Chương 16: Học Vẽ

- Học vẽ...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến đang ngồi tô tô vẽ vẽ với mớ đồ dùng mới được Vương Nhất Bác mua về cho cậu, ánh mắt chăm chú cùng khuôn mặt hào hứng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều

Anh đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cằm anh còn tì sát lên vai Tiêu Chiến rồi ngắm nhìn những đường vẽ của ai kia

- Em đang vẽ gì đó?

- Tôi vẽ cây

- Cây gì mà nhiều màu sắc như vậy? Giống trong phim hoạt hình của mấy bé thiếu nhi quá

Nghe anh lên tiếng trêu chọc mình, Tiêu Chiến bất mãn liếc ánh mắt qua anh rồi dẩu môi phản bác

- Anh không biết gì về nghệ thuật cả

Vương Nhất Bác buồn cười, từ bao giờ mà Tiêu Chiến còn biết đến hai từ nghệ thuật nữa kia đấy

Anh bất giác bật cười khẽ với độ đáng yêu của người ta

Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến người phía sau nữa, cậu vẫn rất hào hứng cầm lên cọ vẽ chấm vào màu nước rồi quẹt ngang quẹt dọc làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy rất đỗi buồn cười. Anh cứ nghĩ bản thân nên đưa Tiêu Chiến đến trung tâm hoc vẽ may ra cậu mới có thể phát huy được sở thích của mình mà thôi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lấy ra máy tính cầm tay rồi chăm chú tìm hiểu một vài trung tâm dạy vẽ có uy tín. Bộ dáng chăm chú tập trung tìm hiểu của anh làm cho Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên cảm thấy có phần mê mẩn... Vương Nhất Bác thật đẹp trai nha

Sau một lúc tìm hiểu cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được một trung tâm uy tín, anh nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi đến số điện thoại được in bên trong mục giới thiệu

Sau khi trao đổi thông tin một chút, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo Tiêu Chiến đứng dậy làm cho cậu có chút ngờ ngệch không hiểu

- Nhất Bác, anh muốn đi đâu sao?

- Đưa em đến Trung tâm học vẽ

- Trung tâm là gì?

- Là nơi người ta dạy vẽ cho em, em không thích đi học vẽ sao?

- Đi học? Tôi thích đi học

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu rồi tiến tới bên tủ lấy ra một bộ quần áo ép Tiêu Chiến phải thay ra

- Em nhanh chuẩn bị, anh đưa em đi ngay bây giờ

Vương Nhất Bác tự mình lái xe đưa Tiêu Chiến đến Trung Tâm Hoa Viên để học vẽ, Trung tâm này nổi tiếng bậc nhất ở Bắc Kinh về khoản đào tạo năng khiếu nên cảnh vật xung quanh bài trí rất có nghệ thuật làm cho Tiêu Chiến chỉ biết há hốc miệng cảm thán

- Nơi đây đẹp quá Nhất Bác

Vương Nhất Bác không nói gì, anh nhẹ nhàng đưa tay cởi ra thắt dây an toàn cho cậu rồi bước xuống xe vòng qua ghế phó lái mở cửa xe để Tiêu Chiến bước xuống. Ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh hết nhìn ngang ngó dọc trông như có vẻ rất hào hứng

- Đi thôi, anh đưa em vào trong làm thủ tục

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười rồi bước theo Vương Nhất Bác tiến vào bên trong

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến quan sát xung quanh căn phòng còn bản thân vẫn ngồi trao đổi một số thông tin với hiệu trưởng. Sau khi đăng ký làm thủ tục, Hiệu trưởng lên tiếng thông báo vào ngày mai Tiêu Chiến có thể đến đây để học

Thời gian học là từ tám giờ sáng cho đến mười một giờ trưa

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu liền nhanh chóng lên tiếng chào Hiệu trưởng rồi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiêu Chiến đưa người ra bên ngoài. Trước khi chở cậu rời khỏi trung tâm, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến mau chóng làm quen với nơi đây liền không ngần ngại đưa cậu đi tham quan khắp các phòng học sau cùng là tới khuôn viên rộng lớn của trường

Tiêu thỏ có vẻ rất hào hứng một hai đòi hôm nay muốn ở lại học nhưng Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu lê tiếng giải thích

- Ngày mai em mới có thể học được, hôm nay chúng ta còn phải về nhà chuẩn bị nữa. Chiều nay anh có hẹn gia sư đến nhà kèm chữ cho em nên buổi sáng em đi học vẽ còn buổi chiều ở nhà luyện chữ

Tiêu Chiến sau một hồi nghe anh giải thích có vẻ đã hiểu liền thôi không mè nheo vòi vĩnh thêm nữa. Cậu vui vẻ bước theo anh ra ngoài xe

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ... sau này Tiêu Chiến đi học rồi sẽ cần đến quần áo cùng điện thoại mới nên anb lập tức lái xe đưa cậu đến Trung tâm thương mại mua cho cậu rất nhiều quần áo cùng giày dép, sau khi kết thúc việc mua sắm liền lái xe đưa cậu qua một nhà hàng để Tiêu thỏ có thể lấp đầy cái bụng nhỏ anh mới yên tâm. Chắc hẳn đi ra ngoài cả một buổi sáng làm cho ai kia có vẻ đói lắm rồi

Mặt mày phụng phịu đến như vậy kia mà

Sau bữa ăn trưa, Tiêu Chiến được Nhất Bác lái xe đưa mình trở về biệt thự Vương gia, vừa bước vào trong phòng, cậu đã nhanh chân tiến tới nằm xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng

- Thoải mái qua

- Chiến, em qua đây

- Hả?

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, trên bàn còn đặt một túi đồ màu trắng liền khó hiểu tiến thật nhanh đến bên cạnh anh, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cái túi rồi nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Cái này là gì?

- Cho em

Vương Nhất Bác mở ra cái túi, bên trong còn có một cái hộp màu trắng. Cậu chăm chú quan sát hành động của anh, trông thấy Nhất Bác ở ra cái hộp lấy điện thoại giống y như cái của anh liền tròn xoe đôi mắt hào hứng

- Cái này là của tôi sao?

- Phải. Em tới đây anh chỉ cho em cách sử dụng

Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nhanh tay kéo người cậu lại để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình tồi nhanh tay mở ra màn hình điện thoại chỉ cho cậu cách sử dụng điện thoại thông minh

- Bây giờ thì em đã hiểu chưa?

- Hiểu rồi

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa điện thoại qua cho cậu để cậu tự mình mày mò khám phá còn bản thân thì vòng tay qua eo ôm chặt người ta

Tiêu Chiến đối với sự động chạm cơ thể của anh xem như là quen thuộc nên không có ý định bài xích mà chỉ vui vui vẻ vẻ mày mò khám phá chiếc điện thoại mới trong thích thú

Vương Nhất Bác sau khi nhìn Tiêu Chiến chơi điện thoại đến say mê liền đưa tay giật lại điện thoại trên tay Tiêu Chiến

- Được rồi, không chơi nữa. Em nghỉ trưa một chút lát nữa có gia sư đến đây dạy chữ cho em

- Cho tôi chơi thêm một chút nữa đi mà

- Không được. Trẻ nhỏ chơi nhiều điện thoại không tốt

Tiêu Chiến đối với khuôn mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác liền ỉu xìu không vui, môi còn dẩu ra ủy khuất làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

- Ngoan, nghe lời anh. Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều học chữ xong anh sẽ đưa lại điện thoại cho em chơi, có chịu không?

- Biết rồi

Tiêu Chiến trả lời với tông giọng rất nhỏ... đang hào hứng khám phá điện thoại mới mà bị cắt ngang mạch cảm xúc nào mấy ai chịu, Tiêu thỏ cũng như vậy thôi

Cậu nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên giường nằm xuống, đầu nhỏ dụi dụi giấu dưới gối làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau một lúc nằm im giận dỗi cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác tiến tới nằm xuống bên cạnh cậu rồi đưa tay kéo cậu tới ôm chặt vào lòng. Nhìn người trong lòng ngủ say làm cho anh càng thêm cưng chiều, nhẹ đặt lên trán người kia một nụ hôn rồi rời ra

Tiêu Chiến giống như trẻ nhỏ nhìn cái gì cũng tò mò thích thú, nhưng anh cần phải nghiêm khắc với Tiêu Chiến, để cho cậu cắm đầu vào điện thoại suốt ngày vậy thì sẽ không tốt cho mắt của cậu không phải sao?

Mắt Tiêu Chiến đẹp đẽ đến như vậy kia mà, càng nghĩ lại càng không nỡ nên anh nhất quyết kiên định không được mềm lòng với cậu

Buổi chiều, sau khi gia sư tới phụ đạo chữ viết cho Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác liền nhận một cuộc gọi của đám bạn muốn rủ anh đi Châu Hải đua xe, mặc dù anh mới chỉ đăng ký cho Tiêu Chiến học vẽ vào ngày mai còn buổi chiều cậu phải học chữ nên Vương Nhất Bác vẫn còn rất chần chừ

Châu Khánh Dương bên kia điện thoại vẫn là lên tiếng thuyết phục

- Vương Nhất Bác, ngày mai bên đoàn đội đối thủ muốn đua với chúng ta, nếu thiếu vắng cậu cũng thật là uổng phí rồi đi

- Nhưng mà tôi đã hứa ngày mai đưa Tiêu Chiến đến trung tâm học vẽ, em ấy rất phấn khích nên tôi không muốn làm cho em ấy phải thất vọng

- Nếu vậy thì chiều nay cậu thu xếp đi Châu Hải một chuyến, Tiêu Chiến để tôi đưa đến trung tâm rồi tôi sẽ đến Châu Hải sau. Dù sao nhân vật chính là cậu cũng nên có mặt kịp thời a~

- Như vậy cũng không ổn

- Hay là cậu nhờ tài xế trong Vương gia đưa đón em ấy đến Trung tâm cũng được, nếu bên cậu không có ai để tin tưởng thì tôi sẽ sắp xếp cho tài xế bên nhà tôi đưa em ấy đi. Chúng ta chỉ đi có ba ngày, cơ hội này vẫn là không nên bỏ lỡ

Vương Nhất Bác nghe Châu Khánh Dương hết mực thuyết phục cũng có chút xiêu lòng liền nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi ngắt kết nối điện thoại

Anh phải chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay sớm, đám bạn thân của anh chắc hẳn cũng sắp đến sân bay rồi đi

Vương Nhất Bác sau khi mang một cái vali ra xe, anh đưa chân bước vào bên trong ra hiệu cho Tiêu Chiến muốn được nói chuyện với cậu

Tiêu Chiến như hiểu ý rất nhanh liền xin phép gia sư rồi bước ra bên ngoài

- Có chuyện gì sao Nhất Bác

- Anh phải đi công việc đến tận ba ngày, ừm... ngày mai anh không thể đưa em đến Trung tâm học vẽ được nên anh nhờ tài xế đưa em đi có được không?

- Anh đi đâu sao? Quan trọng lắm không?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt hỏi lại với tông giọng có phần ủy khuất làm cho anh có chút áy náy muốn đưa cả cậu theo cùng nhưng việc học vẽ vào ngày mai Tiêu Chiến không thể bỏ lỡ, anh đành phải uy khuất cậu một chút rồi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu lên tiếng dỗ dành

- Anh chỉ đi có ba ngày, ngày mai với ngày kia em đi học vẽ buổi sáng, chiều ngày kia anh sẽ về có chịu không?

- Ừm... nếu là việc gấp thì anh đi đi, đừng lo cho tôi

- Lúc về anh sẽ mua quà cho em

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn anh gật đầu. Như nghĩ đến thứ cần thiết, cậu liền lên tiếng mè nheo

- Anh cất điện thoại của em đâu rồi?

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đang có ý định gì nhưng mà nếu để cậu lủi thủi một mình cũng rất buồn tủi liền nhanh chóng chỉ ra nơi cất giấu điện thoại cho cậu biết

Tiêu Chiến vui vẻ lắm, cậu không còn trưng ra vẻ mặt ủ rũ nữa mà nhanh chóng lên tiếng chúc anh đi đường bình an

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn cậu nói lời tạm biệt rồi quay người bước đi, như có điều gì đó không nỡ, anh quay người tiến tới kéo Tiêu Chiến lại hướng mình ôm chặt vào lòng, môi anh tìm đến môi cậu mà hôn một lúc rồi luyến tiếc rời ra

- Ngoan, chờ anh về có biết không

- Ừm tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước ra ngoài xe ô tô nơi có tài xế đang chờ sẵn rồi bước lên ra hiệu cho tài xế rời đi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe khuất sau cánh cửa biệt thự liền thở phào ảo não một hơi, như sực nhớ đến việc nếu không có Vương Nhất Bác ở nhà... cậu liền có thể sử dụng điện thoại thoải mái không còn phải sợ anh ngăn cản liền vui vẻ lên không ít

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi rồi bước vào bên trong tiếp tục cùng gia sư phụ đạo chữ viết

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro