Chương 34: Lo lắng cho một mình anh

- Em chỉ lo lắng cho một mình anh...

.
.
.

- Chiến Chiến, anh yêu em

- Vương Nhất Bác, đừng mà

- ...

- NHẤT BÁC

Đùng... đoàng...

Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy đưa ánh mắt sợ hãi quan sát xung quanh, nhận thấy bản thân vẫn đang ở trong căn phòng tại khu nghỉ dưỡng liền thở phào môtk hơi nhẹ nhõm, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi, không ngờ cậu lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy

Bên ngoài sấm chớp rền vang kèm theo đó là cơn mưa thật lớn

Tiêu Chiến đưa hai tay vò rối đầu tóc của mình, trong đầu không ngừng nhớ đến giấc mơ đáng sợ lúc nãy

Trong mơ, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên vách núi nở nụ cười thật tươi với cậu. Sau đó, anh quay người rồi ngã về phía sau làm cho Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi hét lớn tên anh

Giấc mơ này, cậu đã từng mơ đến vài lần, những lần trước ngoại trừ cái tên ra thì khuôn mặt của đối phương vẫn rất mơ hồ

Nhưng hôm nay thì khác, cũng là giấc mơ đó, cũng là tên người đó nhưng khuôn mặt thì rõ mồn một không ai khác chính là Vương Nhất Bác

Không phải là chú ba Vương Kiệt mà cậu đã nhầm lẫn bấy lâu nay

Vậy nên có phải người cậu yêu lúc trước chính là Vương Nhất Bác có phải không?

Đúng rồi, tên cũng giống, mặt cũng không thể nào lẫn đi đâu được. Vậy mà lâu nay cậu cứ mơ hồ nhận nhầm người làm cho Vương Nhất Bác phải đau lòng vì cậu nhiều như thế

Tiêu Chiến cảm thấy hối hận lẫn áy náy, nhưng mà may mắn là mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi quá muộn. Cậu vẫn có thể bù đắp lại cho anh kia mà

Nghĩ rồi Tiêu Chiến vui vẻ đưa chân bước xuống giường muốn ra bên ngoài tìm người

Cậu sẽ ôm anh thật chặt, sẽ thủ thỉ với anh những lời thâm tình, cả cuộc đời này của cậu chỉ có thể yêu một mình Nhất Bác mà thôi

-----

Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Trong phòng khách chỉ có chị lưu cùng Kỳ Hân, ánh mắt lo lắng của hai người làm cho Tiêu Chiến có chút khó hiểu. Cậu tiến tới bên cạnh lên tiếng hỏi Kỳ Hân

- Dì ơi, Nhất Bác cùng mọi người đâu rồi?

Kỳ Hân với đôi mắt đỏ hoe quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Buổi chiều, Vương Kiệt cùng Nhất Bác đang câu cá bên bờ hồ tự nhiên lại nảy ra ý định đi tạo bất ngờ cho chúng ta. Cả hai tự mình tới vách núi tìm hoa Tử Đằng, đã đi hơn ba giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy trở về. Bên ngoài trời mưa lớn như vậy thật sự làm cho dì rất lo lắng. Tài xế Lưu đã đi kiếm bọn họ.

- Đi... đi kiếm hoa Tử Đằng sao? Làm sao có thể

- Hai người họ bị điên rồi, không biết đang nghĩ gì vậy chứ, dì cũng...

Kỳ Hân chưa kịp nói hết câu đã trông thấy Tiêu Chiến tự mình chạy ra khỏi nhà hòa vào cơn mưa xối xả chưa có dấu hiệu muốn dừng

Tiêu Chiến với bàn chân không mang giày cứ chạy thật nhanh mặc cho bàn chân cậu giẫm lên mặt đường đá đau nhói, trong đầu hiện tại chỉ lập đi lập lại giấc mơ Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu rồi ngã xuống vực sâu

Càng nhớ đến cơn ác mộng đó, trái tim trong lồng ngực lại càng nghẹn ngào đến khó thở

Tiêu Chiến cắm đầu chạy thật nhanh ra phía sau núi, bất chấp bầu trời đang đổ cơn mưa lớn, vừa tới nơi, cậu không ngừng đưa ánh mắt dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm

Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Vương Nhất Bác vẫn bình an vô sự

Tiêu Chiến điên cuồng tìm kiếm, miệng không ngừng hét lớn gọi tên người thương

- Vương Nhất Bác, anh ở đâu

- ...

- Nhất Bác, anh đừng có chuyện gì, làm ơn đi mà

- Cậu Tiêu?

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra gần mình liền quay đầu nhìn lại, cậu trông thấy tài xế Lưu đang đứng ở phía sau liền mừng rỡ đưa chân tiến tới

- Anh Lưu, anh tìm được Nhất Bác chưa ạ?

Tài xế Lưu nhìn cậu khẽ gật đầu, như nhớ ra nhiệm vụ của mình là đi tìm người giúp đỡ, tài xế Lưu liền nhanh chóng lên tiếng

- Vương tổng bị thương ở chân, máu chảy rất nhiều nên tôi đã đưa hai người họ tới bên vách đá trú mưa, bây giờ tôi phải đi kiếm người giúp đỡ, cũng may gặp được cậu ở đây

Tiêu Chiến không còn nghe rõ lời nói của tài xế Lưu, trong đầu cậu chỉ đọng lại một câu "Vương tổng bị thương", Tiêu Chiến thất kinh, nước mắt vì vậy cũng lăn dài hòa cùng nước mưa mặn chát

Cậu lo lắng nắm lấy cánh tay của tài xế Lưu khẽ lên tiếng

- Nhất Bác bị thương sao? Anh ấy đang ở đâu? Đưa tôi qua bên đó

- Cậu Tiêu, không phải là...

Không để cho tài xế Lưu tiếp tục nhiều lời, Tiêu Chiến liền nắm lấy cánh tay kéo tài xế Lưu cùng mình rời đi

Phải nhanh chóng tới gặp Vương Nhất Bác để xem anh có bị thương nghiêm trọng hay không?

Tài xế Lưu không kịp giải thích, nhìn bộ dạng lo lắng của cậu làm cho y không ngừng lắc đầu cười khổ

Tại sao lại không nghe cho hết câu kia chứ, cứ tự mình suy diễn đêt rồi tự bản thân lại lo lắng đến đáng thương như vậy

Tài xế Lưu đưa Tiêu Chiến tới một vách đá không quá lớn nhưng đủ để Vương Kiệt cùng Nhất Bác trú mưa. Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, nước mắt tủi thân của Tiêu Chiến điên cuồng rơi lã chã làm cho Nhất Bác nhìn vào không khỏi đau lòng

Tiêu Chiến vẫn chưa đi đến bên cạnh Nhất Bác, cậu đứng cách người anh khoảng vài mét, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận hết nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi nhìn xuống bàn chân đang chảy máu của Vương Kiệt

Vương Nhất Bác đau lòng, ánh mắt anh vẫn gắt gao quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến... chắc hẳn khi nhìn thấy chú ba bị thương đến máu chảy đầm đìa như vậy, cậu sẽ đau lòng đến thế nào

Cảm giác đau lòng cho người thương nhưng không dám tiến tới hỏi han chăm sóc này của Tiêu Chiến làm cho cơ ngực của Nhất Bác lại cảm thấy nghẹn đắng

Anh cúi đầu cố gắng kiềm nén cảm xúc đau nhói nơi trái tim mình, khẽ nở nụ cười nhếch môi tự giễu bản thân ngu ngốc

Anh là đang trông chờ điều gì từ Tiêu Chiến kia chứ? Sự quan tâm sao? Ngay cả ánh mắt lo lắng đó của cậu cũng không dành cho anh kia mà

Chú ba vì bị đau nên mặt mày nhăn nhó, Vương Kiệt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhận thấy cậu nhóc khóc đến thê thảm kia liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Tiêu Chiến, qua đây, chú ba không sao? Đừng khóc như thế, lại xem Nhất Bác một chút đi

Sau câu nói của Vương Kiệt, trái tim Vương Nhất Bác lại càng đau nhói. Nếu Tiêu Chiến đến bên cạnh hỏi thăm đến anh thì chắc hẳn lời nói của Vương Kiệt rất có trọng lượng với cậu, nhưng nếu cậu chỉ chạy đến bên cạnh Vương Kiệt để quan tâm đến vết thương của chú ba thì anh sẽ cảm thấy đau lòng không thôi

Tâm trí mâu thuẫn không có cách nào dừng lại được

Lúc này Tiêu Chiến mới chịu ngừng khóc, cậu tiến tới đứng đối diện với Vương Nhất Bác cùng Vương Kiệt, ánh mắt tức giận nhìn Nhất Bác chằm chằm

- Vương Nhất Bác, anh thật quá đáng

Vương Nhất Bác nghe lời trách móc của Tiêu Chiến, trái tim lại càng đập hỗn loạn, anh không nhìn thẳng Tiêu Chiến, khẽ lên tiếng thở dài

- Anh xin lỗi, đáng lẽ người nên bị thương phải là anh mới đúng

Vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác cảm nhận cơ thể mình rơi vào cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến, anh có chút bất ngờ nhưng khi nhận thấy Tiêu Chiến đang ôm mình rất nhanh liền đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cố kiềm nén cơn tức giận, nghẹn ngào lên tiếng

- Nhất Bác, ai cho phép anh tự ý rời khỏi em. Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không?

Vương Nhất Bác có chút ngờ nghệch

Là anh không nghe lầm có đúng không? Tiêu Chiến nói là rất lo lắng cho anh đầu tiên mà không phải chú ba?

- Chiến Chiến, anh không sao? Chú ba vì anh nên mới bị thương, anh xin lỗi em

Tiêu Chiến nhẹ đẩy người Vương Nhất Bác, cậu nhìn anh rồi tức giận lớn tiếng

- Em đã nói là em chỉ lo lắng cho một mình anh mà thôi. Anh xin lỗi việc chú ba bị thương để làm gì? Nếu cảm thấy có lỗi như vậy thì em không thèm đi kiếm anh, không thèm lo lắng cho anh nữa

Nói rồi Tiêu Chiến tức giận định đứng dậy rời đi nhưng Vương Nhất Bác đã rất nhanh nắm lấy tay cậu níu lại giữ chặt

- Chiến Chiến, em nói chỉ quan tâm lo lắng cho một mình anh sao? Là thật sao?

- Không, là giả dối. Là giả hết

Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nói rõ lòng mình làm cho Nhất Bác buồn cười kéo cậu lại ôm chặt vào lòng

- Em có biết vì nghe lời này mà anh vui đến như thế nào hay không?

Tiêu Chiến không thèm nói thêm lời dư thừa, cậu ngồi yên mặc cho anh ôm mình không muốn buông ra.

Ánh mắt của Nhất Bác bỗng dừng lại trên đôi chân Tiêu Chiến, nhận thấy Tiêu Chiến với đôi chân không mang giày hốt hoảng chạy đi kiếm mình làm cho anh không khỏi đau lòng

- Em tại sao không mang giày?

- Không thích

Tiêu Chiến vẫn tỏ thái độ giận dỗi nhưng Vương Nhất Bác đâu thể dễ dàng bỏ qua cho cậu, anh đau lòng đưa tay chạm đến bàn chân của cậu khẽ xoa

- Làm sao đây? Nhìn thấy em như vậy anh đau lòng chết đi được

- ...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro