Chương 30

- Lạnh nhạt...

.
.
.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân đã khỏe hơn, anh muốn được qua thăm Vương Nhất Bác, anh có nghe mẹ Vương nói lại là Nhất Bác đã ổn định hơn nhưng chưa tỉnh lại. Anh muốn xin phép mẹ Vương cho mình qua thăm hắn, đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh hiến gan mà vẫn chưa được gặp lại Nhất Bác.

Được sự đồng ý của mẹ Vương, Tiêu Chiến ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng của Vương Nhất Bác đang nằm, anh mở cửa bước vào trong, nhìn thấy hắn nằm trên giường tim anh như thắt lại

Vương Nhất Bác của anh

Tiêu Chiến bước đến cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh nắm lấy tay hắn áp vào một bên má của mình

- Nhất Bác, là anh đây, em có thể tỉnh dậy nói chuyện với anh có được không?

- ...

- Anh nhớ em nhiều lắm, không có ngày nào mà anh không nhớ em

- ...

- Em mau tỉnh dậy đi, em đừng ngủ nữa mà, anh cầu xin em đó

- ...

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, đáp lại những lời thì thầm của anh chỉ là không gian vắng lặng cùng tiếng thở đều đều của ai kia. Vương Nhất Bác của anh vì anh nên mới phải nằm đây, bị thương nghiêm trọng như vậy... anh khóc thương tâm như vậy mà Nhất Bác của anh không tỉnh dậy để dỗ anh sao

Mẹ Vương bước vào trong phòng, theo sau là Nhã Hân. Tiêu Chiến vừa trông thấy hai người vội đứng lên buông tay Nhất Bác ra khẽ gật đầu chào Vương phu nhân cùng thư ký Lâm

Lâm Nhã Hân cũng gật đầu chào lại anh nhưng trong ánh mắt của cô là sự khó chịu không vui.

Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Chiến Chiến, con về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Nhã Hân chăm sóc cho Nhất Bác rồi

- Dạ, mẹ

Lâm Nhã Hân tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến mở miệng gọi một tiếng "mẹ" với Vương phu nhân mà bà vẫn vui vẻ không có gì là khó chịu lại còn giọng nói ôn nhu của bà đối với Tiêu Chiến là như thế nào kia chứ.

Như nhận ra được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Nhã Hân, Vương phu nhân không nói gì chỉ khẽ cười bước tới đỡ tay Tiêu Chiến mở cửa đưa anh về phòng của mình miệng không ngừng lên tiếng quan tâm

- Chiến Chiến, bác sĩ có nói khoảng hai ngày nữa con có thể xuất viện được rồi. Con có thể qua nhà chúng ta ở để người làm mẹ như ta có thể chăm sóc cho con tốt hơn

- Dạ con cảm ơn mẹ, con có thể ở lại bệnh viện chăm sóc Nhất Bác cho đến khi em ấy khỏe mạnh xuất viện rồi con sẽ rời đi có được không ạ

Nhìn thấy ánh mắt đau thương cùng khẩn cầu của Tiêu Chiến làm cho bà Vương cảm thấy xót xa cũng không nỡ từ chối liền gật đầu đáp ứng, tất cả là vì bà nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay không phải sao?

- Được, Chiến Chiến

-----

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến được xuất viện liền ngày ngày qua phòng Vương Nhất Bác để chăm sóc cho hắn, anh tâm sự rất nhiều chuyện cho Nhất Bác nghe, nhưng Nhất Bác mãi mà không thể tỉnh

Anh nắm lấy bàn tay hắn khẽ vuốt ve

- Nhất Bác, anh nhớ em lắm, em tỉnh lại nhìn anh có được không?

Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn tay Nhất Bác khẽ rơi nước mắt, anh nấc nhẹ.

Cảm giác bàn tay Nhất Bác khẽ động có dấu hiệu sắp tỉnh, Tiêu Chiến vui mừng quẹt ngang hàng nước mắt chưa kịp khô trên má vội vàng đứng lên mở cửa chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Nhất Bác.

Quay trở lại phòng bệnh cùng bác sĩ, anh thấy Nhất Bác đang nắm bàn tay của Nhã Hân, cô ấy đến đây từ lúc nào vậy kia chứ. Tuy có hơi khó chịu cùng một chút ghen tuông trong lòng nhưng sức khỏe của hắn là quan trọng nhất nên anh không suy nghĩ nhiều mà nhường cho bác sĩ tới kiểm tra

- Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, người nhà lưu ý đến sức khỏe của bệnh nhân, tập trung bồi bổ cũng như tinh thần phải luôn thoải mái là được

Đúng lúc ba mẹ Vương cũng vội bước vào không ngừng vui vẻ đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Lúc nãy Tiêu Chiến có gọi điện thông báo cho ông bà là Nhất Bác đã tỉnh dậy nên ông bà đã cấp tốc mà chạy tới đây nhanh nhất có thể

Nghe được tình hình của Nhất Bác ai nấy cũng đều rất vui mừng. Vương Nhất Bác vừa mới tỉnh nên còn khó khăn khi nói chuyện. Hắn lướt ánh mắt nhìn từng người nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Tiêu Chiến làm cho anh có chút tủi thân liền lẳng lặng quay người bước ra bên ngoài ngồi xuống ghế ngoài hành lang, nước mắt cứ thế tuôn dài hai bên má

Đã đến lúc anh phải rời đi rồi

-----

Một tuần sau đó, sức khỏe của Vương Nhất Bác đã đi vào ổn định, hắn có thể ngồi dậy uống nước hoặc ăn uống duy nhất chỉ có một việc lạnh nhạt với anh làm cho anh cảm thấy rất đau lòng, ánh mắt sắc lạnh cùng chán ghét ấy chỉ dành cho một mình anh.

Lâm Nhã Hân ngày ngày ở bên chăm sóc hắn rất chu đáo, nhìn thấy tình cảnh như vậy trong lòng anh cảm giác nhói đau nhưng không biết phải làm sao cả

Buổi trưa anh có ghé qua phòng Nhất Bác, định là sẽ chào tạm biệt hắn một tiếng để quay về Trùng Khánh nghỉ ngơi vài tuần. Cơ thể anh vì mới trải qua ca phẫu thuật cho nên là rất yếu.

Anh vừa nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng hắn, nhìn thấy Nhất Bác khó khăn đang lấy ly nước trên bàn, anh vội bước tới đưa ly nước cho hắn nhưng Nhất Bác nhìn hành động của anh liền bộc phát sự tức giận rồi gạt tay anh ra, ly nước rơi xuống nền nhà vỡ toang

- Anh còn tới đây làm gì nữa, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

- Nhất Bác, anh...

- Tôi không muốn thấy mặt anh nên anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa, đồ thực dụng ghê tởm

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây với lời nhiếc mắng của người thương, anh âm thầm cười khổ trong lòng. Hóa ra anh thật sự ghê tởm như vậy sao

Tiêu Chiến không biết phải nói như thế nào đành cúi xuống nhặt lên những mảnh ly vỡ cùng cố gắng che giấu đi những giọt nước mắt tủi thân

- A...

Vương Nhất Bác chán ghét ngồi dựa lưng trên thành giường, ánh mắt nhìn qua hướng khác, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ chợt hắn nghe Tiêu Chiến rên lên rất nhỏ nhưng hình như là rất đau thì phải, hắn vội vàng quay đầu nhìn xuống, hóa ra vì anh nhặt mảnh vỡ của ly thủy tinh nên đã bị mảnh ly cắt vào tay chảy máu. Lòng hắn dấy lên một cỗ chua xót định lên tiếng an ủi ai kia, nhưng lời vừa tới miệng lại thốt ra những từ đau lòng làm anh nghe qua tai thật chua chát

- Lớn rồi không biết lấy chổi quét dọn mà lại đưa tay không nhặt mảnh thủy tinh. Ngu ngốc

Tiêu Chiến đau lòng không thôi, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn tuôn ra, khẽ mỉm cười với hắn

- Nhất Bác, tôi tới đây để từ biệt cậu, tôi phải về Trùng Khánh vài ngày

- Chẳng phải anh nên đi sớm đi hay sao, nói với tôi làm gì, anh bây giờ đối với tôi chẳng là gì nữa.

- ...

- Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi. Tôi ghét nhất là thấy anh cứ lởn vởn trước mặt tôi như bây giờ. Cút

- Nhất Bác, anh...

Không khí giữa hai người đang rất căng thẳng thì lúc này có người mở cửa bước vào không ai khác chính là thư kí Lâm

Lâm Nhã Hân bước vào tiến đến bên cạnh giường Nhất Bác

- Anh chưa khỏe đừng ngồi nhiều không tốt cho cột sống đâu

- Ừm... anh biết rồi

Vương Nhất Bác có Nhã Hân bên cạnh liền triệt để làm lơ Tiêu Chiến, hắn cười cười nói nói với Nhã Hân thật ôn nhu như cái cách mà trước đây hắn từng ôn nhu với anh vậy.

Tiêu Chiến đau lòng xen chút ghen tuông, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch

Vương Nhất Bác của anh đã không còn muốn để ý tới anh thì anh còn đứng đây làm gì nữa

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến lẳng lặng quay lưng định bước ra cửa trả lại không gian cho hai người ở kia, anh muốn trốn khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, anh sợ Nhất Bác thấy anh khóc

- Chờ đã, khi tôi hồi phục, tôi sẽ cùng Nhã Hân kết hôn, hi vọng lúc đó anh cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi.

Tim Tiêu Chiến như ngừng đập khi nghe hắn nói như vậy. Anh nở nụ cười chua chát như đang cười nhạo chính mình, nhưng anh vẫn quay mặt qua hướng về Vương Nhất Bác mà gật đầu đáp ứng

- Được

-----

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh bắt gặp Vương phu nhân đang bước xuống xe, tay mang đồ lỉnh kỉnh đem vào bệnh viện cho Nhất Bác. Vừa thấy anh, Vương phu nhân đã vui vẻ nở nụ cười thật tươi

- Chiến Chiến

- Mẹ

- Bây giờ con định đi đâu sao?

- Dạ, con định trở về phòng trọ thu dọn một chút đồ đạc rồi trở về Trùng Khánh với ba mẹ con

- Có cần ta cho tài xế chở con đi không?

- Dạ con tự bắt taxi cũng được không sao đâu mẹ

Bà Vương đưa tay xoa xoa đầu anh, ánh mắt ôn nhu nhìn đứa con nuôi trước mắt. Vì bà đã từng rất có lỗi với anh cùng ba mẹ Tiêu nên bà có phần áy náy trong lòng

- Chiến, con nhớ giữ gìn sức khỏe, có được không?

- Con cảm ơn mẹ, phiền mẹ chăm Nhất Bác giúp con

Anh cười hiền nhìn mẹ Vương rồi cúi đầu chào một tiếng liền quay gót rời đi

Vương Nhất Bác, anh đã làm được rồi, sự mạnh mẽ này của anh, tất cả vì tương lai của em cũng như gia đình của em

Tạm biệt

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro