Chương 16
- Đính hôn...
.
.
.
Vương Nhất Bác với khuôn mặt không vui đang ngồi trên ghế sofa nghe ba mẹ Vương cùng gia đình nhà ông Tô Lâm bàn tính chuyện của anh và Tô Uyển Nhi
- Tôi đã xem ngày rồi, ngày mai thứ bảy trùng hợp cũng là ngày tốt để làm lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ - ông Vương vui vẻ nói với vợ chồng ông Tô
- Nếu vậy thì quá tốt rồi, chúng ta cứ làm một bữa tiệc nhỏ dành cho hai gia đình là được rồi. Sau khi đính hôn khoảng một tháng sau làm đám cưới là quá đẹp, anh thấy thế nào?
Nghe ông Tô nói như vậy làm cho ông bà Vương hết sức hài lòng
Vương Nhất Bác ngồi im lắng nghe mọi người bàn tán định lên tiếng nói gì đó liền bị bà Vương đưa tay nắm lấy bàn tay cậu khẽ lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác im lặng không lên tiếng nữa
- Nhất Bác, bác giao lại con gái của bác cho con, hi vọng từ bây giờ cho đến sau này con hãy chiếu cố cho Uyển Nhi thật tốt
Vương Nhất Bác im lặng không nói, tâm tư anh cứ đặt ở nơi đâu làm cho ai nấy cũng ngơ ngác chờ đợi câu trả lời từ anh. Bà Vương thấy con trai của mình không để ý đến câu hỏi của ông Tô liền nhanh chóng lên tiếng gọi nhỏ
- Nhất Bác
- ...
- Nhất Bác, con sao vậy?
- Dạ, bác mới nói gì?
Ông Tô nén lại tức giận trong lòng, miệng cười cười nhắc lại
- Bác muốn con chiếu cố cho Uyển Nhi thật tốt
- Dạ - Vương Nhất Bác miễn cưỡng dạ một tiếng cho qua chuyện
Cả nhà bật phá lên cười vui vẻ
- Cứ như vậy đi, cuối tuần này chúng ta sẽ làm lễ đính hôn cho cả hai
Vương Nhất Bác không muốn ngồi ở đây nghe thêm chuyện đính hôn hay lễ cưới nữa... thật nhàm chán, anh còn phải giúp bảo bối nhỏ của mình dọn đồ đạc bên nhà mới nữa kia kìa, hơi sức đâu bận tâm đến chuyện khác. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy muốn xin phép rời đi
- Xin lỗi, con muốn ra ngoài đi công việc một chút
- Nhất Bác, con ngồi đó không được đi đâu cả
- Ba
- Không được vô lễ
Vương Nhất Bác nghe ba mình kiên quyết đến như vậy làm cho anh nhất thời không dám cãi. Nhất Bác tiếp tục ngồi xuống bên cạnh nghe mọi người bàn tính chuyện hôn ước của cả hai với khuôn mặt chán nản không thôi.
———
Sáng nay, Tiêu Chiến quyết định đi đến phòng khám trong thôn để khám bệnh xem mình đang bị gì? Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác rất bận rộn nên không muốn mè nheo làm phiền anh. Tiêu Chiến muốn biết là mình có đúng như lời Vương Nhất Bác nói là đang bị đau dạ dày hay không?
Cậu ngồi ngay ngắn trong phòng khám nghe bác sĩ nói về tình hình hiện tại của cậu
- Tiểu Chiến, cháu không bị bệnh gì nghiêm trọng cả, đừng lo lắng
- Vậy sao con cứ ăn vào là lại nôn ra đó bác sĩ, bác có thể khám lại giúp con có được không?
Bác sĩ nhìn qua Tiêu Chiến rồi nở nụ cười hiền lành
- Cháu không bị bệnh mà cháu đang có thai thôi. Cái thai được gần 2 tháng rồi
Nghe bác sĩ nói mình đang mang thai làm cho Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, ánh mắt ngơ ngác cứ nhìn lên bác sĩ rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bụng nhỏ của mình
- Bác, bác nói... cháu có thai sao?
- Phải, tình trạng của cháu chỉ do thai hành mà ra, qua ba tháng hiện tượng đó sẽ hết, cháu lại có thể ăn uống lại bình thường thôi.
- ...
Thấy Tiêu Chiến im lặng không nói, bác sĩ lại nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở cậu
- Cơ thể của cháu rất yếu, lại thêm tình trạng thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, cháu phải cố gắng ăn uống bồi bổ bản thân của mình thật tốt thì em bé trong bụng mới có đủ dưỡng chất phát triển khỏe mạnh được
Tiêu Chiến nghe lời dặn của bác sĩ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đã hiểu
- Dạ con biết rồi
- Đây là một số thuốc vitamin rất cần thiết cho cơ thể cháu, cô gắng ăn uống điều độ, uống thuốc thuốc đầy đủ
- Dạ con cảm ơn bác sĩ
Nói rồi bác sĩ đưa qua cho Tiêu Chiến tờ giấy khám thai. Tiêu Chiến nhanh chóng thanh toán tiền thuốc rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy, gật đầu chào bác sĩ ra về. Trong lòng chỉ toàn là tư vị lo lắng không thôi... không biết cậu có nên nói với Vương Nhất Bác chuyện này hay không? Nếu anh biết mình đang mang thai liệu Nhất Bác có vui mừng hay không? Rất nhiều câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quyết định tối nay sẽ nói sự thật với anh, cậu thừa biết Vương Nhất Bác rất yêu mình cho nên đối việc mang thai cậu chắc chắn có tới 90% là Nhất Bác sẽ vui mừng
Nghĩ đến như vậy làm tâm tình của Tiêu Chiến được thả lỏng hơn đôi chút, cậu vui vẻ gấp tờ giấy cất vào trong túi áo khoác rồi tiếp tục quay người trở về nhà.
Tiêu Chiến nhanh chóng trở về lại nhà của mình, tối nay cậu sẽ cho Vương Nhất Bác một bất ngờ. Từ khi được Vương Nhất Bác tặng cho ngôi nhà mới cũng như đưa Tiêu Chiến qua bên đó ở, tối nào Vương Nhất Bác cũng ghé qua ngủ với cậu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ cậu phải nhanh chóng về nhà để nấu vài món ngon ngon đãi người yêu của mình nữa
Lúc đi ngang qua biệt thự Vương gia, nhận thấy không khí trong nhà có vẻ rất tấp nập, bao nhiêu người làm đều tập trung vào biệt thự không biết đang làm gì?
Tiêu Chiến khó hiểu đứng ngây ngẩn nhìn một lúc thì phía sau lưng có tiếng hỏi
- Tiểu Chiến, cháu mới đi đâu về đó?
Quay người lại tìm kiếm tiếng nói quen thuộc, nhận ra là dì Trương đang gọi mình làm cho Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng bước đến bên cạnh
- Dì ơi, biệt thự Vương gia có chuyện gì mà tập trung đông vui như vậy hả dì?
- Cháu không biết gì sao?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn dì Trương khẽ lắc đầu. Dì Trương nhìn thái độ ngơ ngác của cậu có chút buồn cười nên nhanh chóng lên tiếng
- Tối mai, cậu chủ sẽ làm lễ đính hôn rồi a~
- Đính, đính hôn sao?
Tiêu Chiến nghe đến việc đính hôn của Vương Nhất Bác làm cho tim cậu hẫng lên vài nhịp, lời nói gấp gáp, cậu nhanh chóng xác định lại với dì Trương
- Phải, là đính hôn đó. Dì tưởng cháu hay nói chuyện với cậu chủ như thế thì cháu phải biết chứ
Tiêu Chiến lắc đầu không nói, cố gắng đè nén cảm xúc chua xót của mình xuống không thể để cho dì Trương phát hiện sự khác lạ nơi cậu được
Dì Trương lại nói tiếp
- Tiểu Chiến, nếu con có thời gian rảnh thì ngày mai qua bên đó giúp đỡ mọi người một tay
- Dạ con biết rồi
Nhận thấy khuôn mặt tái xanh thoáng chút đau khổ của Tiêu Chiến làm cho dì Trương lo lắng lên tiếng hỏi thăm
- Cháu không khỏe ở đâu sao? Sao dì thấy sắc mặt của con không được tốt cho lắm
- Dạ con không sao, chắc do con mới đi ngoài đường về nên hơi mệt thôi. Con xin phép về trước
- Ừm... con về nghỉ ngơi đi cho khỏe, ông bà chủ cho công nhân chúng ta nghỉ hai ngày cuối tuần đó
- Dạ
Tiêu Chiến gật đầu chào dì Trương rồi nhanh chóng quay người rời đi, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống hai bên má. Dì Trương nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tiêu Chiến khẽ thở dài lắc đầu, bà quay người hướng biệt thự Vương gia bước tới, bà còn phải giúp mọi người chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn của Vương thiếu gia thật tốt
———
Về tới nhà mở cửa bước vào trong, Tiêu Chiến bước tới chiếc ghế sofa ngồi xuống. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác, dù sao cậu vẫn muốn nghe lời xác định từ anh chứ không muốn nghe qua người khác
Chuông điện thoại vừa đổ được hai tiếng thì bên kia Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bắt máy
- Alo Chiến Chiến
- Nhất Bác, anh đang ở đâu?
- Anh đang ở nhà, có chuyện gì không bảo bảo?
- Em muốn gặp anh
- Bây giờ sao?
- Phải
- ...
Không thấy anh trả lời mình làm cho Tiêu Chiến càng thêm nóng lòng mà lên tiếng gọi nhỏ
- Nhất Bác, anh có điều gì giấu em sao?
Vương Nhất Bác sau một lúc im lặng, nghe bảo bối nói với giọng buồn bã như thế làm cho anh thoáng chút giật mình, gấp gáp lên tiếng
- Em hỏi như vậy là có ý gì? Tối nay anh qua với em có chịu không?
- Ừm... em biết rồi
Cả hai nói chuyện được một lúc liền tắt máy. Tâm tư của Tiêu Chiến rối bời. Cảm thấy có nghĩ nữa cũng chỉ mệt thân nên cậu muốn ngủ một giấc, tối nay cậu sẽ hỏi anh rõ ràng tất cả mọi chuyện
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro