Chương 23: Cảm xúc lạ kỳ

- Cảm xúc lạ kỳ...

.
.
.

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn Tiêu Chiến vì ham chơi mà mới có bốn giờ sáng đã dậy lắp ráp lego mà anh mới tặng cho cậu

Tự dưng trong lòng có cảm giác hối hận vì đã đưa Lego cho cậu vào buổi tối muộn như vậy, căn bản anh không hề lường trước được Tiêu Chiến lại phấn khích đến mức độ này luôn nha

Vương Nhất Bác không nói hai lời, anh đưa chân bước xuống giường rồi kéo người Tiêu Chiến đứng dậy đưa cậu trở lại giường ngủ trước sự bĩu môi phản kháng của người kia

- Nhất Bác, anh định làm gì?

- Đi ngủ

- Em không buồn ngủ mà

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Tối hôm qua gần một giờ sáng em mới ngủ, mới bốn giờ sáng em liền dậy. Bé ngoan là phải ngủ đủ tám tiếng đồng hồ một ngày. Bây giờ trở về phòng ngủ, sáng dậy tiếp tục chơi tiếp có được không?

- Nhưng mà em không buồn ngủ

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến vì ham vui nên mới nói bản thân không buồn ngủ. Anh không muốn nói hai lời liền trực tiếp ôm ôm kéo kéo cậu lên giường với mình. Vừa nằm xuống giường Vương Nhất Bác liền luồn bàn tay của mình lên tấm lưng mềm mịn của ai kia khẽ xoa nhẹ

Tiêu Chiến bất mãn nằm trong lòng người ta, cậu đang chơi vui muốn chết tự nhiên bắt cậu đi ngủ thật không cam lòng nhưng mà cái xoa lưng của Vương Nhất Bác quả thật rất dễ chịu cho nên nằm được một lát Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu với ai kia, khẽ đặt lên trán người ta một nụ hôn nhẹ rồi siết chặt vòng tay ôm người trong lòng tiến vào mộng đẹp

.....

Buổi sáng hôm nay chính là ngày cuối tuần nên Tiêu Chiến không cần phải đến Trung tâm học vẽ, cậu nằm trên giường của Vương thiếu gia ngủ đến tận mười giờ sáng mới lờ mờ tỉnh dậy

Bởi vì cả hai thức dậy quá bữa sáng, nên sau khi cả hai tắm rửa làm vệ sinh... Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng

Vừa tới nhà hàng A, Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong rồi chọn một chỗ ngồi tương đối an tĩnh để cả hai ngồi xuống.

Sau khi chọn xong một số món ăn, Vương Nhất Bác cưng chiều đẩy qua cho Tiêu Chiến một ly nước lọc.

- Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không hẹn mà cùng quay về hướng tiếng gọi vừa phát ra kia liền trông thấy Tô Nhã Tịnh tươi cười nhìn cả hai, ánh mắt sáng lấp lánh của cô vui vẻ không ít

Tô Nhã Tịnh nhanh chóng chạy đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác không ngừng luyên thuyên đến vui vẻ

- Anh đưa Tiêu Chiến tới đây ăn trưa sao?

- Ừm

Tiêu Chiến vừa trông thấy Tô Nhã Tịnh liền vui vẻ không ít, cậu nhanh nhảu lên tiếng kể chuyện cho Nhã Tịnh nghe

- Chào chị Nhã Tịnh. Sao lâu rồi em không thấy chị đi chơi với Nhất Bác, ngày hôm qua em cùng mọi người được đến quán bar nhưng anh Nhất Bác lại ôm một chị khác không phải là chị, còn có... anh ấy làm chuyện người lớn với chị kia trên giường nữa đó

Tiêu thỏ vô tư khai báo hết toàn bộ mọi chuyện mà mình đã trực tiếp chiêm nghiệm làm cho Nhất Bác cùng Nhã Tịnh đen mặt không biết phải làm gì với cậu. Riêng chỉ có Nhã Tịnh là mặt mày nhăn nhó đến khó coi vội quay qua trách mắng Vương thiếu gia

- Tại sao anh không rủ em đi chơi? Tại sao anh lại ôm người khác chứ. Em mới chính là bạn gái của anh kia mà

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời với Tô Nhã Tịnh, việc anh trước đây có nhiều tình nhân ai mà lại không biết nhưng có một điều chỉ cần anh còn quen với cô gái nào đó đảm bảo anh sẽ không quen người thứ hai cho đến khi cả hai chia tay. Nhưng Nhất Bác cùng cô chưa hề nói lời chia tay vậy mà theo lời của Tiêu Chiến tường thuật lại... Vương Nhất Bác đã ôm cô gái khác ngoài Nhã Tịnh

Tô Nhã Tịnh tức giận đến không cam lòng liền tiếp tục lên tiếng chất vấn

- Nhất Bác, anh nói gì đi chứ. Em là bạn gái của anh mà anh ngang nhiên quen người khác sau lưng em sao?

- Nhã Tịnh đừng quá phận, em thừa biết anh không bao giờ quen bạn gái quá ba tháng kia mà

- Nhưng chúng ta vẫn chưa chia tay nhau, làm sao anh lại đối xử với em như vậy kia chứ?

Tô Nhã Tịnh với ánh mắt phiếm hồng ủy khuất trách móc không ngừng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức không chịu được. Thôi thì sẵn gặp mặt ở đây anh sẽ nói lời chia tay với cô cho đỡ rắc rối

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quay qua nhìn chằm chằm vào mắt Tô Nhã Tịnh rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Nhã Tịnh, anh thật sự không có tình cảm với em cho nên anh muốn chia tay với em

- Chia tay? Không muốn

- Em đừng quá phận, anh đang nói chuyện rất đàng hoàng lại tôn trọng em. Trước đây khi nhận lời quen anh, lúc đó anh có nói đến điều này và em cũng đã đồng ý rồi cho nên hiện tại anh không muốn dây dưa với em nữa. Anh muốn chia tay

Tô Nhã Tịnh với đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác như nài nỉ

- Em biết anh là người phong lưu, anh đã từng nói nếu như sau ba tháng mà anh vẫn không có tình cảm với em vậy thì chúng ta chia tay nhưng mà anh với em quen nhau còn chưa đầy hai tháng nữa kia mà, bây giờ anh nói chia tay liền chia tay sao? Em không chịu đâu

- Anh thật sự không còn hứng thú với tình cảm của chúng ta nữa cho nên em đừng cố chấp níu kéo làm gì

Tô Nhã Tịnh thừa biết tính cách của đại thiếu gia, nếu như Vương Nhất Bác nói không muốn tiếp tục dù có cố gắng ép buộc như thế nào cũng không có kết quả cho nên Nhã Tịnh cũng thôi không dám nhiều lời níu kéo nữa đành nhỏ giọng lên tiếng

- Em biết rồi, chia tay thì chia tay. Nhưng mà anh có thể cho em được gia nhập vào nhóm bạn thân với anh có được không? Em chỉ muốn được làm bạn với anh mà thôi

- Nếu như em muốn và không có ý định nào khác thì anh vẫn luôn hoan nghênh

- Em biết rồi, cảm ơn anh

Nói rồi, Nhã Tịnh quay qua nhìn Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng

- Chiến Chiến, mấy tuần không gặp nhìn em khác quá, đáng yêu nhiều hơn rồi nha

- Cảm ơn chị

- Đúng là bé ngoan

Tô Nhã Tịnh đưa bàn tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Thôi hai người ngồi ăn trưa vui vẻ nha, em phải trở về phòng ăn với ba mẹ, hôm nay ba mẹ em có gặp ăn cơm với đối tác quan trọng cũng là bạn thân của ba em nên em không thể thất lễ vắng mặt lâu như vậy

- Ừm

- Tạm biệt Chiến Chiến

- Tạm biệt chị

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi nhìn bóng lưng Tô Nhã Tịnh khuất sau cánh cửa cũng là lúc phục vụ đưa thức ăn dọn lên bàn cho cả hai. Tiêu Chiến nhìn một bàn thức ăn nóng hổi trước mắt không khỏi phấn khích, khuôn miệng nở nụ cười rất tươi không ngớt

Sau khi ăn buổi trưa tại nhà hàng đến vui vẻ, Tiêu Chiến lên tiếng gợi ý muốn được về nhà tiếp tục lắp ráp lego còn dang dở

Dĩ nhiên với đòi hỏi này... Vương Nhất Bác đồng ý một trăm phần trăm

.....

Trong căn phòng của Vương thiếu gia, Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà có lót thảm lông mềm mịn chăm chú lắp ghép từng mảnh lego nhỏ xíu, lâu lâu có những chỗ khó hiểu cậu liền đưa ánh mắt to tròn chớp chớp cầu cứu Vương thiếu gia

Sau hơn bốn giờ đồng hồ cuối cùng mô hình máy bay của Tiêu Chiến cũng được hoàn thành, nhìn thành phẩm hoàn hảo không khỏi làm cho cậu cảm thấy vui vẻ cứ ngắm nghía không ngừng. Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu không ngớt lời khen ngợi

- Không ngờ Chiến Chiến lại có thể thông minh đến như vậy nha, khó như vậy mà cũng sắp xếp rất nhanh luôn

Hơn một nửa là do anh nhúng tay vào mà Vương Nhất Bác vẫn rất biết cách lấy lòng người khác, đổi lại Tiêu Chiến lại tặng cho anh nụ cười rất tươi, cậu còn tiến tới hôn vào một bên má của anh làm cho Vương Nhất Bác nở nụ cười đến vui vẻ

Sau bữa tối, cả hai quyết định sẽ xem một bộ phim hành động Mỹ tại chính căn phòng của Vương thiếu gia

Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, Tiêu Chiến ngồi trong lòng anh, lưng cậu còn dựa vào lồng ngực rắn chắc của người ta chuẩn bị tiết mục xem phim hành động

Trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình tivi cỡ lớn, Tiêu Chiến chăm chú xem phim đến không rời mắt, lâu lâu cái miệng nhỏ còn không quên thắc mắc đủ thứ tình tiết trong phim

Đến phân đoạn nữ chính cùng nam chính hôn môi rồi cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, Vương Nhất Bác cảm giác cơ thể của mình có vẻ khô nóng mà mỹ nhân ngồi trong lòng anh cứ không ngừng ngọ nguậy không yên

- Nhất Bác, cái gì cấn cấn sau lưng em vậy?

- ???

Tiêu Chiến cứ cựa quậy cơ thể không yên, cậu có cảm giác bản thân dựa vào lòng Nhất Bác có chút không thoải mái. Trên màn hình tivi vẫn còn chiếu hình ảnh nam nữ chính hôn môi trên giường làm cho Vương Nhất Bác xem đến đỏ mặt nhưng con thỏ nhỏ vẫn rất vô tư không ngừng lên tiếng hỏi

- Hình như bọn họ sắp làm chuyện người lớn thì phải

- ...

- Nhất Bác, chúng ta cũng từng hôn nhau trên giường như vậy tại sao anh không làm chuyện người lớn với em

Vương Nhất Bác như đứng hình với câu hỏi vô tư của Tiêu Chiến, cậu là vô tư đến ngây thơ hay là giả vờ không biết. Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình không thể kiềm chế được nữa liền dựa cằm lên vai Tiêu Chiến trầm giọng hỏi lại

- Em muốn làm chuyện người lớn với anh sao?

- Ừm

- Không hối hận?

- Tại sao phải hối hận

Hỏi xong câu hỏi này, Tiêu Chiến cảm giác bàn tay của Nhất Bác đang luồn vào trong áo của cậu rồi xoa lấy chiếc eo thon gầy, cảm xúc có chút kỳ lạ, Tiêu Chiến đưa ánh mắt phiếm hồng quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác chọc cho anh nhìn vào lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu

- Chết tiệt, anh cứng rồi

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác liền đưa một tay giữ lấy gáy cậu nhấn chìm cả hai vào nụ hôn sâu đầy dục vọng chiếm hữu, bàn tay còn lại của anh không yên phận khẽ xoa nắn khắp cơ thể của cậu làm cho cậu bỗng bật ra tiếng rên khẽ rồi rời môi Nhất Bác

- Nhất Bác, em cảm thấy có điều gì đó rất lạ

- Điều gì lạ?

- Em không biết, chỉ là muốn được anh hôn nhiều hơn

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ rồi nhanh chóng tìm đến môi người kia mà khuấy đảo không ngừng...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro