Chương 5

- Giao dịch...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trước gương cố gắng chải chuốt cho bản thân của mình thật đẹp, Tiêu Chiến đang vận trên người một chiếc quần tây màu xám cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh được trợ lý của Nhất Bác chuẩn bị sẵn làm cho anh càng toát lên vẻ đẹp thanh thoát như chàng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Hôm nay anh cố tình để bản thân của mình trở nên đẹp nhất, tươi tắn nhất để đi cùng Vương Nhất Bác đến gặp đối tác của hắn. Anh không thể để cho người muốn mua anh cảm thấy đồng tiền bỏ ra không xứng đáng liền không muốn mua anh nữa, nếu như vậy thì Vương Nhất Bác của anh sẽ  không thể nào cầm trên tay số tiền lớn được.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến ngồi trước gương mỉm cười thật tươi, khuôn mặt cũng được anh điều chỉnh xán lạn nhất có thể, sau đó mới lấy một phong bì trong đó có sẵn bức thư muốn gửi cho Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt bức thư trên bàn, rồi cố định bằng một cái hộp gỗ, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng nhìn ngắm căn phòng thêm lần cuối rồi cứ thế đứng dậy nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài

Trợ lý Tử Trình đã đứng chờ sẵn trong phòng khách, vừa trông thấy Tiêu Chiến, y đã nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên cạnh lên tiếng thúc giục

- Đi thôi, ngài Vương đang chờ anh trong xe

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến khẽ gật đầu với Tử Trình, sau đó lẳng lặng bước theo ý ra bên ngoài

Đang đi được nữa đường thì cánh tay anh được một bàn tay khác nắm lấy

Dì Mai nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy xót thương, trong suốt thời gian Tiêu Chiến ở đây, cùng dì trải qua những ngày tháng êm đềm, lại còn ham học hỏi những món ăn được dì chỉ dạy nhiệt tình đã sinh ra không ít thiện cảm, dù thế nào thì dì cũng rất quý mến Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, con định đi đâu?

Tiêu Chiến quay qua nhìn dì Mai, quả thật lần này rời đi không biết có còn gặp lại dì Mai hay không? Vẫn là nên chào hỏi dì Mai một tiếng, nghĩ vậy nên anh mới mỉm cười nhìn dì, nhỏ giọng nói

- Dì ở lại cố gắng giữ gìn sức khỏe, dì đừng cố gắng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, bây giờ cháu phải đi rồi, tạm biệt dì

Dì Mai cảm giác Tiêu Chiến có điều gì đó không đúng, dường như bà có thể cảm nhận được nỗi bất an từ trong lòng nên mới gấp gáp hỏi lại

- Dì hỏi là cháu định đi đâu? Bao giờ trở về?

- Không về nữa

Tiêu Chiến cúi đầu trả lời rất nhỏ nhưng một chữ của anh, dì Mai đều nghe thấy hết. Dì Mai tức giận quay qua nhìn trợ lý của Vương Nhất Bác

- Cậu chủ Vương muốn đưa cậu ấy đi đâu?

- Dạ đây là việc riêng của ngài Vương nên tôi không dám hỏi thưa dì

Dì Mai đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tử Trình làm cho y nhất thời sợ hãi, mặc dù biết dì Mai chỉ là vú nuôi của Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt coi trọng người này như ruột thịt cho nên tất cả những người dưới trướng của Vương Nhất Bác đều phải coi trọng nể dì Mai đến bảy phần

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt có phần khó xử của Tử Trình liền nhanh chóng lên tiếng giải vây, anh cố gắng mỉm cười thật tươi nhất hướng dì Mai lên tiếng trấn an

- Dì yên tâm, Nhất Bác chỉ muốn đưa con ra bên ngoài đi ăn tối thôi. Con không sao đâu?

- Có thật là không sao?

- Dạ thật mà. Con nói dối dì làm gì.

Dì Mai nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cảm thấy yên tâm hơn phần nào, bà đưa tay lên chỉnh lại cổ áo trên người Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng dặn dò

- Con đi ăn với Nhất Bác phải ăn nhiều vào nghe không? Đứng để ủy khuất bản thân

- Con biết rồi ạ. Tạm biệt dì

- Tam biệt con

Nói rồi Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhanh chóng quay người rời đi giấu ánh mắt có phần đỏ hoe của mình không để cho dì Mai trông thấy, anh quay qua nói với Tử Trình

- Chúng ta đi thôi đừng để ngài Vương chờ lâu

Tử Trình cung kính gật đầu với dì Mai rồi bước thật nhanh theo sau Tiêu Chiến.

Vừa tới bên chiếc xe hơi sang trọng của hắn, anh định đưa tay mở cửa ghế phó lái ngồi vào thì đã bị Tử Trình nhanh tay mở cánh cửa ghế sau đẩy anh vào bên trong ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác còn bản thân mình thì ngồi bên ghế phó lái sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi

Suốt cả quãng đường Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, anh nép mình ngồi sát cánh cửa, ánh mắt to tròn đen láy nhìn hai hàng cây ven đường, miệng cứ lẩm nhẩm như đang đếm cái gì đó

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, ánh mắt hắn lâu lâu còn nhìn qua gương chiếu hậu như quan sát ai kia nhưng cũng không lên tiếng hay làm ra hành động nào khác

Chẳng mấy chốc xe đã đỗ trước nhà hàng A. Tử Trình nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

- Ngài Vương, đã tới nơi rồi

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn lạnh nhạt bước xuống xe rồi nhàn nhã cất bước vào trong nhà hàng, Tử Trình cùng Tiêu Chiến cũng bước theo sau hắn

Nhân viên nhà hàng vừa trông thấy ba người liên niềm nở lên tiếng

- Kính chào quý khách, quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?

Sau khi được trợ lý Tử Trình lên tiếng thông báo danh tính, nhân viên nhà hàng lập tức đưa ba người họ lên một căn phòng nơi có người chờ sẵn

Căn phòng vừa mở ra, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng bước vào bên trong nhìn một lượt khắp căn phòng

Chủ tịch Tống vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra trước mặt hắn, niềm nở nói lớn

- Ngài Vương, rất hân hạnh được gặp ngài

- Ừm

Vương Nhất Bác cũng lịch sự đưa tay ra bắt với chủ tịch Tống rồi nhanh chóng buông tay. Hắn tiến tới chiếc ghế được trợ lý kéo ra cho mình rồi nhanh chóng rồi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn qua Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Anh qua ngồi bên cạnh chủ tịch Tống

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác một chút rồi cũng gật đầu bước tới ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Tống

Ánh mắt chủ tịch Tống say mê nhìn Tiêu Chiến không rời. Ông ta đã từng để ý Tiêu Chiến rất nhiều lần trước đây, nhiều lần muốn được tiếp xúc nhưng cũng chưa có cơ hội. Vậy mà bây giờ chỉ cần bỏ ra một số tiền liền có thể nắm đươc mỹ nhân trong tay. Càng nghĩ tâm trạng chủ tịch Tống càng thêm phấn khích, ông ta vui vẻ đưa tay cầm lấy ly rượu đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác

- Chúc mừng giao dịch thành công

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy ly của mình cạn chung với chủ tịch Tống, lúc rút ly về hướng mình ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua mặt Tiêu Chiến, hắn mơ hồ cảm thấy ánh mắt to tròn kia dường như dâng lên một tầng hơi nước, anh còn nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sao tim hắn lại hẫng lên vài nhịp như thế

Cố gắng chế trụ cảm xúc khác lạ trong lòng của mình xuống, Vương Nhất Bác giữ nguyên gương mặt lãnh tĩnh cùng chủ tịch Tống có một bữa cơm vui vẻ nhất

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác song hành cùng chủ tịch Tống bước ra bên ngoài nhà hàng A nơi có xe ô tô của mỗi người đang đỗ sẵn

- Ngài Vương, cảm ơn ngài vì bữa cơm hôm nay. Cũng cảm ơn vì đã đưa người này tới cho tôi

Ông ta vừa nói vừa đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến thật chặt giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Hắn vẫn nhíu chặt chân mày không bộc lộ ra cảm xúc gì nhiều, khuôn mặt sắc lạnh nhìn chủ tịch Tống

- Không có gì. Đôi bên cảm thấy vui là được

Chủ tịch Tống bật cười rất lớn hưởng thụ sự vui vẻ có được mỹ nhân trong tay. Ông ta không nói gì nhiều trực tiếp xoay người đưa Tiêu Chiến tiến tới chiếc xe của mình đang đỗ ở gần đó

Tiêu Chiến được chủ tịch Tống nắm tay đưa đi, đầu nhỏ khẽ quay lại nhìn Vương Nhất Bác lần cuối, đôi mắt to tròn xinh đẹp rơi ra hai giọt nước mắt, anh mỉm cười dùng khẩu hình nói với Vương Nhất Bác

Nhất Bác, tạm biệt, tôi yêu em

Vương Nhất Bác dường như đọc được khẩu âm của Tiêu Chiến, hắn nhất thời sững sờ, không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu mặc dù lần giao dịch này hắn đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước

Hắn cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, vẫn là không nên đứng ở đây làm gì nữa, hắn quay người dùng ánh mắt ra hiệu cho Tử Trình sau đó bước vào trong xe được tài xế mở cửa sẵn

Trong lúc chiếc xe đang di chuyển trở về Vương gia, Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau đưa ánh mắt nhìn qua ngoài cửa kính xe, không hiểu sao khuôn mặt của Tiêu Chiến cứ hiện ra trước mắt hắn nhất là đôi mắt to tròn cùng nụ cười kia của anh ta, hắn cảm giác Tiêu Chiến có biểu hiện gì đó không đúng

Hình ảnh của Tiêu Chiến cứ ám ảnh tâm trí hắn, hắn khẽ lắc đầu xua đi hình bóng người kia rồi lạnh nhạt nói với Tử Trình

- Tới quán bar X cho tôi

———

Vương Nhất Bác trở về nhà cũng gần một giờ sáng, nguyên một buổi tối ngồi uống rượu rất nhiều... hiện tại thần trí của hắn đã có chút mơ hồ không mấy tỉnh táo. Hắn muốn đêm nay bản thân phải say một bữa để quên đi hình ảnh của Tiêu Chiến, hình ảnh anh cười với hắn cùng hai hàng nước mắt lăn dài cứ ám ảnh lấy hắn không muốn buông tha

Vương Nhất Bác muốn đưa bước chân tiến tới bậc thang... không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bước chân của Vương Nhất Bác lại đưa hắn đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong nhẹ nhàng tiến tới bên cửa sổ mà Tiêu Chiến hay đứng rồi nhìn ra bên ngoài. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen tự dưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cảm giác trống vắng nơi lồng ngực trái. Hắn cảm thấy bản thân mình phải ngủ một giấc thật say, ngủ để quên đi hình ảnh tối nay của anh thật nhanh nhất

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiến tới bên giường của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống, hắn vùi mặt mình vào trong chiếc gối Tiêu Chiến thường hay kê đầu mỗi đêm, hít thở mùi thơm dịu nhẹ chỉ có trên người anh rồi chầm chậm nhắm mắt lại... chẳng mấy chốc hơi thở của Nhất Bác đều đều phát ra

Vương Nhất Bác, nếu như sau này anh trở thành họa sĩ nổi tiếng anh sẽ vẽ tặng cho em một bức tranh. Đến lúc đó em sẽ là người duy nhất trên thế giới có được bức tranh của anh tặng

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng anh không nói gì nữa, chỉ cười tươi như ánh ban mai rồi quay người chạy thật nhanh về phía trước làm cho Nhất Bác có cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp được anh

Tiêu Chiến...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro