Chương 41
- Kết hôn...
.
.
.
Bốn giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến đang say ngủ, anh cảm thấy cơ thể mình hơi nhột nhạt, bức bách rất khó chịu. Anh chầm chậm mở mắt ra cúi xuống nhìn nhìn. Trong chăn đang có một thứ gì đó gồ lên to lớn ngay trên cơ thể mình. Anh trợn mắt ngạc nhiên vội kéo tấm chăn xuống. Nhất Bác đang ở trên người anh hôn lên vết sẹo dài bên hông phải của anh, tay hắn không yên phận đang đặt lên tính khí xinh xắn của anh mà xoa nắn
- Ưm... Nhất Bác, cậu muốn làm gì
Vương Nhất Bác mỉm cười không nói, vội trườn lên người tìm kiếm môi anh mà hôn xuống.
- Anh cứ việc ngủ thôi, em làm gì là việc của em
- Cậu như vậy sao tôi ngủ được chứ?
Sau một lúc đôi co né trái né phải thì Tiêu Chiến cũng chịu thua con sư tử nào đó
Tiếng thở gấp dồn dập cùng tiếng rên rỉ của hai người vang lên khắp căn phòng. Tính khí nóng ấm của Nhất Bác đang vùi trong hậu huyệt của Tiêu thỏ mà càn quấy luân động nhịp nhàng
Bốn giờ sáng là thời gian nấm thức dậy
Khi tình triều qua đi, Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trong lòng Nhất Bác, eo mỏi, hông đau và nơi tư mật khó nói kia có hơi khô rát. Vương Nhất Bác đau lòng thoa thuốc cho người thương, sau đó mới ôm người thương trong lòng khẽ lên tiếng
- Bảo bối, sáng nay trở về với em có được không?
Tiêu Chiến còn rất giận nhưng không có sức lực đôi co phản kháng, anh nằm trong lòng hắn, lười biếng nói
- Cậu về đi, tôi không muốn về
Hình như hôm nay là ngày Vương Nhất Bác kết hôn vậy thì còn rủ anh về chung làm gì kia chứ... đồ tra nam
Vương Nhất Bác nào biết người trong lòng đang âm thầm mắng mình thậm tệ, hắn chỉ muốn dỗ dành người này mau chóng trở về ở bên cạnh mình mà thôi
- Chiến, anh phải về với em, còn phải tham dự lễ cưới của em nữa chứ?
Nghe Vương Nhất Bác lưu manh nói ra lời này, không chút chột dạ làm cho Tiêu Chiến tức giận không thôi
- Cậu đi mà về cưới vợ đi, kéo theo tôi làm gì? Đồ tra nam
Vừa nói Tiêu Chiến vừa vậy lực đẩy người Vương Nhất Bác ra, miệng còn không ngừng mắng người
- Đã muốn kết hôn với người khác vậy mà tối hôm qua còn làm, làm chuyện đó với tôi
Câu cuối nghe qua có chút nghẹn ngào cứ như Tiêu Chiến đang cố gắng đè nén xúc động trong lòng
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp, vòng tay siết lấy Tiêu Chiến càng chặt, hắn đặt môi mình khẽ hôn lên tai Tiêu Chiến, trầm giọng nói
- Em vẫn rất muốn anh trở về tham dự hôn lễ của em vào tối nay
- Không thích, tôi không thích về đó. Cậu đi lấy vợ thì liên quan gì đến tôi? Tôi sẽ kiếm người khác để yêu
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đòi đi kiếm người khác nên gấp gáp xoay người lại đè thỏ ngốc dưới thân, hai tay hắn nắm lấy hai chân anh vắt lên eo mình kẹp chặt, bởi vì hai cơ thể vẫn còn trần trụi dưới lớp chăn cho nên không có gì ngăn cản được Vương Nhất Bác tiếp tục làm càn
- Ai cho em tìm người khác hả... của anh, em là của một mình anh
Vương Nhất Bác không nói hai lời trực tiếp động thân một lần nữa đem dục vọng của mình vùi sâu vào động nhỏ mê người kia. Một buổi sáng vận động của sư tử cùng thỏ ngốc chưa dừng lại được. Tiêu Chiến tự chửi mình ngu ngốc đã chọc giận sư tử như thế thì người chịu thiệt chỉ có thể là anh không phải sao
———
Tại Vương gia
Buổi trưa, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của mình, anh và hắn vừa về tới Bắc Kinh, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng trọ của anh còn mình thì trở về nhà chuẩn bị khâu đám cưới tối nay với Lâm Nhã Hân. Trên xe từ khách sạn cho đến về nhà Tiêu Chiến giận dỗi không nói chuyện, cứ bĩu môi, ánh mắt sũng nước bày ra khuôn mặt ủy khuất làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, hắn nén tiếng thở dài ra sức dỗ dành bé thỏ ngốc kia
Nghĩ tới người kia, hắn lại nhớ anh nữa rồi, Vương Nhất Bác không kiềm lòng được mà mở điện thoại gọi video cho ai kia, tiếng chuông vang lên được một lúc anh đã nhận cuộc gọi
Vương Nhất Bác trông thấy hình ảnh Tiêu Chiến nằm trên giường, khuôn mặt buồn bã cùng nước mắt chảy dài hai bên má làm cho hắn càng thêm chua xót
- Bảo bối, sao anh lại khóc?
Tiêu Chiến không nói gì, cảm giác đau ở tim làm anh không ngừng khóc được. Anh yêu Nhất Bác nhiều đến mức độ chấp nhận để hắn đi kết hôn với người khác còn mình phải lui lại phía sau hắn làm kẻ thứ ba, tủi thân cùng với ấm ức, anh không kiềm chế được mà nức nở không ngừng
- Tôi không yêu cậu nữa có được không?
- Không được, anh phải luôn yêu em
Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người thương, sau đó lại nói
- Ngoan, không khóc nữa có được không? Anh mà khóc làm cho em cảm thấy đau lòng hơn thôi
Vương Nhất Bác chưa muốn nói ra kế hoạch đêm nay của hắn cho đối phương nghe thành ra Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ lấy vợ sinh con cho nhà họ Vương mà thôi
- Tối nay, em cho người qua chở anh tới dự đám cưới của em có được không?
- Cậu đi mà lấy vợ kéo theo tôi làm gì? Đồ xấu xa
Tiêu Chiến tức giận tắt máy trước
Vương Nhất Bác biết ai kia giận lớn rồi. Nhưng vì hắn muốn tối nay cho Tiêu Chiến một bất ngờ nên hắn phải kiềm nén, phải kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi
———
Buổi tối tại đại sảnh nhà hàng hạng sang thuộc khách sạn A
Vương Nhất Bác vận trên mình bộ đồ vest cùng kiểu tóc chải ngược cực kỳ phong độ. Tay hắn đang được bàn tay của Lâm Nhã Hân khoác lấy, cả hai bước lên sân khấu để chuẩn bị làm lễ cưới.
Lúc đứng trên sân khấu, Vương Nhất Bác nhìn quanh tìm kiếm ai kia, lúc chiều hắn có nhờ trợ lý Kim tới phòng trọ của Tiêu Chiến để đón anh tới buổi tiệc cưới tối nay, Vương Nhất Bác lướt mắt khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy thỏ ngốc của hắn đâu
Không lẽ trợ lý Kim vẫn chưa đón bảo bối của hắn tới đây hay sao
Trợ lý Kim hớt hải chạy gần tới sân khấu nhìn Vương tổng nhà mình khẽ lắc đầu. Như hiểu ý, hắn gật đầu nhẹ rồi quay qua sân khấu nơi có MC đang phát biểu lý do bữa tiệc hôm nay
Lâm Nhã Hân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cười tươi hạnh phúc, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi không phải sao
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu cho MC đưa mic qua cho mình. Hắn cầm míc trên tay, mỉm cười với Nhã Hân rồi quay lại nhìn xuống phía dưới nơi có ba mẹ cùng ông nội đang ngồi
Vương Nhất Bác không dài dòng, vào thẳng vấn đề. Hắn muốn kết thúc buổi lễ thật sớm còn phải về kiếm Tiêu Chiến của hắn nữa
Trước khi buổi lễ diễn ra, tôi có vài lời muốn nói với gia đình hai bên cùng những vị khách quý có mặt trong buổi tối hôm nay
Lời đầu tiên, tôi xin cám ơn mọi người đã dành chút quý báu để tham dự lễ cưới của tôi, lời thứ hai tôi xin lỗi mọi người vì hôm nay sẽ có vài chuyện xảy ra không mong muốn, hi vọng mọi người thông cảm
Dừng lại một lúc, Vương Nhất Bác lại nói tiếp
Tôi xin phép được nêu lên cảm nghĩ của bản thân về người vợ mà tôi kết hôn trong tối hôm nay... Lâm Nhã Hân
Lâm Nhã Hân vẫn cười tươi vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhìn xuống khái đài nơi có biết bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ đang nhìn mình
Vương Nhất Bác không muốn kéo dài thời gian, tiếp tục nói
Vợ sắp cưới của tôi, Lâm Nhã Hân là một người tốt, cô ấy tốt đến mức độ đã thuê người xuống tận nhà người yêu của tôi phóng hỏa đốt nhà, vu oan cho người khác và đút lót trắng trợn nhằm đẩy người khác vào lao tù. Xin hỏi ông bà Lâm gia ở đây có biết việc này không?
Dưới khán đài là một mảng im lặng, sau đó vang lên vài tiếng xì xào, hai bên thông gia cũng vì vậy mà nhìn nhau, không hiểu Vương Nhất Bác là đang muốn làm gì
Lâm Nhã Hân mở to mắt nhìn Nhất Bác, tay cô cứ không ngừng lay lay tay hắn
- Nhất Bác, anh đang nói gì vậy hả?
Lâm Nhã Hân gấp gáp muốn khóc, sao Vương Nhất Bác lại nói về mình như thế trước mặt mọi người kia chứ.
- Cô cứ để tôi nói hết rồi làm lễ cưới vẫn chưa muộn mà - Nhất Bác mỉm cười đáp lời
Vương Nhất Bác ra hiệu cho trợ lý Kim bật máy chiếu, chiếu toàn bộ hồ sơ cùng hình ảnh tố cáo tội ác của Nhã Hân
Tôi chỉ có một người yêu duy nhất mà thôi. Vì một chút hiểu lầm và một chút thủ đoạn của cô Lâm đây ban cho nên đã đẩy chúng tôi đến bước đường chia tay.
Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán càng sôi nổi
Ba mẹ của Lâm Nhã Hân vì xấu hổ mà tức giận đứng dậy bỏ về trước, họ không thể đứng đây bị người khác xì xào sỉ nhục
Vương Nhất Bác quay qua nói nhỏ vào tai của Nhã Hân
- Gan của tôi là của Tiêu Chiến, tim của tôi cũng là của anh ấy cho nên cô đã thua ngay từ đầu rồi. Sự dối trá của cô cứ từ từ mà giải bày với cảnh sát
Lâm Nhã Hân điếng người khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cô ngã ngồi xuống sân khấu, không ngờ ngày cô tưởng chừng như hạnh phúc nhất lại là ngày bày ra sự thật của cô. Nhã Hân khóc rồi, khóc vì sự ngu muội cố chấp, vốn dĩ biết thứ không thuộc về mình còn cố chấp níu kéo
Quan khách tới tham dự ai nấy cũng đều lắc đầu tỏ vẻ chán ghét cô tiểu thư nhà họ Lâm, vì tình cảm riêng tư của bản thân mà dùng cả thủ đoạn ác độc như thế luôn sao. Từng người từng người một đứng dậy ra về... đúng là trò cười mà
Ông nội Vương cùng ba mẹ Nhất Bác cũng đứng dậy ra về ngay sau đó. Họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những rào cản ngăn cấm mà họ gây ra đã làm cho Nhất Bác đau khổ đến thế, sự hối hận đã làm họ suy nghĩ lại
———
Sau khi giao lại mọi thứ cho trợ lý và quản lý, Vương Nhất Bác bỏ mặc tất cả chạy ra ngoài lên xe lái thẳng tới nhà trọ tìm Tiêu Chiến
Đứng trước cửa phòng trọ, hắn không ngừng đưa tay lên gõ cửa
- Chiến, mở cửa cho em
Vương Nhất Bác không nghe tiếng ai kia trả lời, trong lòng có chút lo lắng. Hắn kiên nhẫn gõ cửa thêm vài lần, nếu lần này anh vẫn không mở cửa thì hắn có thể sẽ đạp bay cánh cửa mà xông vào mất
Lần thứ ba gõ cửa vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác thủ thế đưa chân lên chuẩn bị xông vào thì cánh cửa cũng đột ngột bật mở
Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, hai mắt sưng húp, giận dỗi không nói, không nhìn đến ai kia rồi quay bước vào trong trèo lên giường kéo chăn qua đầu nằm im
Vương Nhất Bác quan sát hành động có chút trẻ con của ai kia mà bật cười... hắn cũng tiến lên giường nhẹ nhàng nằm xuống ôm cục bông nhỏ vào lòng
- Bảo bối, giận em sao?
- ...
- Chiến Chiến ơi~
- ...
- Anh đâu rồi bảo bối? Trả lời em đi
.
.
.
./. Bùa yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro