Chương 8: Cắt tóc

- Cắt tóc...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương đại thiếu gia một đường bế về biệt thự Vương gia, anh ung dung đưa người bước vào bên trong trước ánh mắt nửa phần tò mò thêm nửa phần ngạc nhiên của tất cả người làm

- Chào thiếu gia

- Ừm

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào trong phòng của mình, cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên quan sát hành động của anh

- Nhất Bác

- Có chuyện gì?

- Sao anh lại đưa tôi vào trong phòng của mình, chẳng phải anh không thích tôi ở chung phòng với anh hay sao?

Nhẹ nhàng tiến tới đặt người ngồi xuống giường, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu thỏ đang tròn xoe đôi mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ anh rất đáng yêu, Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến rồi nở nụ cười ôn nhu

- Anh muốn em ở trong phòng của anh

- Vì sao? Chẳng phải...

- Tiêu Chiến

Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác gằn lớn tên cậu... con người này sao cứ thích hỏi "vì sao" nhiều như vậy kia chứ.

Tiêu Chiến trông thấy sắc mặt có phần khó chịu của anh cũng thôi không dám hỏi thêm một lời dư thừa nào nữa. Vương Nhất Bác hài lòng đưa tay xoa đầu cậu rồi tiến tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái đưa qua trước mặt cho Tiêu Chiến

- Em đi tắm đi

- Tắm sao? Bây giờ?

- Phải

Trông thấy Tiêu Chiến có vẻ ngạc nhiên về vấn đề đi tắm làm cho anh có phần khó hiểu

- Tiêu Chiến, em sao vậy?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bĩu môi nói với tông giọng rất nhỏ... rất ủy khuất

- Tôi sợ bóng tối

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu

- Phòng tắm sáng rực như thế thì bóng tối ở đâu ra mà sợ?

- Tối rồi tôi không muốn ra biển giờ này đâu

- Tiêu Chiến

- Hả???

- Em nghĩ mình sẽ đi tắm ở đâu?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp thật thà trả lời anh

- Thì ra biển tắm không phải sao? Nhưng buổi tối ở ngoài biển rất đáng sợ tôi không muốn đi đâu

Tiêu Chiến cứ dẩu môi ủy khuất làm cho ai đó không kiềm chế được bản thân mà bật cười lớn

- Thì ra em nghĩ sẽ ra biển tắm sao? Thật ngây thơ mà

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp phản kháng, Vương Nhất Bác đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu rồi dẫn vào phòng tắm

Bước vào bên trong, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên thầm cảm thán

- Thật đẹp a~

Vương Nhất Bác không nói nhiều, anh xả nước vào trong bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước xong đâu đó liền quay qua nhìn cậu khẽ lên tiếng nhắc nhở

- Em cởi quần áo ra

- Ò

Tiêu Chiến đang đưa tay lần cởi từng nút áo liền bị Vương Nhất Bác ép cậu ngồi lên chiếc ghế được anh đặt sẵn từ bao giờ, anh đưa tay mở tủ lấy ra một cây kéo cùng tông đơ... cả quá trình Vương Nhất Bác không nói với cậu lời nào làm cho Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên

- Nhất Bác, anh muốn làm gì?

- Cắt tóc cho em

- Cắt... cắt tóc sao?

Vương Nhất Bác gật đầu rồi tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến đưa cây kéo lên cắt phăng mái tóc dài ngang lưng của cậu để qua một bên, tiếp đến anh mở máy tông đơ cắt tỉa gọn gàng lại cho Tiêu Chiến, việc cắt tóc không mấy khó khăn với Vương thiếu gia, sau một lúc chăm chú tỉ mỉ cuối cùng cũng đã xong. Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến dẫn cậu bước đến đứng trước gương để cậu nhìn vào

- Thấy thế nào?

Tiêu Chiến trông thấy một khuôn mặt lạ lẫm từ tấm gương phản chiếu lại làm cho cậu có phần ngạc nhiên mà há hốc miệng

- Đây... đây là tôi sao?

- Phải, là em đó

- Sao có thể khác lạ như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn vào trong gương rồi mỉm cười. Quả thật khi cắt tóc nhìn Tiêu Chiến rất khác so với khi để tóc dài, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn chằm chằm vào anh làm cho Nhất Bác có phần mê mẩn không rời, thật đẹp... đẹp hơn cả những mỹ nhân từ trước đến nay đã qua tay anh... chưa có ai có nét đẹp động lòng người như vậy

- Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác~

- Ừm... hả?

Đang miên man suy nghĩ ngắm nhìn mỹ nhân, Vương Nhất Bác không để ý tới tiếng gọi nhỏ của cậu làm cho Tiêu Chiến cứ tròn mắt mà bĩu môi

- Em... em có gì muốn nói với anh sao?

- Anh thả tay ra khỏi người tôi đi, tôi muốn đi tắm

Vương Nhất Bác nhìn xuống hai cánh tay mình, từ bao giờ mà hai tay Nhất Bác đang vòng qua eo cậu mà ôm chặt, lưng cậu đang dựa vào lồng ngực săn chắc của anh, tư thế có phần ám muội thì phải. Anh nhanh chóng rụt tay mình về rồi nở nụ cười thật tươi nhìn Tiêu Chiến ra chiều hối lỗi

- A... xin lỗi em, em tắm đi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Tôi không biết sử dụng mấy cái này

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay lên chỉ những thứ có liên quan trong căn phòng tắm rộng lớn. Vương Nhất Bác như hiểu ra, anh nhanh chóng giúp cậu cởi bỏ quần áo rồi đưa cậu ngồi vào trong bồn tắm được anh chuẩn bị sẵn

- Em ngồi xuống đây, anh giúp em gội đầu

- Được

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống như ý của Nhất Bác, cậu nở nụ cười thật tươi cảm thán

- Woa... nước ấm quá, còn ấm hơn cả nước biển nha

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười khi trông thấy thái độ có phần phấn khích của cậu, anh nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh đưa tay lấy chai dầu gội để gội đầu cho ai kia

- Thoải mái không?

Tiêu Chiến nằm ngửa để Vương Nhất Bác gội đầu cho mình, cảm giác thoải mái dễ chịu làm cho mắt cậu lim dim như con mèo nhỏ

- Nhất Bác

- Hửm?

- Anh thật tốt, tôi không muốn đi theo anh Cao Lãng nữa

Được thỏ nhỏ cất lời khen làm cho Vương thiếu gia cảm thấy vui vẻ trong lòng, tay vẫn nhẹ nhàng mát xa đầu cho Tiêu Chiến.

Vương thiếu gia là lần đầu tiên chăm sóc cho người khác, từ trước đến nay chưa bao giờ anh phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, đám tình nhân của anh cũng mong được một lần chăm sóc cho Vương thiếu gia nhưng vì anh có tính khiết phích nên chưa một ai có cơ hội được động đến. Nếu để cho người khác trông thấy hành động ôn nhu chăm sóc người của Vương thiếu gia như bây giờ không biết bọn họ có bật ngửa ra mà ngất xỉu hay không nữa

Sau khi gội đầu cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lấy sữa tắm để thoa lên người cho cậu làm cho Tiêu Chiến thoáng chút giật mình

- Nhất Bác, cái gì vậy?

- Là sữa tắm

- Để làm gì nha? Sao lại đổ lên người tôi?

Vương Nhất Bác buồn cười với độ ngây ngô của bé thỏ, anh không nói gì nhiều đưa tay xoa sữa tắm khắp người cho cậu, làn da láng mịn trơn mượt của cậu làm cho Vương thiếu gia có phần thích thú khi sờ vào. Tay Nhất Bác như có như không trượt xuống tính khí nhỏ xinh của cậu, anh đưa ánh mắt quan sát thái độ của ai kia, bé thỏ vẫn vô tư đưa tay vớt bọt xà phòng lên miệng mình chu môi khẽ thổi làm cho anh có phần khó hiểu

- Tiêu Chiến

- Ừm

- Em đã từng yêu ai chưa?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn qua Vương Nhất Bác rồi khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười hài lòng tiếp tục tắm rửa cho cậu

- Nhất Bác, anh đã từng yêu ai chưa?

Tay Vương Nhất Bác khựng lại khi nghe câu hỏi của cậu, suy nghĩ một lúc rồi không nói gì, anh lại tiếp tục công việc dang dở của mình... Tiêu Chiến sau một lúc đặt câu hỏi không nhận được câu trả lời liền tiếp tục vui vẻ đùa giỡn với đám xà phòng trong bồn nước

- ...

.
.
.
.
.

Cả hai bước khỏi phòng tắm đã là một tiếng sau đó, Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đưa người ra bên ngoài để cậu ngồi xuống giường

- Em ngồi yên ở đây, để anh sấy tóc cho em

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa bật máy sấy làm cho Tiêu Chiến giật thót mình, ánh mắt hốt hoảng né tránh

- Cái gì vậy? Thật đáng sợ a~

- Đây là máy sấy tóc để làm cho tóc em nhanh khô thôi không có gì đáng sợ cả

Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến yên tâm hơn phần nào liền ngồi im để anh sấy tóc cho mình.

Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào từng sợi tóc, tóc Tiêu Chiến thật mềm sờ vào thật thích

Cảm thấy tóc cậu có vẻ đã khô hơn, Vương Nhất Bác tắt máy sấy rồi cất vào trong hộc tủ

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tôi... tôi đói bụng

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đứng dậy

- Ở đây chờ anh, để anh ra bên ngoài kiếm thức ăn cho em

- Cho tôi đi săn nữa

Nghe lời nói ngây ngô của Tiêu Chiến thành công làm cho anh bật cười lớn

- Sao lại đòi đi săn?

- Thì anh muốn đi lấy thức ăn cho tôi

- Vậy là em nghĩ anh phải đi săn thì mới có thức ăn?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu đồng ý làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Cố kiềm nén cảm xúc muốn trêu chọc ai kia xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Ở đây không cần phải đi săn mới có thức ăn mà thức ăn phải được mua bằng tiền

- Tiền... là gì?

- Là thứ chúng ta có thể trao đổi qua lại, chúng ta đưa tiền... bọn họ đưa thức ăn

- À là vỏ sò sao?

- Vỏ sò?

Vương Nhất Bác có phần khó hiểu liền tròn mắt hỏi lại

Tiêu Chiến nhìn anh kiên định gật đầu

- Phải nha, ở chỗ chúng tôi thường xuyên trao đổi thức ăn từ vỏ sò. Có lúc tôi còn bắt được con sò có cái vỏ thật đẹp nên có thể trao đổi được rất nhiều đồ ăn ngon

Vương Nhất Bác thoáng đứng hình vài giây

Tiêu Chiến cứ như người tối cổ... như vậy cũng thật thú vị rồi đi

Nghĩ rồi, anh nhanh chóng mở cửa phòng bước ra bên ngoài, cứ đứng đây bàn luận giải đáp thắc mắc cho cậu chắc hết vài ngày cũng chưa chắc đã xong nên anh dứt khoát rời đi lấy thức ăn cho cậu

Sau một lúc ra bên ngoài, Vương Nhất Bác quay lại với khay thức ăn trên tay. Anh nhanh nhẹn tiến tới đặt lên bàn rồi kéo Tiêu Chiến tới bên chiếc bàn ngồi xuống

Thức ăn là hai phần mì ý cùng một ly sữa ấm, Tiêu Chiến nhìn ly mì lạ lẫm không khỏi tò mò

- Nhất Bác, cái gì đây?

- Đây là mì ý, ăn rất ngon

Tiêu Chiến lần đầu trông thấy phần thức ăn hấp dẫn không khỏi cảm thấy phấn khích liền định đưa tay mình tới bốc thức ăn đưa vào miệng nhưng đã bị Vương Nhất Bác kịp thời ngăn cản

- Em muốn làm gì?

- Ăn tối

- Sao không dùng đũa?

- Đũa?

Vương Nhất Bác trông thấy ai kia cứ tròn xoe đôi mắt mờ mịt nhìn mình chằm chằm liền hiểu ra

Anh đưa tay đỡ trán

Phải bổ túc thêm kiến thức ăn uống cho người này mới được

Nghĩ rồi anh nhanh chóng cầm lên đôi đũa rồi lên tiếng giải thích cho cậu hiểu, sau đó anh còn bắt cậu phải dùng đũa thực hành gắp thức ăn nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể sử dụng đôi đũa được, Nhất Bác bất lực đành tự mình gắp từng vốc mì nhỏ đút cho cậu ăn hết một đĩa mì

Tiêu thỏ với đôi mắt lấp lánh không ngừng cảm thán mì ở đây thực ngon

Vương Nhất Bác vui vẻ bồi Tiêu Chiến ăn hết phần thức ăn rồi bắt ép cậu uống hết ly sữa ấm mới tha cho cậu

Tiêu Chiến vì no mà ngồi một chỗ dựa lưng vào thành ghế, bàn tay cứ xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên của mình trông rất buồn cười

Vương thiếu gia vừa dọn dẹp bàn ăn vừa đưa ánh mắt cưng chiều nhìn cậu

- Đã no chưa?

- Ừm... rất no luôn, không thể đi nổi

- Không đi nổi thì để anh bế em

- Em cần đâu

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi đưa tay dọn khay thức ăn đưa ra bên ngoài

Lúc trở về lại phòng, anh không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy Tiêu Chiến đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, tay chân vươn dài lười biếng muốn ngủ

Hành động của cậu làm cho anh có chút ngạc nhiên

- Em sao lại nằm dưới này?

- Ngủ a~ ở đây thật ấm, thảm lông thú thật mềm nha

Vừa nói tay Tiêu Chiến vừa vuốt vuốt thảm lông trông rất buồn cười

Vương Nhất Bác có chút đen mặt liền tiến tới đưa tay kéo Tiêu Chiến đứng dậy rồi đưa người qua bên chiếc giường kingsize để cậu nằm xuống, sau khi đắp chiếc chăn mỏng lên người cho cậu, Nhất Bác ôn nhu đưa tay vuốt ve vần trán láng mịn của cậu khẽ thì thầm

- Từ nay, em cứ ngủ ở đây. Bên cạnh anh...

- ...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro