Chương 17
- Đau lòng...
.
.
.
Buổi tối, Vương Nhất Bác qua nhà tìm Tiêu Chiến như đã nói, mở cửa bước vào bên trong, anh trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay dưới bếp xào xào nấu nấu rất bận rộn làm cho anh đứng ngắm mãi bóng lưng của cậu không rời mắt. Anh nhẹ nhàng bước đến phía sau Tiêu Chiến, đưa tay luồn qua eo cậu kéo người ôm vào lòng, đầu Vương Nhất Bác gác lên vai cậu
- Bảo bảo, anh yêu em
Tiêu Chiến vì bất ngờ được ai kia ôm từ phía sau, cậu đứng im để anh ôm và nói lời yêu với mình.
- Nhất Bác, anh ăn tối chưa?
Vương Nhất Bác nhìn một bàn thức ăn được bảo bối nhỏ dụng tâm nấu cho mình làm cho anh không dám từ chối
- Anh đói bụng
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa làm nũng mà dụi dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến làm cho cậu vì nhột mà phá lên cười vui vẻ
- Anh buông em ra đi, em đang nấu ăn đó
- Thật thơm nha
- Dĩ nhiên rồi, em nấu là phải thơm ngon rồi
- Không, anh nói em thơm
- Anh lưu manh
Tiêu Chiến đưa tay đánh nhẹ vào tay Vương Nhất Bác
- Bảo bảo, thật muốn được ở bên cạnh em cả ngày thôi
Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu là chờ anh mở miệng ra tâm sự với mình, nếu bản thân cậu đột ngột mở miệng ra hỏi không biết anh sẽ nghĩ gì về cậu
- Nhất Bác, anh có điều gì muốn nói với em hay không?
Tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến liền cứng đờ khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến. Nhưng anh lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lãnh tránh qua nói chuyện khác
- Anh đói rồi, chúng ta ăn cơm thôi
- Ừm
Biết là Vương Nhất Bác vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện với mình nên Tiêu Chiến cũng thôi không hỏi nữa
Cậu nhanh chóng dọn ra một bàn thức ăn nóng hổi nhìn vào rất hấp dẫn làm cho Vương Nhất Bác hạnh phúc không thôi
- Nhất Bác, anh ăn thử xem có ngon không?
Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống vội đưa tay cầm đũa gắp một miếng thịt đưa vào miệng mình khẽ nhai
- Ngon lắm... Chiến Chiến của anh thật giỏi nha
Tiêu Chiến được anh khen nên cười tít mắt
- Ngon thì ăn nhiều vào
- Ừm
Như nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng hỏi Tiêu Chiến
- Chiến Chiến, dạ dày của em đã ổn chưa? Có còn bị nôn khi ăn nữa không? Chủ nhật này anh đưa em đi bệnh viện có được không?
Tiêu Chiến nghe anh hỏi mình như vậy nhất thời giật thót mình không biết trả lời như thế nào nhưng cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi đáp lại
- Em không sao, em khỏe rồi không bị nôn nữa
- Có thật không? Không được giấu anh
- Thật mà Nhất Bác, anh ăn đi
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay cầm đũa gắp vào trong chén Nhất Bác một miếng gà chiên coca
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không có gì bất thường liền không hỏi nữa. Anh vui vẻ thưởng thức tất cả đồ ăn mà Tiêu Chiến nấu cho mình.
Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác ăn đến ngon lành như vậy làm cho trái tim cậu như nghẹn lại, vành mắt cũng phiếm hồng. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác... cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân
Cả hai ăn uống một trận vui vẻ, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên phòng khách xem tivi còn mình thì nhận nhiệm vụ rửa chén
- Nhất Bác, để em rửa cũng được mà
- Em cứ ngồi xem tivi đi, anh rửa một chút là xong
Tiêu Chiến biết Vương thiếu gia chưa bao giờ đụng đến công việc dọn dẹp trong nhà nhưng nhìn ánh mắt kiên định muốn làm của anh làm cho cậu không muốn đôi co giành rửa chén nữa, cậu nhanh chóng bước ra ghế sofa ngồi xuống mở chương trình hoạt hình ra xem.
Vương Nhất Bác nhìn theo Tiêu Chiến liền nở nụ cười hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn xen lẫn một chút tư vị đau lòng... anh không biết sẽ mở miệng ra nói với Tiêu Chiến việc mình sẽ kết hôn như thế nào
Hai con người yêu nhau có hai suy nghĩ khác nhau nhưng cả hai lại có một nỗi trăn trở chung không biết phải giải tỏa như ra sao
Rửa chén xong xuôi, Vương Nhất Bác rửa tay rồi mở tủ lạnh lấy ra một đĩa trái cây đã được anh gọt vỏ sẵn đưa qua cho Tiêu Chiến
- Em ăn trái cây đi, rất tốt cho sức khỏe đó
- Cảm ơn anh
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.
Nhận thấy bản thân mình không hỏi cho rõ sẽ rất bức xúc nên Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng trước đánh vỡ bầu không khí có phần gượng gạo của cả hai
- Nhất Bác
- Chiến Chiến
- Anh nói trước đi
- Không, em nói trước đi, anh nghe đây
Hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Chiến quay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, anh không có gì muốn nói với em sao?
- Bảo bảo, thật ra, thật ra ngày mai... anh, anh phải đính hôn
Lời Vương Nhất Bác vừa nói ra làm cho Tiêu Chiến có cảm tưởng anh đang lấy một chiếc dao sắc lạnh mà rạch một đường vào trái tim cậu vậy... thật sự rất đau
Tiêu Chiến cúi gầm mặt cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình xuống... không thể khóc nhưng sao nước mắt vẫn tuôn không ngừng
Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình dỗ dành
- Chiến Chiến, anh xin lỗi em nhiều lắm
- ...
- Anh không thể phản đối cuộc hôn nhân này, ba mẹ anh đã sắp xếp tất cả, thân làm con không thể cãi lại cha mẹ được
- ...
- Bảo bảo, anh...
- Nếu vậy thì chúng ta chia tay đi Nhất Bác
Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu nhìn lấy Vương Nhất Bác một lần, một lời liên định không chút dư thừa
Vương Nhất Bác bất ngờ với lời này của Tiêu Chiến, anh nhíu chặt chân mày khó chịu
- Em vừa nói gì vậy Chiến Chiến?
- Em nói chúng ta chia tay đi
- Tại sao lúc nào em cũng nói lời chia tay nhẹ nhàng đến như vậy hả?
Vương Nhất Bác cảm thấy rất tức giận nên đã lớn tiếng hỏi lại Tiêu Chiến... làm sao có thể chia tay khi trái tim vẫn còn yêu kia chứ
- Nhất Bác, vậy thì theo anh muốn em phải làm sao?
- Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh sẽ thường xuyên qua thăm em không được sao?
Tiêu Chiến nghe được lời này không thể kiềm chế nổi mà khóc rồi, cậu không ngờ anh lại muốn giữ cậu bên mình như một tình nhân như vậy. Chức vụ tiểu tam nào ai muốn mang lên người kia chứ
- Nhất Bác, em không muốn
- Sao lại không muốn, em không còn yêu anh nữa hay sao?
- Nếu như em cũng làm đám cưới với người khác rồi mong anh cứ ở bên cạnh em như vậy thôi liệu anh có chấp nhận không Nhất Bác?
Vương Nhất Bác im lặng không biết phải nói như thế nào. Đúng là suy nghĩ của anh có chút ích kỷ, vừa muốn làm hài lòng ba mẹ vừa không muốn đánh mất tình yêu của mình.
Tiêu Chiến với đôi mắt phiếm hồng, chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác
- Nhất Bác, em nghĩ là anh nên nghe lời ba mẹ mà cưới vợ đi, em sẽ chấp nhận rời xa anh không xen vào cuộc đời anh nữa.
- Anh không cho phép, tuyệt đối không cho phép em rời xa anh
Vương Nhất Bác không chịu, việc bị ép cưới đã làm cho hắn khó chịu lắm rồi hiện tại còn bị Tiêu Chiến đòi chia tay nữa, làm sao anh có thể chịu nổi. Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình mặc cho người phản kháng không chịu
- Đừng rời xa anh mà Chiến Chiến
- Buông em ra đi Nhất Bác
- Hay tối nay chúng ta bỏ trốn có được không, anh sẽ bỏ tất cả chỉ muốn có được em mà thôi
- Nhất Bác, nghe em nói
- ...
- Anh chưa bao giờ trải qua cuộc sống khổ cực nên anh vĩnh viễn không hiểu được đâu Nhất Bác, đừng suy nghĩ ấu trĩ nữa... em sẽ không trách móc anh nên anh đừng lo nghĩ nhiều
Vương Nhất Bác lần này thực sự khóc rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời anh vì người khác muốn rời bỏ mà đau lòng đến như vậy. Song song đó anh cũng cảm thấy xót lòng cho người thương, tại sao bảo bối của anh lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như thế. Vương Nhất Bác không nói nữa, anh đưa môi tìm đến môi cậu mà hôn, hai đôi môi cứ xoay vần cắn mút nhưng vẫn không ngăn được nước mắt đang rơi trên mặt của cả hai.
Tiêu Chiến đưa tay mình ra vòng lên cổ Vương Nhất Bác ôm chặt.
Nhận thấy hơi thở của người trong lòng có chút nặng nề không thông, Vương Nhất Bác nhanh chóng buông môi mình ra, trán anh cụng lên trán cậu
- Bảo bảo, hứa với anh, đừng rời xa anh có được không? Anh hứa với em, anh chỉ làm đám cưới với cô ta thôi tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến cơ thể người khác ngoài em
Mặc dù Tiêu Chiến kiên quyết muốn chia tay nhưng khi nghe anh nói như vậy trái tim lại cảm thấy mềm nhũn... một bên hiếu một bên tình cũng đã làm khó Vương Nhất Bác rất nhiều, nếu thử đặt cược cuộc đời cậu vào tay anh như vậy liệu cả hai sẽ hạnh phúc được bao lâu
.
.
.
./. Đi Ngược Lại Lời Nguyền
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro