Chương 25: Chứng minh tình yêu

- Chứng minh tình yêu...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến đến Trung tâm học vẽ liền lái xe chạy thẳng qua Công ty của ba mình, từ trước đến nay, đại thiếu gia nhà họ Vương ít khi quan tâm đến công ăn việc làm của ba Vương nhưng vì lời nói ngây ngô của Tiêu Chiến làm cho anh phải suy nghĩ lại

Vẫn là nên có công ăn việc làm ổn định mới có thể chăm lo cho bảo bối được tốt hơn

Càng nghĩ đến tương lai có Tiêu Chiến làm cho anh càng thêm hào hứng.

Vương Nhất Bác tự thân lái xe đến Công ty của ba mình. Việc đến Công ty lần này của anh lại làm cho mọi người trong Công ty nhất là ba Vương không khỏi trố mắt kinh ngạc

Ông Vương tiến tới bên sofa ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác không ngừng lên tiếng thăm dò

- Tiểu Bảo, con có chuyện gì lại đến Công ty giờ này?

- Con muốn đi làm, ba có thể để con vào Công ty làm việc được không?

Nghe thấy lời yêu cầu của Vương Nhất Bác làm cho trong lòng người làm cha như ông không khỏi phấn khởi, tâm nguyện bấy lâu nay của ông không phải là trông thấy con trai của mình trưởng thành rồi còn cưới vợ sinh con để ông có thể lui về sau ngày ngày chơi với cháu nội thôi không phải sao?

Vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác lại tự mình nói ra suy nghĩ mà lâu nay ông đã ấp ủ rất lâu này, trong lòng dâng trào cảm xúc vui vẻ... ông Vương nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt ôn nhu nhủ giọng lên tiếng

- Tiểu Bảo, con đã quyết định kỹ chưa?

- Dạ rồi

- Nếu theo ba vào Công ty làm việc con chỉ đi theo học việc cùng chú của con với chức vụ nhân viên bình thường thôi. Con thấy thế nào?

- Con nguyện ý

- Và còn... con sẽ dẹp bớt những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè, những chuyến đi chơi xa từ vài tuần đến một tháng cũng không còn nữa

- Con chấp nhận tất cả

Ông Vương trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác cứ như người trước mắt này không phải là con trai cưng của mình vậy, những điều Vương Nhất Bác dễ dàng chấp nhận cũng làm cho ông cảm thấy có chút khó hiểu liền hỏi lại thăm dò

- Tiểu Bảo, con là đang nghiêm túc?

- Con rất nghiêm túc thưa ba

- Vì sao con lại có suy nghĩ này? Chẳng phải lúc trước con nói nếu chưa chơi đủ con tuyệt đối sẽ không đến Công ty sao?

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba Vương rồi nghiêm túc lên tiếng xác nhận

- Hiện tại con đã suy nghĩ rất kỹ cũng rất nghiêm túc với quyết định của mình. Con sẽ cố gắng theo chú Vương Kiệt học cách kinh doanh từ một nhân viên nhỏ nhất, con hứa với ba... con sẽ không làm cho ba cảm thấy thất vọng

- Được... ba tin con

Ông Vương vui vẻ không thôi, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng dịu đi nhiều phần. Như chợt nhớ đến sự thay đổi đột ngột của Vương Nhất Bác, ông Vương có chút khó hiểu liền trầm giọng lên tiếng

- Tiểu Bảo, con có gì muốn nói với ta không?

- Con thì có gì để nói với ba kia chứ?

- Đừng cố gắng giấu giếm ba, chẳng phải khuôn mặt hạnh phúc của con đã tố cáo tất cả?

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay lên sờ vào mặt mình

- Dễ nhìn ra như vậy sao ạ?

- Con có gì muốn tâm sự với ba cứ nói, ba sẽ lắng nghe con

- ...

- Hay là con đang yêu?

- Ba, biết rồi?

- Vậy là ba đoán đúng rồi

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười làm cho ông Vương càng thêm vui vẻ. Cuối cùng con trai của ông đã dừng lại những trò vui vô bổ để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Mặc dù ông Vương chưa bao giờ muốn xen vào chuyện riêng tư của con trai cưng nhưng nếu biết con trai mình đang yêu lại làm cho ông hào hứng không ít, ông cũng rất tò mò muốn biết người đó là ai mà có bản lĩnh lay động được con trai quý tử của mình như thế

Dù sao ông cũng không nên quá gấp gáp, cứ bình tĩnh rồi từ từ sẽ biết được tất cả mà thôi

Nghĩ rồi ông Vương mỉm cười nhìn Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Ba hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp người yêu của con

- Sẽ nhanh thôi

- Ừm... thật mong chờ

- ...

- Khi nào con định đến Công ty học việc, ba sẽ nói với chú của con để chú ấy chuẩn bị

- Dạ con nghĩ ngày mai có được không ba?

- Chắc chắn là được rồi

Ông Vương cùng Nhất Bác vui vẻ đàm đạo uống trà cả một buổi sáng, đến lúc nhìn lại đồng hồ của mình... Vương Nhất Bác phát hiện đã đến giờ đi đón thỏ nhỏ của anh liền nhanh chóng đứng dậy xin phép ba Vương để mình rời đi

- Ba, con còn có việc gấp cần phải đi bây giờ

- Ừm... đừng uống rượu nhiều quá, ngày mai con còn phải đến Công ty

- Con không đi chơi, con đi đón người yêu

- Đón người yêu?

Ánh mắt ông Vương không thể tin được khi trông thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào khi nghe anh nhắc đến người yêu của Nhất Bác. Đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy được khuôn mặt này của anh... trong lòng thầm cảm ơn người yêu của Nhất Bác rất nhiều

Vương Nhất Bác trông thấy ba của mình cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó lâu lâu còn mỉm cười liền nhanh chóng lên tiếng

- Em ấy chỉ mới 18 tuổi, hiện tại còn đang đi học nên bây giờ con phải qua đón em ấy. Khi nào có dịp con sẽ đưa em ấy qua gặp ba

- Nhỏ như vậy sao?

- Dạ

- Ba biết rồi, ba chờ tin tốt từ con

- Con cảm ơn ba

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy chào ba Vương rồi mở cửa rời đi ngay sau đó

-----

Xe ô tô vừa đỗ trong sân trường Trung tâm Nghệ Thuật, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống xe rồi đứng dựa lưng vào cánh cửa chờ đợi ai kia.. vẫn là anh đến sớm mười lăm phút nên phải chờ đợi một chút, điều này cũng không làm cho Vương Nhất Bác khó chịu chút nào cả

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vui vẻ ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa nơi có người anh yêu đang học ở đó

Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, bên cạnh cậu còn có một bạn nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, cả hai nói cười không ngớt làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cảm thấy có chút khó chịu

Tiêu Chiến tại sao lại có thể vui vẻ với cô gái khác như vậy? Cả hai còn động tay khi nói chuyện với nhau nữa chứ

Thật tức chết Vương thiếu gia mà

- Chiến Chiến

Tiêu Chiến đang vui vẻ nói cười với bạn cùng lớp vẽ với mình, nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra không xa kia, biết là Vương Nhất Bác đã đến làm cho cậu hớn hở ngước ánh mắt tìm kiếm, sau khi xác nhận được hướng Vương Nhất Bác đang đứng, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh tới bên cạnh rồi bổ nhào vào lòng người ta

- Anh tới rồi

Nhìn hành động của Tiêu Chiến làm cho trái tim Vương Nhất Bác như mềm nhũn, cảm xúc khó chịu lúc nãy đã bay biến đi đâu cả rồi hiện tại chỉ muốn ôm người trong lòng mà thôi

Vương Nhất Bác được ai kia ôm đến thỏa mãn, bàn tay anh giữ lấy eo của cậu, tay còn lại vuốt ve vầng trán láng mịn của thỏ nhỏ khẽ thì thầm

- Có mệt không?

- Không mệt, rất vui luôn. Hôm nay em được lão sư khen vẽ tốt đó.

- Chiến Chiến của anh là giỏi nhất, có muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn nhé

- Em muốn ăn cơm còn có canh sườn nấu đậu, tôm rim me, còn có...

- Được rồi, anh đưa em về nhà rồi nói với dì giúp việc chuẩn bị cho em nhé

- Dạ

Tiêu Chiến hí hửng được Vương Nhất Bác cưng chiều mở cửa xe liền nhanh chóng tiến vào ghế lái phụ ngồi xuống, cậu còn được anh thắt dây an toàn cho mình nữa

Vương Nhất Bác nhỏm người tới hôn vào đôi môi hồng nhuận của người thương rồi mới đóng nhẹ cánh cửa vòng qua đầu xe tiến về ghế lái của mình mở cửa ngồi vào bên trong

Tiêu Chiến ngồi một bên quan sát tất cả hành động của người thương rồi như nhớ đến câu chuyện lúc nãy mình với bạn cùng lớp nói với nhau liền nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác, em nói với bạn của em là anh rất đẹp trai nhưng bạn em không tin đó

- Bạn em? Cô gái lúc nãy cùng em nói chuyện sao?

- Dạ. Lúc nãy bạn đó hỏi em có người yêu chưa, bạn ấy nói muốn được làm bạn gái của em

- Vậy rồi em trả lời như thế nào?

- Em nói em đã có người yêu rồi, anh còn rất đẹp trai nữa nhưng mà bạn ấy không thèm tin.

Vương Nhất Bác lắng nghe lời tâm tình quá đỗi ngây ngô của Tiêu Chiến... cảm giác trái tim của mình ấm áp không thôi, anh quay qua đưa tay xoa lên mái tóc đen mềm của cậu ôn nhu lên tiếng

- Hẳn là em đã chứng minh cho người ta thấy những lời em nói là thật rồi đúng không?

- Tất nhiên rồi, lúc nãy em đã chạy tới ôm anh như vậy, bạn ấy trông thấy anh sẽ hiểu là em không có nói dối

- Hóa ra là em cố tình để cho người khác thấy em ôm anh? Cố tình lấy anh ra để chứng minh luôn sao?

- Hi hi

- Nếu không có người bạn đó vậy thì em có ôm anh như lúc nãy không?

Vương Nhất Bác hỏi xong câu này tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chờ mong, hi vọng Tiêu Chiến sẽ trả lời như ý của anh nghĩ

Tiêu Chiến vẫn rất ngây ngô, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong nhìn Vương Nhất Bác không rời

- Không... nếu không có bạn nữ đó em không những ôm anh, em còn hôn anh nữa kìa

- ...

Câu trả lời ngoài sức mong đợi của Vương thiếu gia, tim hồng bay phấp phới. Vương Nhất Bác cảm giác bản thân mình yêu con thỏ nhỏ bên cạnh này chết đi được

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro