Chương 13
- Kế hoạch xây dựng tổ ấm cho cả hai...
.
.
.
Vương Nhất Bác lên kế hoạch xây cho bảo bối của mình một tổ ấm nhỏ, anh muốn từ bây giờ cho đến sau này sẽ là người bao bọc yêu thương Tiêu Chiến bù đắp cả khoảng thời gian cực khổ lẫn tủi thân suốt hai mươi năm qua của cậu.
Sáng nay, Vương Nhất Bác cùng đội xây dựng tới mảnh đất mà ông Vương đã cho anh để lên thiết kế cũng như xây dựng
- Các anh cứ dựa vào bản thiết kế này rồi xây y như vậy giúp tôi
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ra trước mặt đội xây dựng một bản thiết kế. Cả đội nhìn Vương Nhất Bác gật gù rồi bắt tay vào làm việc.
Từ khi Vương Nhất Bác bí mật xây cho Tiêu Chiến một căn nhà nhỏ thì cũng là lúc anh ít khi đi thăm vườn cùng ba mình, buổi tối Nhất Bác cũng không thường xuyên tới thăm Tiêu Chiến như lúc trước, công việc bận rộn như thế, anh lại còn lên mạng tìm kiếm đồ dùng nào hợp với căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến nên anh ít khi quan tâm đến cậu như lúc trước
Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường gọi điện thoại cho anh người yêu, cậu đắp chăn lên đầu chỉ chừa ra khuôn mặt trông rất đáng yêu làm cho Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất buồn cười
- Nhất Bác, em nhớ anh
- Bảo bảo, đã ăn tối chưa?
- Em ăn rồi, sao dạo này anh không qua thăm em, anh chán em rồi sao?
Tiêu Chiến ủy khuất vừa dẩu môi vừa nói làm cho Vương Nhất Bác không vui liền nhíu chặt chân mày hỏi lại
- Em đang nói gì vậy Chiến Chiến, không được suy nghĩ lung tung
- Nhưng em cảm thấy dạo này anh cứ lơ là em, cảm giác như anh đang chán em vậy đó
Nghe được lời này, Vương Nhất Bác đau lòng, anh vẫn còn thực hiện cái bí mật kia nên vẫn phải ủy khuất người thương, nghĩ vậy nên anh mới lên tiếng dỗ dành
- Dạo này anh rất bận nên không thường xuyên qua thăm em được. Em đừng suy nghĩ nhiều có được không? Anh vẫn rất yêu em, không có chán em
- Ừm... em biết rồi
- Em ngủ sớm đi, chúc bảo bảo của anh ngủ ngon
- Anh cũng ngủ ngon nha Nhất Bác
- Tạm biệt Chiến Chiến
Cả hai huyên thuyên nói thêm một lúc nữa rồi cũng luyến tiếc ngắt kết nối. Tiêu Chiến mỉm cười cất điện thoại lên bàn, cậu có lẽ đã nghĩ nhiều rồi có phải không? Vương Nhất Bác vẫn rất yêu cậu kia mà, nằm suy nghĩ về người kia thêm một lúc liền nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
———
Hơn một tháng trôi qua, cuối cùng ngôi nhà nhỏ của Tiêu Chiến cũng đã sắp hoàn thiện, chỉ còn lại phần trang trí, trang trí điện cũng như làm một sân vườn nhỏ nữa là có thể đón người về ở rồi. Vương Nhất Bác nhìn thành quả của mình cảm thấy rất vui vẻ lẫn hài lòng
Buổi trưa cả nhà đang ngồi quây quần trên bàn ăn, ba Vương nhàn nhạt lên tiếng hỏi
- Nhất Bác con có nhớ bác Tô Lâm bạn của ba không? Bác ấy có một cô con gái tên là Tô Uyển Nhi lúc nhỏ hay chạy theo con mỗi khi xuống nhà chúng ta đó
- Dạ con nhớ, sao vậy ba? - Nhất Bác nhìn ba mình hỏi lại
- Vài ngày nữa con bé sẽ xuống nhà chúng ta ở, hai bên gia đình chúng ta đã bàn bạc sẽ kết xui gia với nhau
Nghe ba mình nói như vậy Vương Nhất Bác thoáng chút giật mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại, bộ dạng chẳng hài lòng một chút nào
- Ba muốn con kết hôn với con gái chú Lâm?
- Phải
- Con phản đối
- Nhất Bác
Mẹ Vương nãy giờ ngồi im nghe hai cha con nói chuyện, khi nghe Nhất Bác lên tiếng phản đối làm cho bà không kiềm chế được mà gọi nhỏ
Vương Nhất Bác vẫn rất kiên định, quay đầu nhìn mẹ Vương
- Mẹ, con không thể cưới người con không yêu được, thời đại nào rồi còn ép hôn như vậy con không chấp nhận
Ông Vương biết rõ tính cách của Nhất Bác, nếu anh đã không thích thì đừng mong anh sẽ chấp nhận nên ông phải lên tiếng hòa hoãn
- Ba cho hai đứa thời gian tìm hiểu, dù sao nhà chúng ta cũng cần phải có con cháu nối dõi. Nhà bác Tô cũng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta
- Ba
- Không nói nhiều nữa, ngày mai hay ngày kia con bé sẽ từ thành phố B xuống đây, con liệu mà đối đãi với người ta cho thật tốt.
Vương Nhất Bác không muốn cãi lại ba mình nữa, anh cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn. Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn không tên
———
Buổi tối, Vương Nhất Bác qua nhà kiếm Tiêu Chiến, mở cửa bước vào bên trong, anh trông thấy bảo bối của mình đang mệt mỏi nằm trên giường
- Chiến Chiến, em bị làm sao vậy?
Nghe tiếng nói quen thuộc của anh, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra... trông thấy Vương Nhất Bác cậu liền bật khóc nức nở rồi đưa tay ra trước mặt Nhất Bác đòi ôm
Vương Nhất Bác đau lòng nhanh chân bước tới kéo người ôm vào lòng
- Em bị sao vậy Tiểu Chiến?
- Em sắp chết rồi... hức
Tiêu Chiến không muốn kiềm chế bản thân thân nữa, òa lên khóc lớn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng
- Không được nói bậy, kể cho anh nghe có chuyện gì xảy ra với em có được không?
- Hai ngày nay tự nhiên em ăn vào liền sẽ nôn ra hết tất cả, bụng lúc nào cũng nhộn nhạo rất khó chịu, miệng lúc nào cũng cảm thấy rất đắng... huhu... có phải em sắp chết rồi không Nhất Bác?
Vương Nhất Bác nghe bảo bối của mình nói như vậy liền đau lòng càng ôm chặt người vào lòng.
- Chiến Chiến, em chỉ bị đau dạ dày thôi không sao đâu, chỉ cần em ăn uống đúng giờ sẽ không còn bị như vậy nữa
- Thật sao? - cậu đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh hỏi lại
- Thật, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đã ăn tối chưa?
Tiêu Chiến nhìn anh lắc đầu.
- Sao chưa ăn?
- Em ăn vào sẽ nôn ra hết cho nên em không muốn ăn. Nhưng mà lúc nãy em có ăn mấy cái bánh quy rồi a~
- Bánh quy sao?
- Ừm... bánh quy rất ngon, ăn vào sẽ không bị nôn đâu Nhất Bác
Vương Nhất Bác cau mày không vui, làm sao có thể ăn bánh quy trừ cơm như vậy được kia chứ
- Không được, để anh về nhà nhờ dì Hoa nấu súp cho em ăn, không thể để bụng đói như vậy đi ngủ được
- Nhất Bác, em không muốn ăn đâu
- Vậy thì em phải uống sữa. Sữa anh mua cho em bữa giờ có chịu uống không đó?
- Không có, em uống rồi mà
Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng rồi hôn lên trán thỏ nhỏ.
- Tối nay anh ở đây ngủ với em chịu không?
- Thật vậy sao? - Tiêu Chiến đưa cặp mắt vui vẻ qua nhìn Vương Nhất Bác
- Ừm
Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe anh nói sẽ ngủ lại với mình, cậu đưa tay câu lấy cổ anh ôm chặt không buông.
———
Trên giường, hai thân ảnh trần trụi đang quấn lấy nhau mà hôn môi, Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng vào thành giường còn Tiêu thỏ đang ngồi trên người anh, hai chân cậu đang quỳ qua hai bên hông anh. Phía dưới, tính khí nóng ấm của anh đang vùi trong động nhỏ của Tiêu Chiến mà luân động nhịp nhàng
- Bảo bảo, có thích không?
- Ưm... Nhất Bác
Vương Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ cùng thở dốc của bảo bối làm cho anh càng thêm mãnh liệt mà thúc mạnh từ dưới lên
- Bảo bảo, anh yêu em
- Nhất Bác, ưm... yêu anh
Sau cao trào, Tiêu Chiến mệt lả nằm trong lòng Nhất Bác muốn ngủ
- Tiểu Chiến
- Ừm
- Em có mơ ước gì không?
- Mơ ước sao?
- Phải, em mơ ước gì? Có thể nói cho anh nghe có được không?
Tiêu Chiến rúc sâu vào lồng ngực anh rồi nói rất nhỏ
- Em muốn có một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn em chỉ có một mơ ước duy nhất đó thôi
Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán thỏ nhỏ
- Anh sẽ đáp ứng điều ước đó cho em. Còn điều ước gì khác nữa không?
- Em muốn được một lần tổ chức sinh nhật, được ăn bánh kem...
Anh đau lòng khi nghe Tiêu Chiến ước như vậy. Những điều tưởng chừng như rất đỗi tầm thường với mọi người thì đó lại là niềm mơ ước của bảo bối nhà anh
- Tiểu Chiến, anh sẽ giúp em hoàn thành tất cả nhưng mơ ước đó của em có chịu không?
Không nghe thấy tiếng cậu trả lời, tiếng thở đều đều của cậu đang phả vào lồng ngực của anh... biết là Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác cưng chiều chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ được thoải mái hơn.
- Bảo bảo của anh, ngủ ngon
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro