cậu vòng qua eo mình
- Tiêu Chiến không được thả tay ra khỏi người anh
- Nơi anh sống thật thú vị
Nghe cậu nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác rất buồn cười. Siết chặt bàn tay đang giữ cánh tay ngay bụng mình, Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi
- Em cũng rất thú vị đó Tiêu Chiến
- Hả? Anh vừa nói gì?
- Không có gì
Cả hai vui vẻ lượn lờ trên con motor khắp các đường phố, Tiêu Chiến thích thú nở nụ cười thật tươi không ngớt
Dừng xe trong bãi đỗ của Trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác đỡ cậu bước xuống, vì bất ngờ chưa quen nên Tiêu Chiến có phần loạng choạng muốn ngã làm cho Nhất Bác hoảng hốt mà đưa tay ôm lấy người vào lòng
- Cẩn thận, em có sao không?
- Tôi không sao
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác làm cho anh có phần yên tâm hơn một chút, anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đưa người vào bên trong đi dạo. Vương Nhất Bác muốn mua quần áo cùng vật dụng cá nhân cần thiết cho cậu... quá trình nuôi thỏ của Vương thiếu gia bước đầu có phần thuận lợi, thỏ nhỏ rất hợp tác ngoan ngoãn nghe lời anh
Vương Nhất Bác mua rất nhiều thứ, quần áo giày dép các loại làm cho Tiêu Chiến muốn chóng mặt nhưng cũng không dám phản kháng.
Tiểu Chiến được Nhất Bác đưa tới đâu cậu cũng đều tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn ngắm thích thú
- Nhất Bác, nơi đây thật đẹp
- ...
- Tôi muốn mua cái này
- Được
- Tôi thích con khủng long kia
- Mua
Mọi sự đòi hỏi của Tiêu Chiến đều được Vương thiếu gia gật đầu đáp ứng, sự cưng sủng này chỉ có một mình Tiêu Chiến được hưởng... chưa tình nhân nào của anh có cái phúc phần đó cả
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn thỏ nhỏ đang hào hứng nhìn ngắm xung quanh, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mười ngón đan xen đi tham quan khắp nơi
Sau khi cảm thấy bản thân mua không thiếu một thứ gì, Vương Nhất Bác liền đưa tất cả những thứ mình vừa mới mua chuyển qua dịch vụ giao hàng tận nhà rồi nhanh chóng đưa Tiêu Chiến rời khỏi trung tâm thương mại.
Bây giờ cũng đã trưa rồi... chắc Tiêu thỏ cũng đã đói nên anh không thể chậm trễ mà dẫn người đi ăn.
- Tiêu Chiến, em đói chưa?
- Có nha, anh đưa tôi đi ăn cái gì đi, tôi rất đói bụng luôn
Tiêu Chiến vừa dẩu môi than đói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng thấy đáng yêu
Anh cố gắng kiềm nen cảm xúc xao động của mình xuống rồi nhỏ giọng lên tiếng trêu chọc
- Đói sao nãy giờ im lặng không nói?
- Tôi sợ anh mắng tôi
Tiêu Chiến vì bị Vương thiếu gia mắng cho vài lần liền sinh ra bản tính cẩn thận
Đâu ai ngốc nghếch mãi được đâu có đúng không?
Vương Nhất Bác trông thấy ai kia cứ tròn xoe đôi mắt, bĩu môi ủy khuất trông rất đáng yêu... lại còn vì sợ anh mắng mà không dám lên tiếng đòi hỏi nữa chứ, anh nhìn cậu mỉm cười rồi như không tự chủ được hành động của mình mà đưa tay lên vuốt ve tóc cậu
- Chúng ta đi ăn thôi
- Ừm
Cả hai đang định nắm tay nhau ra khỏi trung tâm thương mại liền nghe có tiếng nũng nịu đang gọi anh từ phía sau
- Anh Nhất Bác~
- ???
.
.
.
./. 3000 Năm Tìm Kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro