Chương 12

- Hạnh phúc nhỏ...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy trong lòng Vương Nhất Bác, cơ thể trần trụi của cả hai dưới chăn làm cho Tiêu Chiến có chút đỏ mặt. Cậu quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác thầm cảm thán... người yêu của cậu thật đẹp. Tiêu Chiến đưa tay mình lên sờ vào sóng mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác rồi mỉm cười thích thú. Vương Nhất Bác bị ai kia phá bĩnh giấc ngủ của mình liền mở mắt ra nhìn, bắt gặp nụ cười rất tươi của Tiêu Chiến làm cho anh không kiềm chế được mà ôm chặt người vào lòng mình hơn

- Chào buổi sáng, cục cưng

Bên dưới, tiểu Bác hừng hực muốn thức dậy cọ cọ vào cặp đào căng mọng của Tiêu Chiến khiến cậu hốt hoảng tròn mắt nhìn anh, mông cũng cong lên một vòng

- A... anh muốn làm gì?

- Ăn sáng

Vương Nhất Bác không nói nhiều, anh đưa tay kéo chăn trùm lên người cả hai, tiếp tục hành sự, căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ cùng thở dốc, một buổi sáng hạnh phúc của cả hai người

Cả hai bước ra khỏi phòng cũng đã gần 10 giờ sáng luôn rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống nhà hàng để dùng bữa sáng rồi còn phải trả phòng để về lại trong thôn nữa.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Vương Nhất Bác trở về phòng lấy đồ, hai tay xách hai túi đồ lớn, trên vai anh còn mang balo cho cả hai. Vương Nhất Bác tuyệt đối không cho Tiêu Chiến xách một túi đồ nào trên tay cả.

- Nhất Bác, để em xách một túi này cho anh nha

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay chỉ vào túi đồ trên tay anh

- Không được.

Vương Nhất Bác không muốn cho bảo bối nhỏ của mình phải xách nặng nên anh dành xách hết túi lớn túi nhỏ, hành động này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó xử... ai đời lại để cho thiếu gia nhà mình xách hết đồ cho mình như vậy chứ, như vậy thật không phải phép

- Nhất Bác, đưa em xách một túi cũng được

- Không sao đâu. Anh xách được mà

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến ra quầy lễ tân thanh toán trả phòng rồi đưa cậu đi ăn bữa sáng muộn, sau đó đi dạo một lúc mới bắt chuyến xe bus trở về lại Vương gia

Ổn định chỗ ngồi trên xe, Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế ngồi để cho Tiêu Chiến dựa vào lòng mình

- Em ngủ một chút đi, tới nơi anh sẽ gọi em dậy

- Buổi sáng ngủ nhiều rồi mà

- Thì cứ dựa vào anh nghỉ ngơi cũng được

Không cho Tiêu Chiến từ chối thêm, Vương Nhất Bác đã bắt ép cậu ngồi dựa vào lòng mình

Tiêu Chiến cũng chẳng phản kháng, cậu ngồi dựa lưng vào lồng ngực răn chắc của người phía sau, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường qua kính xe. Tay cậu vẫn được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt không buông. Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say. Nghe tiếng thở đều đều của cậu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua, anh cưng chiều hôn lên trán của thỏ nhỏ khẽ thì thầm

- Bảo bảo ngủ ngon

———

Về tới đầu thôn cũng đã gần ba giờ chiều, xe bus vừa dừng lại, Vương Nhất Bác tay xách nách mang đưa bảo bối của mình trở về nhà của cậu. Vừa mở cửa vào nhà, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bước tới chiếc giường nằm xuống

- Về tới nhà rồi, thoải mái quá

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn ai kia, anh bước tới bên bàn đặt tất cả đồ đạc của Tiêu Chiến lên đó rồi quay qua giường ngồi xuống bên cạnh cậu

- Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, anh phải quay về nhà một chút, buổi tối anh sẽ quay lại với em có chịu không?

- Dạ

- Chiến Chiến, sinh nhật em là ngày mấy?

Bất ngờ nghe Vương Nhất Bác hỏi về ngày sinh của mình, Tiêu Chiến ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng trả lời

- Sinh nhật sao? Hình như là ngày 5 tháng 10

- Hình như sao? Bảo bảo, sinh nhật của em mà không chắc chắn như vậy? - Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại cậu

Tiêu Chiến rất vô tư, cậu không suy nghĩ nhiều liền đáp

- Bởi vì từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật một lần nào nên em mới không nhớ lắm

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy, ánh mắt ủy khuất của cậu càng khiến cho Vương Nhất Bác thêm quyết tâm nguyện bảo vệ cậu cả đời. anh sẽ cho cậu những thứ tốt nhất

- Từ nay trở về sau, em phải nhớ ngày sinh nhật của em thật kĩ vì đã có anh tổ chức sinh nhật cho em mỗi năm rồi

- Nhất Bác~

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy có phần xúc động, cậu liền nhào vào lòng anh, hai tay quàng qua cổ Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi vào cổ anh nghẹn ngào lên tiếng cảm ơn

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mịn của cậu, ôn nhu nói

- Bảo bảo ngốc, không được cảm ơn anh nữa. Đó là trách nhiệm của anh

- Dạ

- Anh về đây, tối anh qua với em, em ngủ một giấc cho khoẻ có biết không?

Tiêu Chiến ở trong lòng hắn, đầu nhỏ khẽ gật

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy bước ra bên ngoài rời đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa trong lòng là một mảng hạnh phúc không tên, miệng nhỏ khẽ thì thầm như để bản thân nghe thấy

- Nhất Bác của mình thật đẹp trai a~

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt với suy nghĩ của bản thân, cậu đưa hai tay lên vỗ vỗ hai bên má rồi cảm thấy cứ ngồi đây mơ mộng mãi cũng thật không có tiền đồ. Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy, bước tới bên tủ lấy quần áo muốn đi tắm, cả ngày hôm nay đi xe có chút mệt rồi, bây giờ cậu phải ngủ một giấc mới được

———

Vương Nhất Bác trở về Vương gia, vừa bước chân vào trong nhà đã trông thấy ba mẹ Vương đang ngồi trên ghế sofa, anh nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh ba mẹ mình

- Ba, mẹ con mới về

- Nhất Bác mới về hả con, đã ăn gì chưa? - mẹ Vương lên tiếng hỏi con trai của mình

- Dạ buổi trưa con có ăn rồi

- Ừm

Vương Nhất Bác quay qua nhìn ba mình hỏi nhỏ

- Ba, phía sau nhà mình còn một mảnh đất để không, ba có thể cho con sử dụng mảnh đất đó có được không?

- Con muốn làm gì với mảnh đất đó?

Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm, anh lên tiếng giải thích

- Dạ, con muốn xây cho Tiêu Chiến một ngôi nhà nhỏ, nhìn em ấy ở nhà kho như vậy con không có yên tâm

Ông Vương nhìn Nhất Bác rồi gật gù tán thành. Dù sao Tiểu Chiến cũng là một đứa trẻ mồ côi, thằng bé cần phải có nơi ở ổn định hơn là cứ sống mãi trong nhà kho như vậy được.

- Con muốn làm gì thì làm ba không có ý kiến, dù sao đó cũng là bạn của con, đối xử với bạn của con tốt một chút cũng cũng không mất mát gì

Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười nhìn ba mẹ của mình rồi lên tiếng cảm ơn. Anh nhanh chóng đứng dậy xin phép ba mẹ Vương để trở về phòng của mình. Vương Nhất Bác phải lên kế hoạch xây một căn nhà nhỏ cho bảo bối của anh nữa.

Trong khi anh người yêu quốc dân đang cố gắng lên kế hoạch xây tổ ấm cho thỏ nhỏ thì ở trong nhà kho có một cục thỏ đang ôm gối nhắm mắt ngủ say

———

Đúng bảy giờ tối, như đã hẹn, Vương Nhất Bác xách trên tay một túi đồ ăn để đi đến nhà kho tìm người.

Anh mở cửa bước vào bên trong, căn phòng rất tối. Vương Nhất Bác đưa tay bật đèn lên, căn phòng vừa sáng cũng là lúc hiện lên thân ảnh của ai kia đang nằm trên giường... thỏ nhỏ vẫn còn đang ngủ

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng đặt túi thức ăn trên bàn rồi bước tới giường nằm xuống kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt.

Tiêu Chiến đang ngủ mê mẩn, nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Tiêu Chiến quay người lại rúc sâu vào ngực anh khẽ dụi

- Tiểu Chiến, dậy ăn tối thôi... trễ rồi

- Ưm

- Dậy nhanh, em không thấy đói sao bảo bảo

Tiêu Chiến cựa mình, cậu mở đôi mắt ngọc ngước lên nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười

- Anh qua lúc nào?

- Anh vừa mới qua được một lúc rồi. Dậy ăn tối đi rồi ngủ tiếp có được không? - Nhất Bác lên tiếng dỗ dành kia

- Em mệt lắm, không muốn ăn đâu... muốn ngủ thôi

Nói rồi Tiêu Chiến rúc sâu vào lòng anh rồi nhắm mắt tiếp tục muốn ngủ. Anh cảm thấy hành động của cậu giống như thỏ nhỏ, đáng yêu vô cùng, anh mỉm cười cưng chiều hôn lên trán cậu rồi dứt khoát đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy rồi luồn tay bế người bước xuống giường đưa qua đặt xuống ghế, mắt Tiêu Chiến vẫn không chịu mở, cậu cứ để cho anh bế tới bế lui như thế nhưng tuyệt nhiên không muốn thức dậy ngay được

- Dậy ăn một chút cơm, không cho em nhịn đói. Nếu không nghe lời anh thì anh sẽ đè em ra ăn sạch đó có chịu không?

Nghe thấy anh nói như vậy Tiêu Chiến nhanh chóng mở mắt... ngồi thẳng người rồi tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn anh, môi dẩu lên ủy khuất

- Em rất mệt luôn đó

.
.
.

./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro