Chương 9: Dễ thương

- Dễ thương...

.
.
.

Sau khi ăn tối đên no căng bụng, Tiêu Chiến bước tới ngồi xuống bên giường không dám nhúc nhích

Vương Nhất Bác sau khi ra bên ngoài liền quay trở lại, anh tiến tới tât luôn đèn phòng chỉ để lại cái đèn ngủ mờ nhạt rồi nhanh chóng bước đến nằm lên giường

Anh cứ nghĩ Tiêu Chiến vì có chút no nên chưa muốn nằm ngủ ngay nên anh không có thắc mắc tại sao cậu cứ ngồi yên bất động một chỗ

Sau mười lăm phút vẫn không thấy người kia có động tĩnh, lúc này Vương Nhất Bác mới để ý có điều gì đó không đúng liền ngồi dậy đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tấm lưng người kia, miệng cũng vì vậy thốt lên hỏi nhỏ

- Chiến, em sao lại ngồi đó. Không định đi ngủ sao?

Tiêu Chiến vừa nghe câu hỏi của anh liền quay người tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn anh

- Chẳng phải anh nói nếu không có hiệu lệnh của anh, tôi không được động vào bất cứ thứ gì trong phòng này hay sao?

Là chính anh tức giận la hét buổi chiều, Tiêu thỏ vẫn còn nhớ như in

Vương Nhất Bác thoáng chút đứng hình

Hóa ra lời anh nói... cậu vậy mà vẫn để ở trong lòng, ra sức thực hiện sợ làm trái ý của anh

Sao lại có thể ngây ngô đến như vậy kia chứ

Nghĩ rồi Nhất Bác cố gắng giữ vững cảm xúc rối loạn trong lòng chậm rãi lên tiếng giải thích cho cậu hiểu

- Tiêu Chiến, nghe anh nói một lần... trong căn phòng này em có quyền tự ý sử dụng, em sẽ cùng ngủ trên một giường với anh, tự ý sử dụng phòng tắm, nếu muốn xem mô hình được trưng trong tủ kia em cũng có thể tự mình ngắm chỉ cần em đừng động vào... có hiểu chưa?

- Ừm

- Vậy nói cho anh biết, tại sao không chịu nằm xuống ngủ?

- Vì... anh chưa cho phép

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ

- Lần sau muốn ăn hay muốn ngủ em không cần phải chờ anh cho phép hay không, cứ tùy ý em thôi

- Thật sao?

- Là thật

Nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi liền thả lỏng cơ thể nhanh chóng nằm dài xuống giường, hai chân giẫm giẫm đạp đạp thích thú

- Thoải mái quá, nãy giờ ngồi im đau lưng muốn chết

Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu không khỏi buồn cười, anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nghiêng người chống một tay lên đầu khẽ lên tiếng

- Tiêu Chiến, anh không ngờ em lại có thể ngây ngô đến như vậy luôn

- Ngây ngô là gì?

- Ừm thì... là ngốc đó

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhe răng thỏ ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Tôi không có ngốc

- Được... được... là em không ngốc, em chỉ ngây ngô mà thôi

Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn anh, bộ dáng hung dữ không đáng sợ một chút nào cả

Cậu không thèm để ý đến lời châm chọc của Vương Nhất Bác nữa liền im lặng nhắm mắt muốn ngủ

Hiện tại cũng chỉ mới tám giờ tối mà thôi, nhưng thỏ nhỏ mệt mỏi lại được ăn no nên có chút buồn ngủ

Vương Nhất Bác thì khác, anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngủ... chỉ là Tiêu Chiến có chút thú vị nên anh mới phải nằm đây lên tiếng trêu chọc người kia một chút

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên đầu giường khẽ rung lên liên tục

Tiêu Chiến nghe tiếng động lạ liền mở to đôi mắt nhìn quanh

Ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, thích thú tò mò nhìn anh cầm thứ gì đó sáng sáng đặt bên tai nói chuyện

Bộ dáng hóng hớt, vểnh tai thỏ thật cao lắng nghe

Nhìn hành động hết mức đáng yêu của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười

Vương Nhất Bác ổn định cảm xúc rồi nhạt nhạt lên tiếng

- Alo

- Nhất Bác, đi bar không? Có hàng mới

Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ, mới tám giờ tối mà thôi, thời gian vẫn còn rất sớm để đi bar... suy nghĩ một lúc anh liền gật đầu đồng ý

- Được, chỗ cũ, tôi tới liền

- Bye

Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi đặt lên trên đầu giường, anh ngước ánh mắt nhìn qua Tiêu thỏ

Như hiểu được sự thắc mắc của cậu liền nhỏ giọng giải thích

- Đó là điện thoại, có thể nghe được người khác nói chuyện

- Tôi biết

- Em biết sao?

- Phải

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, anh nhanh chân bước tới mở tủ lựa một quần áo rồi tiến vào phòng tắm thay đồ chuẩn bị đi bar, nghe Châu Khánh Dương có nói là có hàng mới muốn giới thiệu cho anh nên Vương Nhất Bác có phần hào hứng.

Tiêu thỏ ngồi trên giường tròn xoe đôi mắt nhìn ai kia đang định đi đâu đó làm cho cậu có chút khó hiểu

- Anh đang định đi đâu sao?

- Ừm... anh có công chuyện riêng, em cứ ngủ trước đi, đêm nay anh sẽ không về nhà

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt tròn xoe đen láy nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh như muốn chìm đắm vào ánh mắt ngây ngô kia, khẽ lắc chiếc đầu của mình không muốn suy nghĩ nữa, Vương Nhất Bước gấp gáp mở cửa rời đi...

Thỏ nhỏ nhìn theo anh một chút rồi cũng nhanh chóng nằm xuống muốn ngủ, cả ngày hôm nay cậu đã rất mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ muốn được ngủ mà thôi...

.
.
.
.
.

Vương Nhất Bác lái chiếc cadillac tới quán bar nơi có đám chiến hữu của mình đang chờ sẵn. Bước vào bên trong, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào căn phòng V.I.P quen thuộc nơi có đám bạn thân của anh đang chờ sẵn

- Nhất Bác cậu tới rồi

Chu Hắc Minh nhanh nhảu lên tiếng khi vừa trông thấy Vương Nhất Bác, y nhìn trước ngó sau như đang tìm kiếm ai đó làm cho Vương Nhất Bác có chút khó hiểu

- Cậu tìm ai sao?

- Tiểu mỹ nhân của tôi đâu?

Vương Nhất Bác nghe Hắc Minh hỏi "tiểu mỹ nhân của tôi" làm cho anh có chút khó chịu liền liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn y

- Cái gì mà của cậu, cẩn thận lời nói của mình một chút

Chu Hắc Minh trề môi nhún vai với thái độ khó chịu của Vương Nhất Bác, nhận thấy "tiểu mỹ nhân" không đi chung với Vương thiếu gia nên y thôi không nói nhiều nữa liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Cao Lãng rồi lên tiếng giới thiệu cô gái đang ngồi gần mình

- Nhất Bác, đây là Nhược Vũ, người mà tôi muốn giới thiệu cho cậu

- Chào anh Nhất Bác

Nhược Vũ vừa trông thấy Vương thiếu gia liền lập tức mê mẩn, ánh mắt nóng bỏng không rời khỏi người anh, nếu có thể được trở thành người yêu của Vương thiếu gia thì thật tốt biết mấy

Vương Nhất Bác nhếch môi gật đầu với cô rồi đưa tay cầm ly rượu được Châu Khánh Dương rót ra đẩy qua cho mình đưa lên môi uống cạn, tay anh vòng qua vai Nhược Vũ ôm chặt

- Nhất Bác, lần sau nhớ đưa theo Tiêu mỹ nhân, tôi có chút nhớ cậu ấy

Lại là "Tiêu mỹ nhân" Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng có chút khó chịu khi nghe Chu Hắc Minh cứ nhắc đến Tiêu thỏ của mình... mà khoan... sao Tiêu thỏ lại là của mình kia chứ, Vương Nhất Bác không muốn có những suy nghĩ không hay cứ lẩn quanh trong tâm trí liền lắc đầu rồi nhếch môi cười mỉm nhìn y

- Được, lần sau sẽ dẫn Tiêu mỹ nhân đến cho cậu

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu Nhất Bác

Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, mỗi người ôm bên mình một tiểu mỹ nhân rất vui vẻ, riêng chỉ có Cao Lãng là không muốn đụng chạm đến bất kỳ ai, đám bạn thân của y cũng đã quá quen thuộc với thái độ lãnh đạm của y nên cũng xem như đó là chuyện bình thường

- Chúng ta vào khách sạn thôi

Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy kéo theo Nhược Vũ bước theo mình làm cho cô vui mừng mà nhanh chóng bước theo chân Vương thiếu vào phòng V.I.P ở tầng trên của quán bar nổi tiếng nơi đây

Vừa mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác như thói quen cởi ra áo khoác ngoài đưa cho Nhược Vũ rồi tiến tới nằm xuống giường chờ tình nhân phục vụ cho mình

Nhược Vũ nở nụ cười thật tươi nhanh chóng tự mình thoát y rồi bước đến nằm xuống đè thân mình lên người Vương thiếu gia.

Vương Nhất Bác xoay người đè Nhược Vũ dưới thân... hôn vào cần cổ trắng ngần của cô, Nhược Vũ đưa môi mình tìm đến môi Vương Nhất Bác nhưng bị anh cự tuyệt từ chối không muốn đụng chạm.

Đối với Vương thiếu gia, có một quy tắc bất di bất dịch đó chính là khi làm tình với bất kỳ mỹ nhân nào anh cũng không bao giờ để họ hôn môi mình, tình tiền rõ ràng như thế, nếu có mỹ nhân nào cố tình hôn vào môi anh thì xác định bị Vương thiếu gia rủ bỏ không thương tiếc mà thôi.

Đang chăm chú hôn lên cần cổ trắng ngần của mỹ nhân dưới thân, bỗng nhiên hình ảnh Tiêu thỏ với nụ cười ngọt ngào lộ cả răng thỏ hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác làm cho anh dừng lại mọi hành động, ánh mắt to tròn đen láy cứ xoáy sâu vào tâm trí làm cho tim Vương Nhất Bác cứ đập loạn nhịp khi nghĩ đến, anh bật người ngồi dậy nhìn xuống thân dưới của mình... tại sao không thể có phản ứng nữa kia chứ... không lẽ hỏng rồi?

- Anh Nhất Bác, làm sao vậy?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi im bất động trầm ngâm suy nghĩ gì đó làm cho Nhược Vũ có phần khó hiểu, anh im lặng một lúc rồi đưa tay vào túi lấy ra một tờ ngân phiếu đưa qua cho Nhược Vũ

- Đêm nay tôi không có hứng

Nói rồi Vương Nhất Bác lấy áo khoác mặc vào rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài, trong tâm trí anh chỉ tràn ngập hình ảnh của bé thỏ đang ở nhà mà thôi. Anh không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lên xe khởi động máy rời đi... anh là muốn được gặp Tiêu Chiến càng sớm càng tốt... anh có chút nhớ cậu rồi thì phải

.
.
.
.
.

Vương gia

Mở cửa bước vào bên trong, nhìn lên giường... Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn người trong chăn như cục bông nhỏ nhắm mắt ngủ say, anh mỉm cười rồi bước vào trong phòng tắm muốn tẩy rửa mùi nước hoa nữ nhân đang bám trên người mình một chút

Bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác tiến tới nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh quay lại nhìn tấm lưng thỏ nhỏ đang yên ổn ngủ say, cảm giác yên bình tràn ngập trong tim, Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ rồi nhích người tới đưa tay kéo Tiêu Chiến qua hướng mình

Tiêu thỏ đang ngủ say được ai kia kéo mạnh làm cho cậu trở người quay lại đối diện với Vương Nhất Bác. Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đôi lông mi cong dài thanh tú cùng sóng mũi cao vút, đôi môi hồng nhuận khẽ hé mở để lộ đôi răng thỏ trắng xinh... càng nhìn càng cảm thấy rất khả ái

Vương Nhất Bác cứ nằm ngắm Tiêu Chiến mê mẩn, tay anh không chủ được mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến

- Em là ai, sao có thể giống như thiên thần nhẹ nhàng bước đến bên đời anh như vậy

Tiêu thỏ vẫn không biết gì, cậu nhích người tới rúc sâu vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác làm cho cơ thể của anh cứng đờ không dám cử động mạnh

- Nhất Bác~

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến khi ngủ lại có thể gọi cả tên mình làm cho anh có chút gì đó vui vẻ trong lòng, anh đưa tay luồn qua cổ Tiêu Chiến để cậu kê đầu lên tay mình, một tay anh đặt trên eo cậu siết chặt vòng tay ôm người vào lòng, anh khẽ hôn lên trán thỏ nhỏ

- Thiên thần của anh, ngủ ngon...

.
.
.

./. 3000 Năm Tìm Kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro